16
Bình thường khi say Deft sẽ làm nũng một tí rồi ngủ luôn nhưng lần này có vẻ đặc biệt hơn tí. Hình như men rượu trong máu kết hợp với gương mặt thiếu đòn của Faker phía đối diện làm phong ấn miệng của Deft bị phá vỡ. Ít nhất thì đêm nay thì Faker sẽ lành ít dữ nhiều.
"Thằng tồi." Deft với tay lên tóc Faker giật phát một. Cảm giác như bao nhiêu uất ức và thất vọng khi hay tin bản thân bị trap đều được xả hết lên cái người mà Deft nghĩ là Faker giả này. "A... Sao lại tồi thế? Hức... Không thích đàn ông thì cút đi kiếm đàn bà... Huhu sao lại lừa tôi?"
Faker im lặng mặc cho Deft muốn làm gì thì làm. Đúng là câu đó Faker có từng nói ra, mặc dù không có nói với Deft nhưng đích thực đã từng phát ra từ miệng của hắn. Hơn nữa nhìn Deft hai mắt ướt nhẹp vốn ít khi mở to lại càng bé hơn, trông con lạc đà yếu đuối vô lực như thế dù thấy đau thì hắn cũng không nỡ làm gì.
"Sao im lặng thế... Tên tồi tệ... Không biết dỗ tôi à hức."
"Là cậu bảo tôi dỗ cậu." Faker vươn tay nắm lấy tay Deft. Hắn cảm nhận rõ cảm giác ấm nóng trên tay anh còn Deft lại vì cảm giác lạnh lẽo kia mà muốn rút tay lại nhưng cố hết sức cũng giật không ra. Faker chậm rãi gỡ từng ngón tay đang nắm chặt của người kia, chậm rãi đưa bàn tay ấy áp vào má mình. "Xin lỗi. Tôi không thích cậu."
Đây là dỗ người cái gì. Đây là muốn đâm chọc vào nỗi đau của anh. Deft cảm thấy trái tim mình đau nhói, đến cả một câu rõ ràng cũng không thể nói ra nữa rồi.
"A... Ức hức... Khốn huhu..."
"Tôi không thích cậu."
Faker lại một lần nữa lặp lại từ "không thích". Deft khó chịu giãy dụa khỏi cánh tay hắn. Dù say hay tỉnh Deft đều không muốn bản thân bị đem ra làm trò đùa của ai hết, vậy mà tên Faker này năm lần bảy lượt lừa anh, lừa anh mắc mưu, lừa anh tin hắn...
"Tôi không thích cậu vì tôi yêu cậu."
Deft khóc còn to hơn cả lời Faker nói, vậy nên tất nhiên là anh chẳng nghe thấy đoạn yêu, chỉ biết người kia nói không thích mình đến tận ba lần. Chuyện gì quan trọng thì nhắc lại ba lần. Vậy là Faker đang muốn cảnh cáo Deft nên biết thân biết phận, hắn không có thích anh đâu nên đừng có mơ tưởng thêm gì cả sao?
"Đồ tồi." Không biết lấy đâu ra sức mà Deft lại có thể đẩy Faker ngã nằm ra giường, không hẳn là Deft có sức, đơn giản là vì Faker cố ý thả lỏng cơ thể mình để tránh làm người kia đau mà thôi. "Đồ tồi tệ a..."
Đẩy được Faker nằm trên giường thì Deft, người bị Faker giữ chặt một cánh tay, đương nhiên cũng không tránh khỏi số phận ngã chung. Anh nằm lên người Faker, mỗi lần nói là lại đưa tay đánh người dưới thân một cái.
"Tồi tệ..."
"Xấu xa..."
"Chỉ biết lừa tôi..."
"Đáng ghét..."
"Hức... Chẳng có gì ưa nhìn hết."
"Xấu xí chết đi được."
Faker cam chịu nằm ra giường. Căn bản là Deft đánh không đau, nói là đánh nhưng mà cứ như gãi ngứa cho mèo đen ấy. Mà vị trí Deft đang ngồi thì cũng không hợp lý cho Faker lắm, anh chịu ngồi yên là mừng rồi chứ cứ lên lên xuống xuống thế thì hắn không giữ được liêm sỉ mà đánh cho lạc đà không xuống giường được mất thôi.
"A... Còn cười nữa."
"Tôi không thích cậu nữa."
"Thích cậu thì thà đi thích ông Smeb còn hơn..."
Nghe người kia chửi mình thì như nghe chim hót nhưng Deft vừa nhắc đến tên Smeb là Faker lại nổi máu ghen. Hắn không dung túng cho hành động của Deft nữa mà trực tiếp vươn tay giữ chặt eo lạc đà. Người gầy eo nhỏ, hai bàn tay của Faker gần như đã ôm trọn eo Deft. Được giữ eo bạn là chưa đủ, Faker nhếch miệng mèo vô liêm sỉ luồn tay vào trong áo bạn lạc đà trên thân. Deft bị bàn tay lạnh ngắt đột ngột chạm vào người thì toàn thân run rẩy, bàn tay đang để trên mặt Faker cũng chuyển sang đặt lên tay hắn.
"Bỏ ra..." Deft khóc nức nở nhưng lần này Faker không chịu tha mà vẫn giữ nguyên tay. Anh không giãy ra được chỉ biết hạ thấp trọng tâm nằm lên người Faker rên rỉ: "Hức... Lạnh..."
"Sao vừa rồi tuyển thủ Deft mạnh mồm lắm mà." Faker bật cười châm chọc con lạc đà đang cuộn tròn trên người mình. Cuối cùng cảm thấy bản thân có phần hơi xấu xa nên cũng thả tay nghiêng người ôm Deft vào lòng nhẹ giọng an ủi: "Ngủ ngoan nào. Ngủ ở đây với tôi nhé?"
"Ừm..."
Deft cũng thấm mệt rồi, không muốn dây dưa thêm với cái người kia nữa nên khẽ nhắm mắt ngoan ngoãn nghe lời Faker chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro