28

"Tôi không nghĩ mẹ tôi sẽ cho cậu vào."

"Hỏi mẹ đi, tớ đảm bảo là mẹ cậu cho tớ vào."

Deft tặng cho Faker ánh nhìn kỳ thị của loài lạc đà. Gọi mẹ anh là mẹ mượt ha, gọi không vấp luôn ha, hẳn là hỏi mẹ đi ha. Anh khó chịu cố dùng mấy ngón tay còn tự do cuối cùng vẫy gọi Hodu đến. Có vẻ ấn tượng đầu tiên của Hodu với Faker không tốt nên nó ngoan ngoãn đi đến gần hai người dụi đầu vào tay Deft. Faker không thích nhìn Hodu làm nũng với Deft nên lập tức buông tay để bế con lợn cam này đi chỗ khác, ai ngờ hắn vừa buông tay thì kế hoạch của Deft cũng thành, anh dễ dàng đứng dậy rồi chỉ vào Faker và Hodu đang "vui vẻ" ôm nhau, không hề có sự ghét bỏ nào cả mà nói:

"Ôm tiếp đi. Tôi giao người tình của tôi cho cậu."

Faker làm gì có chuyện chịu bế Hodu. Hắn lắc đầu liên tục toan ném Hodu lại giường. Hodu cũng không vừa khi liên tục giãy dụa, cái thây mập của nó quyết tâm đè chết Faker đến cùng. Deft thấy hai mèo bất hoà liền cầm điện thoại lên chụp vài tấm làm kỷ niệm rồi nói tiếp:

"Bế Hodu đi. Cậu bỏ nó ra là tôi cho cậu biến khỏi phòng này."

"Vâng." Fa - định ném Hodu đi - ker ngay lập tức ôm con lợn béo vào lòng. "Nghe cậu hết."

Bây giờ tình hình khẩn cấp Deft không thể làm ngơ Faker nên chỉ có thể giải thích lời cuối mong hắn tha cho mình. Dù sao anh lỡ gáy với lão Smeb rồi, lỡ mà ngu ngu đồng ý gì là xác định chết mất xác với hắn. Deft tựa lưng vào bàn đối diện Faker đang ngồi trên giường, tay anh vẫn giữ nguyên dáng điện thoại.

"Thôi được rồi. Không nói gì mà block thì cũng coi như tôi có lỗi."

"Tớ không có làm gì hết." Deft định giải thích thì Faker đã lên tiếng minh oan. Anh còn đang muốn nói chuyện dễ nghe một tí đã bị chọc cho khó chịu ra mặt. Đúng rồi, cậu không làm gì, chỉ có tôi tự ảo tưởng tự ôm tương tư nên mới thế thôi.

"Vậy không thích tôi thì nhắn tin làm gì? Bạn bè tốt nên nhắn tin, tốt nhất đừng có nói câu đó, chả có bạn bè tốt nào mà nhắn từ sáng đến trưa rồi từ trưa đến tối đâu."

"Tại tớ để ý đến cậu." Faker nói xong liền cảm thấy như vậy là chưa đủ nên ngay lập tức bổ sung: "Để ý... Không phải loại để ý thông thường."

Không phải loại để ý thông thường là vì thấy tôi khờ khạo nên muốn lừa gạt sao? Deft nghiêng đầu cười tức tưởi. Nói anh đau thì là ngu nhưng nói anh bình thường... Là sai trái... Deft đưa tay chỉ thẳng mặt Faker, giọng lạc đà lúc nào cũng mềm xèo cố ép mình trở lên đanh thép.

"Mở tai mà nghe cho rõ đây cái đồ chỉ thích con gái kia. Tôi là Kim "Deft" Hyukkyu, là con trai. Tôi là con người, không phải thứ đồ mua vui cho cậu!"

Tôi yêu cậu nhưng không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ bản thân, từ bỏ cái tôi của mình. Thà rằng tôi không bao giờ có thứ tình cảm này còn hơn là vướng vào nó đến điên dại rồi một ngày nào đó tôi phải tự hỏi rằng bản thân đã từng như thế nào.

"Đúng là tớ không thích con trai. Đúng là tớ thích con gái..."

Deft nói bản thân không muốn dây dưa với Faker nhưng trong lòng vẫn thấy đau nhói. Giống như đêm qua vậy, khi Faker nói không thích anh ba lần, trái tim Deft cũng giống như bị người ta mổ xẻ, đau đến tột cùng. Anh nắm chặt tay, mặt cúi gằm xuống đất vì sợ bản thân sẽ khóc trong vô thức. Ít nhất thì khi cúi xuống Faker sẽ không thấy một mặt yếu đuối của anh.

"Không thích thì cút đi..."

"Tớ không thích con trai nhưng tớ thích cậu, và vô tình cậu là con trai." Faker chậm rãi đặt Hodu về lại giường. Deft cố cúi đầu giấu hắn nhưng anh lại quên mất bản thân đang đứng còn Faker đang ngồi. Hắn đã thấy hết rồi, thấy người kia đau khổ vì mình, hắn quá điên rồi, hắn chưa từng nghĩ lời nói trong vô thức của bản thân lại có thể khắc sâu vào tâm trí người khác đến vậy. Là hắn vô tâm, Faker quá vô tâm với tình cảm của mình. Faker đứng dậy, cẩn thận đưa tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống của Deft ân cần nói tiếp: "Thần cupid khi bắn cung vẫn luôn nhắm mắt mà Kyu ơi. Trong vũ trụ tăm tối của đôi mắt thứ ngài nhìn không phải giới tính, khoảnh khắc ngài để mũi tên trên tay xuyên qua trái tim tớ và cậu, thứ ngài thấy chỉ có sự rung động của chúng ta mà thôi."

"Sanghyeok? Faker..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro