Chương 9: Năm giờ sáng và một thằng bạn phiền phức

Thế Khang mở mắt ra, nhìn đồng hồ.

5:05 AM.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa.

5:06 AM.

… Không có chuyện gì xảy ra cả.

Cậu nhấc điện thoại lên, xem tin nhắn. Không có cuộc gọi nhỡ nào. Không có tin nhắn đe dọa nào từ Phúc Khang. Không có hình ảnh nào chụp sân trường cùng dòng chữ "CẬU MÀ TRỐN LÀ CẬU CHẾT VỚI TÔI".

— (Tốt.)

Thế Khang bình thản đặt điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín đầu.

Cậu nghĩ cậu đã thắng.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó—

RẦM! RẦM! RẦM!!!

Có tiếng đập cửa vang lên đầy bạo lực.

— THẾ KHANGGGGGGG!!!

Thế Khang mở mắt ra lần nữa.

— DẬY ĐIIIIII!!!

— …

Cậu thực sự không hiểu vì sao cuộc đời lại đẩy mình vào tình cảnh này.

— TÔI BIẾT CẬU CÓ Ở TRONG ĐÓ!!

— … Cái tên này bị gì vậy trời…

Thế Khang thở dài, đứng dậy ra mở cửa.

Phúc Khang đang đứng trước nhà cậu, tay ôm quả bóng rổ, mặc nguyên bộ đồ thể dục, tóc tai hơi rối nhưng mắt sáng rực.

— CẬU VẪN CÒN NGỦ LUÔN HẢ?!?

— Tôi đang ngủ, rồi bị một thằng nào đó phá đám.

— CẬU DẬY RỒI THÌ MAU THAY ĐỒ ĐI!

— Không.

— Không là không cái gì?!? Cậu đã hứa rồi mà?!

— Tôi không hứa.

— MIỄN ĐÃ NÓI HỨA LÀ HỨA!

Thế Khang im lặng nhìn Phúc Khang.

— Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?

— 5 giờ 10 phút!

— Thế cậu có biết người bình thường sẽ làm gì vào giờ này không?

— HỌ SẼ TẬP BÓNG RỔ!

— Không, họ sẽ ngủ tiếp.

— THẾ KHANGGGG!!!

Thế Khang định đóng cửa lại.

— Được rồi, hẹn cậu ở trường vào giờ học, tạm biệt.

Nhưng Phúc Khang nhanh tay chặn cửa.

— CẬU THẬT SỰ ĐỊNH BỎ TẬP SAO?!?

— Ừ.

— KHÔNG ĐƯỢC!

Thế Khang nhìn thẳng vào mắt Phúc Khang, rồi thản nhiên hỏi:

— Cậu định làm gì tôi?

Phúc Khang siết chặt nắm đấm.

— Tôi sẽ…

Cậu ngừng lại, suy nghĩ một hồi.

Rồi cậu hít sâu một hơi, gào lên:

— TÔI SẼ Ở ĐÂY ĐẬP CỬA ĐẾN KHI CẬU RA MỚI THÔI!!!

Thế Khang nhìn sang cửa nhà mình, rồi nhìn Phúc Khang.

— Cậu nghĩ cửa nhà tôi có thể chịu nổi bao lâu?

— TÔI KHÔNG BIẾT! NHƯNG TÔI SẼ ĐẬP ĐẾN KHI CẬU ĐẦU HÀNG!

— …

Thế Khang nhìn chằm chằm Phúc Khang, rồi thở dài.

— Được rồi.

Phúc Khang sáng mắt.

— VẬY MAU THAY ĐỒ ĐI!

— Nhưng tôi sẽ mặc đồ ngủ.

— KHÔNG!!!

— Cậu đâu có nói rõ tôi phải mặc gì?

— THẾ KHANG, CẬU KHÔNG THỂ SỐNG NHƯ VẬY ĐƯỢC!

— Cậu cứ nói hoài câu đó nhỉ.

— VÌ CẬU SỐNG THẬT SỰ KHÔNG ỔN!

Thế Khang bật cười, cuối cùng cũng chịu quay vào nhà.

— Chờ chút.

Phúc Khang gật đầu, đứng nghiêm chỉnh trước cửa.

Năm phút sau, Thế Khang bước ra, trên người là bộ đồ thể dục chỉnh tề.

Phúc Khang giơ ngón cái.

— TỐT! Ta đi thôi!

Thế Khang nhìn cậu, rồi lắc đầu.

— Cậu thật sự là sinh vật khó hiểu nhất mà tôi từng gặp.

— Cảm ơn, tôi tự hào về điều đó!

— …

Thế Khang bất lực bước theo sau.

Cậu có linh cảm rằng, sáng hôm nay sẽ là một sáng đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro