15

Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà. Câu này áp dụng với hai cặp kia thôi chứ áp dụng với nhân vật không danh không phận như Faker thì không được. Móng mèo của hắn mà dám động vào Deft miếng nào là mất cái móng đó tức thì.

Lạc đà Deft bình thường thủ thân như ngọc nhưng đến lúc say lại cực kỳ bám người. Từ lúc Faker kéo anh từ quán bar ra xa, Deft đã quấn lấy hắn không buông giây nào. Đến lúc an vị ngồi trên xe rồi Deft cũng không tha cho mèo đen được tập trung lái xe, anh cứ lắc qua lắc lại rồi ngã nhào vào lòng Faker, tay còn không ngoan ngoãn cứ sờ mó lung tung khắp nơi.

May người đưa Deft về là Faker. May Faker là người suy nghĩ bằng đầu trên chứ không bằng đầu dưới. May là Faker và Deft chả là gì của nhau ngoài hai chữ bạn bè. Nếu không chắc mai đã có món mèo trôi sông với đầu bếp chính là hội đồng quản trị nhà lạc đà.

Nhìn Deft bên dưới thân cứ đưa tay mò mẫn vào thứ không nên mò, Faker nén cảm xúc trong lòng, cố gắng kiên nhẫn để lái xe thật an toàn. Mặt hắn giờ đã đỏ như trái cà chua mà hung thủ thì cứ nhoi nhoi như không có gì bên cạnh. Faker tuyệt vọng, đến giờ này hắn mới hiểu cho đồng loại mèo nhà mình, cũng có hơi hối hận vì báo người ta nhà còn mỗi cái cột.

"Là anh có lỗi với em Chovy. Cách của em hay thật. Nên thôi cố ăn dỗi vài ngày chắc là xong chuyện á."

Chovy méo thích lời xin lỗi này.

Quãng đường khi đi nhanh nhưng khi về lại rất lâu, Faker sợ mình đi nhanh quá lại thêm mất tập trung bởi Deft là xác định phi vào chỗ nào đó nên chỉ có thể giảm tốc độ. Hơn ba mươi phút di chuyển cũng gần trở về được nhà, Faker bấm điện thoại để gọi cho mẹ Deft để thông báo.

"Dì ơi, Deft uống say ở quán bar rồi. Cháu có đưa cậu ấy về, giờ đang ở trên xe cháu."

Thông báo đêm nay Deft sẽ ngủ ở nhà Faker chứ hắn đâu có ngu mà đem trả Deft về nhà.

"Muộn quá rồi, cháu để Deft ngủ tạm ở nhà cháu một đêm nhé?"

Ban đầu mẹ Deft có hơi lo lắng vì thằng nhóc nhà mình ít khi uống rượu nhưng một khi đã say thì quậy như quỷ, bà sợ con trai ở nhờ còn quấy rầy người ta nhưng sau một hồi được Faker đảm bảo đủ điều cũng ậm ừ gật đầu cho phép.

Được mẹ Deft cho phép rồi thì Faker phải làm gì? Tất nhiên là hắn bế con lạc đà đỏ ửng từ lán xe vào phòng ngủ của mình rồi.

Xe dừng cũng là lúc Deft hơi tỉnh tỉnh một tí nhưng men rượu trong người khiến anh vẫn mơ hồ cho rằng mình đang gặp ảo giác. Deft lơ mơ mở mắt ra liền thấy đối diện mắt mình là má của Faker, bản thân còn đang tựa đầu vào vai người ta để hắn bế đi. Lạc đà màu đỏ hoảng sợ gào ầm lên, anh dùng hết sức cố gắng đẩy Faker ra càng xa mình càng tốt.

"A! Fa... Faker? Gì vậy? Cút ra!"

Deft dùng hết sức cũng không đẩy được gì. Căn bản là do Faker đang bế Deft, anh đẩy thì cũng đẩy người mình ra sau chứ làm sao đẩy được người kia. Faker nhìn Deft sợ hú hồn hú vía mà bật cười thành tiếng.

"May cho con lạc đà ngố nhà cậu là gần nhà tôi không có người, nếu không người ta lại đồn tuyển thủ Faker bắt cóc người trong đêm mất."

"Cái méo gì vậy?" Vì quá mệt mà cánh tay Deft buông thõng xuống. Anh nửa tỉnh nửa mê nhìn Faker thành thục bế mình vào phòng, miệng lẩm bẩm mấy lời Faker không thích nghe: "Say quá... Hic... Gặp ảo giác rồi..."

Ảo giác cái đầu cậu, tôi là Faker hàng thật giá thật. Faker cau mày mắng yêu Deft trong suy nghĩ.

Faker đặt Deft nằm xuống giường. Cơ thể không bị giữ lại là lạc đà say rượu bắt đầu quậy banh nóc, anh nằm xuống giường an vị vài giây rồi lại bật dậy véo má Faker làm hắn kêu oai oái nhưng không thể làm gì ngoài gào ầm lên.

"Đau đau! Á! Cậu muốn lên báo với tin người đầu tiên dám hành hạ quốc bảo Hàn Quốc đấy á?!"

"Quốc bảo cái quái gì... Hức." Deft nhìn thẳng vào mắt Faker. Anh bĩu môi, khoé mắt rưng rưng như muốn khóc. "Faker là đồ tồi... Huhu... Là tên tồi tệ xấu xa!"

Deft khóc rồi. Deft vừa véo má Faker vừa khóc huhu. Faker cảm thấy rõ ràng bản thân mới là người bị đau, hắn chưa khóc mà chả hiểu sao Deft lại khóc trước cho được.

"Đồ tồi... Huhu... Thấy tôi khóc còn không biết dỗ. Cái tên trap boy khốn nạn nhà cậu... Hức không biết sao lại mê cho được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro