27

Deft nằm hẳn ra giường, hai tay bắt chéo trên ngực, miệng còn nở một nụ cười an nghỉ nơi chín suối như thể nghĩ tới chuyện Faker ở trong phòng mình là điều cực cực kỳ kinh dị đối với anh. Lạc đà bông nằm đó được một phút thì tiếng sụt sịt từ người cạnh cửa lại càng to hơn, đến mức anh phải hé một mắt ra dòm thử và chúc mừng lạc đà may mắn. Nguyên một con secret tên Faker đang đứng đó.

"Cậu block tớ chỉ để đi hẹn hò với con mèo cam đó à?" Faker tủi thân chỉ vào Hodu bất cần đời bên cạnh Deft. Anh theo hướng ngón tay của hắn mà chuyển tầm nhìn sang lợn cam dễ thương, đúng rồi, Hodu dễ thương còn Faker đáng ghét nên Deft đáp trả lại ngay lập tức: "Không!"

"Vậy gỡ block đi mà."

"Tôi chưa nói hết." Deft chống tay ngồi dậy. Anh nửa ngồi nửa nằm kéo Hodu đến gần mình hơn cẩn thận giới thiệu cho mèo đen: "Đây là Hodu, tình nhân thứ nhất. Ngoài ra còn hai tình nhân lắm lông và một tình nhân đi chậm nữa."

"Không chịu đâu."

Faker đẩy cánh cửa sau lưng mình. Cửa đóng đột ngột phát ra tiếng "cạch" khá lớn làm Deft suýt nữa giật mình bứt luôn túm lông Hodu anh đang nắm trong tay. Bất ngờ lần một chưa hết thì lần hai đã đến khi Faker không biết xấu hổ lao thẳng lên giường Deft còn tiện chân đùn lợn cam ra góc cuối giường. Hodu đáng thương chỉ kịp meow một tiếng đã thấy vị trí của mình bị cướp, đến cả chủ nhân cũng bị mèo cam ôm vào lòng.

Hodu giận dữ phát biểu: May tôi không phải người chứ tôi mà là người thì ông chờ thư từ liên hợp quốc đi.

"Gỡ block đi mà." Faker vùi đầu vào ngực Deft, tay giữ eo anh ôm cứng ngắc không cho Deft đẩy mình ra. Thật ra không cần làm vậy, tại Deft đẩy con mèo còn không xong chứ nói gì tới việc đẩy Faker. Hắn cố tình lắc đầu qua lại liên tục vừa để bày tỏ cảm xúc ấm ức không đồng ý vừa muốn chứng minh với Deft lông mình mềm hơn của con lợn cam kia nên đừng sờ nó nữa mà sờ đầu mèo đen này. "Ăn mỳ của tớ mà còn block tớ nữa. Gỡ đi mà Deft ơi."

Con mèo đen kia chỉ biết sướng thân mình thôi, có thèm quan tâm đến bộ xương già của lạc đà đâu. Faker không nặng nhưng đột nhiên phi vô người lạc đà già còn nhẹ hơn hắn, Deft cảm thấy xương khớp bản thân sắp chia tay nhau tách làm đôi mỗi đứa một ngả hết rồi. Tóc Faker mềm thật, anh cũng hơi hơi muốn sờ đó nhưng mà đau lưng quá rồi con mèo kia!

"Bỏ ra..." Deft tuyệt vọng đẩy vai Faker, lạc đà rưng rưng sắp khóc tới nơi rồi: "Tôi đau lưng quá..."

Nghe Deft than Faker bật dậy bỏ tay tức thì. Nói đây là cuộc trò chuyện của hai con người gần đầu 3 thì chẳng ai tin, con nít 3 tuổi thì còn có khả năng vì Deft và Faker sắp chuyển sang thi xem ai khóc to hơn rồi.

"Xin lỗi..." Faker nước mắt ngắn dài nắm chặt tay Deft. "Tớ có thể giải thích."

"Đầu tiên thì giải thích giùm sao cậu ở đây đi."

"Xa nhau quá 5 tiếng nên tớ nhớ cậu rồi."

"Làm như bình thường gặp nhau không bằng ấy." Văn tán trai phổ thông này Deft quen quá rồi, cái thể loại này chắc chắn là trap boy không lệch đi đâu được nên anh chỉ ậm ừ nghe tai này lọt tai kia. Tay gỡ không được nên chỉ biết chấp nhận để yên. "Tôi hỏi sao cậu vào được phòng tôi cơ."

"Mẹ cậu cho tớ vào."

"Ai cơ?" Deft không dám tin vào tai mình. Trong lúc anh ngủ thế giới bị đảo ngược hả, sao mẹ anh lại cho Faker vào phòng con trai cưng của mình được. Faker thấy Deft sững người liền lên tiếng khẳng định một lần nữa cho lạc đà tin: "Là mẹ cậu cho tớ vào. Uy tín hẳn hoi, không tin thì Deft có thể ra hỏi mẹ."

Deft ậm ừ gật đầu coi như đã tạm hiểu tình hình. Vậy là anh nói đùa sau này sẽ cưới LoL nên bị mẹ bán đi rồi? Mà sao Faker gọi mẹ anh là mẹ thế?

Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Hình như cảnh tượng này thật quen thuộc, hình như Deft đã thấy ở đâu đó.

Đổ lỗi cho vui vậy thôi chứ dù sao anh cũng không thể trách mẹ mình vì đã thả cửa cho Faker vào được. Hơn nữa việc mẹ thoải mái chào đón Faker cũng có phần lỗi anh khi không nói với mẹ về việc Faker trap anh, chứ thử mà nói xem, Deft là cục cưng của cả nhà, chưa cần anh đụng tay vào ba người còn lại đã quăng Faker đi mất rồi. Vậy nên Faker vào được là do hắn may, rồi giờ thì anh gỡ tay hắn ra kiểu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro