29

"Đừng nói nữa mà..."

Deft thấy vui không? Có.

Deft thấy sợ không? Cũng có.

Deft thấy đau không? Rất có.

Tại sao vậy? Lời nói ra từ miệng. Dễ nói cũng dễ lừa. Lời nói đầu môi. Dễ đến cũng dễ đi.

"Đừng nói dối tôi nữa mà..."

Deft thực sự không kìm được nước mắt. Anh muốn bản thân ngưng khóc nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má, chậm rãi dừng lại trên bàn tay thô ráp của Faker. Deft sợ lắm, sợ bản thân lúc nào cũng dễ yếu lòng như vậy, sợ cái cách bản thân chỉ vì một chút quan tâm mà dễ dàng trao tin tưởng, sợ cái cách bản thân vì vài lời dỗ ngọt mà mủi lòng. Anh gần như ngã gục trong lòng Faker, nằm trong vòng tay hắn mà nức nở như đứa trẻ mất kẹo. Deft không biết, một con người bình thường như Deft sẽ vĩnh viễn không biết lời Faker nói là thật hay giả. Chẳng có cái giá nào đặt ra cho kẻ nói dối và đó là lý do ngôn từ chưa bao giờ là tuyệt đối trong câu chuyện này. Nhưng phải làm sao khi chính anh luôn tự nhủ với mình rằng phải buông bỏ Faker nhưng khi nghe hắn nói trái tim lại tự lỡ bước một nhịp muốn về bên hắn? Nếu ngay cả lý trí cũng chẳng thể thắng nổi trái tim, anh sẽ lao vào vũng lầy không thể thoát khỏi, vĩnh viễn trở thành con mồi trong cuộc chơi điên loạn của tình ái.

"Tớ nói thật. Tình cảm tớ dành cho cậu là thật. Thứ dối trá ấy nên dừng lại trên tên tớ là đủ rồi."

Suốt những giây phút này, Faker vẫn luôn lau đi giọt nước mắt uất ức của Deft, luôn sẵn sàng vươn tay để Deft rúc vào lòng mình, luôn chậm rãi vuốt lưng Deft theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của người hắn yêu. Những gì Deft biết cũng là những gì Faker biết. Thế giới của họ vốn chưa từng dịu dàng đến độ sẽ luôn dành những lời yêu thương thật lòng trao cho con người ấy. Faker hiểu dối trá là gì, hiểu nỗi đau là sao, hiểu chúng ta đã phải gồng gánh giọt nước mắt trong lòng lâu đến mức nào. Trước mắt chưa chắc là sự thật. Sau lưng chưa hẳn là dối trá. Niềm tin đắt đến mức cái giá phải trả có thể là suốt đời. Một kẻ từng làm tổn thương Deft như Faker không có quyền được đòi hòi bất cứ thứ gì từ Deft, cũng chẳng có quyền được đòi hỏi tình yêu của người kia. Faker thật lòng yêu Deft mất rồi, hắn chẳng cần Deft yêu hắn nữa, hắn chẳng cần Deft dịu dàng với Deft nữa, hắn có thể đứng từ xa, rất xa, rất rất xa nhưng chỉ cần Deft hạnh phúc trong cuộc đời mình là đủ để hắn yên lòng rồi. Khi ngay cả một kẻ được gọi với cái danh "Quỷ vương bất tử" để trái tim át đi lý trí, khoảnh khắc ấy gọi là Kim Hyukkyu.

"Kyu ơi." Faker cẩn thận lùi ra sau, đem theo Deft cùng ngồi xuống giường. "Nghe tớ nhé."

"Kyu ơi."

"Nghe tớ nào."

"Đừng dụi mắt. Khó chịu lắm đúng không? Tay tớ đây, khó chịu thì cắn tớ này."

Trước mặt Deft là bàn tay của Faker, bàn tay to lớn của người trưởng thành, bàn tay Deft luôn khao khát nắm lấy. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào nó, đôi lúc lại ngẩng lên nhìn Faker như thể muốn nói rằng tay của tuyển thủ rất quan trọng, đừng để bản thân phải hối hận trong giây phút bồng bột của cảm xúc. Faker hiểu thứ ẩn ý sâu trong đôi mắt Deft. Hắn khẽ hôn lên bàn tay mình rồi cẩn thận đặt nó lên môi Deft trước ánh mắt ngạc nhiên của loài lạc đà mít ướt.

"Dùng thứ quan trọng nhất của tớ đổi lấy người quan trọng nhất trong đời tớ. Giao dịch này có thể đổi lấy niềm tin của tuyển thủ Deft vĩ đại không vậy Kyu?"

"Không..." Deft thút thít. Vì khóc quá nhiều mà giọng anh lạc hẳn đi, nói một hai chữ liền phải dừng lại để không bị tiếng sụt sịt của chính mình làm cho câm nín. "Không đủ..."

"Thiếu gì vậy Kyu? Nếu là hái sao trên bầu trời xuống để trao đổi thì ngay cả tuyển thủ Faker huyền thoại cũng không làm được rồi."

"Không phải..."

"Thừa rồi..."

"Tôi không... Đáng giá bằng... Tay cậu đâu..."

"Kyu nói sai rồi." Faker không thích cách Deft tự hạ thấp bản thân mình. Tại sao lại so sánh một người đang sống với một thứ khác để nói rằng cậu không đáng giá bằng nó trong khi Deft mới là bảo vật của cuộc đời này vậy? "Tớ trao đổi quá sai rồi. Kyu phải đáng giá gấp 10, à không, 100 lần. Nhiều vậy thì cho tớ bù phần đời còn lại vào được không Kyu?"

Phải làm sao đây Faker? Trái tim tớ lỡ thắng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro