30

Deft cảm thấy bản thân thực sự quá điên rồi. Rõ ràng tự nhủ không được thích Faker tiếp vì hắn lừa anh nhưng khi đối diện với Faker trái tim anh lại không tự chủ mà loạn nhịp. Rõ ràng tự nhủ không được tin lời nói ngọt ngào đầu môi vì chẳng biết đâu là dối trá nhưng khi lời ấy thốt ra từ miệng Faker anh lại tin đến mê muội và hy vọng rằng đó là sự thật. Rõ ràng tự nhủ không được mềm lòng với Faker nhưng cứ vô thức mà bao dung cho mọi hành động của hắn. Faker ấy, thà rằng hắn cứ mắng chửi anh là kẻ lập dị vọng tưởng, để anh tự biết thân biết phận để rũ bỏ tình cảm này, còn hơn dùng lời ngon ngọt dỗ dành. Hy vọng nhiều quá, chỉ sợ ngày chia xa, thất vọng sẽ nhấn chìm Deft mất thôi.

"Tên ngốc..." Deft đã thôi khóc nhưng vẫn còn sụt sịt. Anh cũng không dụi mắt nữa mà thay vào đó là nắm thật chặt ngón tay Faker. "Ai thèm... Ai thèm cả đời của cậu chứ..."

"Kyu không lấy, tớ cũng không thèm. Sanghyeok phải biết đi đâu bây giờ, Kyu thương Sanghyeok thì để tớ ở tạm trong tim cậu được không?"

"Cậu ăn đường để sống đấy à?"

"Không có." Faker âm thầm lợi dụng việc Deft không để ý bên dưới mà điều chỉnh ngón tay để anh từ nắm ngón trỏ trở thành đan năm ngón tay với hắn. Sau khi việc xấu xong xuôi Faker mới tươi cười nói tiếp: "Tớ nghe nói khi ngồi cạnh người mình yêu thì sẽ trở nên văn thơ hơn. Hồi xưa tớ nghĩ câu đó nói xạo nhưng bây giờ thì tớ tin rồi."

Faker làm gì Deft đương nhiên biết, chỉ là anh cũng không có ghét nên mới thoải mái giả khờ để hắn làm gì thì làm thôi. Faker có công dỗ anh ngưng khóc, cho hắn nắm tay tí để trả công cũng không gọi là thiệt cho lạc đà.

"Không phải là khi ở cạnh người mình yêu ngay cả người văn thơ nhất cũng trở lên lúng túng vì chẳng biết nên nói gì à?"

"Cậu nhớ nhầm rồi đó."

"Coi là vậy đi." Deft bĩu môi. Anh cảm giác người đến nhà mình hôm nay là Faker fake, bình thường người ta chê hắn nhạt nhẽo, ai mà biết Faker cũng có mặt ngọt sớt như này đâu. Mà nghĩ đến chuyện mặt này chỉ mình anh được thấy làm Deft cũng thích thích. Nhưng anh nghĩ bản thân và Faker nếu tiếp tục có lẽ sẽ không có kết quả nên dù không muốn cũng phải cố gắng dập tắt bức tranh mơ mộng Faker vẽ ra từ ngày đầu tiên: "Có ai từng nói với cậu đã cận rồi thì đừng nói chuyện tương lai với người yêu chưa?"

"Cậu là người đầu tiên." Faker không hiểu vì sao Deft lại hỏi vậy. Hắn chỉ nghĩ đơn thuần là anh muốn tra khảo xem trước đây hắn có từng yêu ai chưa nên tự trả lời trước: "Trước khi gặp cậu tớ chưa từng yêu ai cả."

"Tên ngốc." Deft vẫy tay bảo Faker đưa mặt đến gần mình rồi lại chỉ vào cặp kính trên mặt hắn. "Bỏ kính ra đi."

Tiêu chí sống của Faker là vợ bảo thì nghe nên ngay lập tức gỡ ra đặt lên tay Deft. Hắn còn đang định hỏi Deft muốn làm gì thì anh đã lên tiếng trước:

"Thấy chưa? Thứ trước mặt còn không nhìn thấy thì thứ tương lai xa vời đó cậu thấy kiểu gì vậy Sanghyeok?"

Hoá ra đây là điều cậu muốn nói sao? Faker thầm cười trong lòng. Đúng là người cận nặng như Faker khi tháo kính ra nhìn mấy thứ xung quanh đúng là thảm hoạ nhưng nếu ở khoảng cách gần như từ mắt hắn đến mặt Deft thì Faker vẫn thấy rõ lắm, đến cả nốt ruồi trên gò má lạc đà còn thấy rõ mồn một cơ mà.

"Bài học của cậu sai rồi thầy giáo Kyu ơi." Faker nghiêng đầu khẽ mỉm cười. "Hiện tại tớ vẫn thấy rất rõ tương lai của mình."

"Hả?"

Phải mất một lúc lâu Deft mới hiểu ý Faker, anh hoảng hồn vội đeo lại kính cho con mèo đen trước mặt. Faker nhìn lạc đà bông hồng rực trong tay mình mà hạnh phúc vô cùng, thậm chí còn bỏ cả liêm sỉ để véo má Deft.

"Thầy giáo Kyu ơi. Em đeo kính xong thấy chói mắt quá."

"Tớ... Tớ chỉ cầm kính của cậu thôi mà..." Lạc đà run rẩy sắp khóc thêm lần nữa.

"Thầy Kyu đeo kính cho em xong em thấy tương lai của mình rực rỡ quá nên đau mắt rồi." Mèo đen vô liêm sỉ kéo tay Deft ép anh phải chạm vào má mình. "Đau quá thầy ơi. Xoa cho em đi thầy."

Faker chưa kịp nhận được đãi ngộ từ Deft thì cánh cửa sau lưng đã chậm rãi mở ra. Nhân vật thứ ba xuất hiện là mẹ Deft cùng chiếc muỗng múc canh trên tay. Bà nhìn hai đứa nhóc mà cười thầm:

"Hết một tiếng rồi nha mấy đứa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro