25
Cuối cùng công sức Faker gọi đám kia đến để trợ giúp mình cũng đổ sông đổ bể. Bọn nó cứu được nhau chứ có thèm để ý đến anh già phía sau đâu, sau bao gian khổ anh già này vẫn phải dùng đến suy nghĩ hạn hẹp đơn giản của mình về tình yêu để cố gắng cứu rỗi cuộc tình này.
Faker mở điện thoại lên định nhắn gì đó thì thứ hiện ra trước mắt làm bao hành động kế tiếp phải dừng lại vài giây.
"Hyukkyu block mình rồi còn đâu..."
Vì không thể nhắn tin nên bao nhiêu tinh hoa của quỷ vương đã giúp hắn nghĩ ra được trò vừa thảm vừa nhục. Trèo tường vào nhà Deft xin lỗi.
Nếu là Faker năm 18 tuổi nông nổi bồng bột thì may ra có thể chứ bây giờ hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Quá khứ là kỷ niệm vì nó không thể quay lại được. Câu này dành cho ai chứ không dành cho Faker. Hắn dù có cộng thêm cả trăm tuổi vẫn sẽ quậy tưng bừng chứ 11 năm đã là gì.
Kế hoạch được vạch ra là thế nhưng đến lúc thực hành lại có vài điều không hay đã xảy ra. Hiện tại Faker đang đứng trong nhà của Deft nhưng người đối diện hắn không phải lạc đà bông mà là má mi của bạn lạc đà.
"Cháu trèo tường vào nhà cô làm gì vậy?" Mẹ Deft bất lực toàn tập. Bà đang ngồi trong nhà xem tivi tự dưng nhìn ra ngoài cửa thấy một thằng nhóc đen xì đang đu bám trên tường nhà mình. Bà còn chuẩn bị sẵn chổi để xử tên "ăn trộm" vô phép tắc này, bây giờ còn chưa cất được mà chỉ biết giấu sau lưng. "May là cô nhận ra cháu chứ không thì..."
Faker biết, lúc đó mà mẹ Deft không nhận ra hắn thì con mèo này đã ăn nguyên một cái chổi rồi lăn đùng ra giữa vườn nhà người ta rồi. Biết là một chuyện nhưng giải thích cũng là một chuyện khó. Faker không thể nói là do mình muốn gặp Deft mà Deft thì kiên quyết nhất định không muốn gặp nên phải trèo tường vào để úp sọt người ta được. Nói xong thì người bị úp sọt không phải là Deft đâu mà là cả nhà Deft ụp đầu Faker bỏ bao tải quăng sông luôn mất. Faker suy nghĩ rất lâu, ngón tay không tự chủ cứ đan qua đan lại mãi mới có thể trả lời:
"Thật ra cháu..."
"Cháu nhớ Hyukkyu."
"Hả?"
Mẹ Deft chậm rãi điều chỉnh lại biểu cảm của mình, trước mặt con trẻ mà bày ra biểu cảm ngạc nhiên đó thì có chút không phù hợp. Nhưng bà vừa nghe nhầm rồi đúng không? Thằng nhóc Sanghyeok này vừa nói là nhớ con trai bà nên trèo tường vào đấy à?
"Cháu nói nhầm không vậy?"
"Không có đâu..."
"Vậy chắc cô nghe nhầm."
"Không có!" Faker ngượng chín mặt. Ở trước mặt Deft hắn còn vô liêm sỉ được chứ trước mặt phụ huynh thì không biết giấu mặt mèo đi đâu được nữa. Càng nói giọng Faker càng nhỏ dần: "Cháu nói cháu nhớ Hyukkyu thật á..."
"Cô tưởng hai đứa không thân."
"Hiểu lầm thôi cô." Đúng là hồi đó không thân thật. Cả hai ngoài nói chuyện xã giao vài câu thì cũng chẳng nói thêm gì cả nên Faker cảm thấy nói thẳng ra là không thân sẽ đỡ chuyện hơn. Chỉ là hắn không nghĩ bản thân lại từ cái không thân ấy mà sinh ra cảm giác tò mò và dần chú ý tới Deft nhiều hơn. "Nhưng Hyukkyu dỗi cháu rồi nên cháu mới phải..."
"Cô hiểu cho cháu được không?"
"Cháu nhớ Hyukkyu."
Mẹ Deft không quản chuyện con trai mình thích con trai hay con gái nên rất thoáng khi nghe mấy lời tình tứ đến đáng thương của Faker. Ít ra có người nói vậy bà còn thấy may. May là thằng con nhà bà còn thích con người. Nhưng bé Deft không phải là người sẽ dỗi người khác vô cớ nếu không quá thân, vậy nên bà nghĩ ngay tới trường hợp hai đứa trẻ này đang lén lút yêu nhau rồi nảy sinh xích mích giận hờn gì đó.
Suy nghĩ này của mẹ Deft không hẳn là vô căn cứ. Đoạn xích mích giận hờn thì đúng rồi, khác mỗi chuyện thật ra Faker và Deft chẳng là gì của nhau thôi.
"Nhưng cháu phải đảm bảo." Mẹ Deft gật gù tự thưởng cho khả năng suy đoán của mình. Bà giơ ngón trỏ định chỉ điểm thì chưa kịp nói đã bị Faker chen lời: "Dạ cháu đảm bảo chắc chắn ạ!"
Ôi trời. Nhìn thằng nhóc trước mặt mà bà có hơi cảm động. Faker có vẻ rất yêu con của bà, giống như chồng bà trước đây, lúc nào cũng phải lăn lộn khắp nơi để dỗ vợ. Bà cảm thấy tên nhóc Faker này không tồi, ngoại trừ việc trèo tường, vì gu thẩm mỹ của mẹ con lạc đà rất giống nhau, gu chọn người cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro