32
Deft là út cưng của mẹ còn đặc biệt giống bà về khoản tính cách nên chuyện anh có thích Faker hay không bà liếc qua cũng thấy rồi. Còn bây giờ thằng nhóc cưng của bà chắc là đang tự khích lệ bản thân phải làm giá đây mà. Tuy nhiên bà là mẹ Deft chứ không phải mẹ Faker nên đương nhiên Deft làm gì bà cũng ủng hộ hết mình. Con trai cưng sau không lấy ai thì về nhà mẹ nuôi, không thích được mẹ nuôi thì bà đưa Deft sang cho con trai cả, không có gì phải sợ hết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở nhà này ai cũng cưng Deft nên bà khá lo vụ có ai đó đem dao qua xử người nên phải rào trước với Deft ngay trước khi quá muộn:
"Mẹ thấy con yêu ai cũng được nhưng lúc hai đứa dỗi nhau đừng kể cho Ilkyu nghe nha."
"Ổng có biết cắn đâu mà mẹ sợ." Deft hoang mang hỏi mẹ. Hai anh em hay chí choé đánh nhau chứ anh cũng biết tính anh trai mình mà. Ít nhất thì ổng không phải con chó.
"Mẹ sợ thằng bé vác dao sang nhà người ta cơ."
Deft cảm thấy mẹ nói cũng có lý nên gật đầu lia lịa. Một lúc sau anh suy nghĩ kỹ hơn mới nhận ra một điều quan trọng. Ilkyu hèn mà, chắc mang xăng qua đốt nhà thôi chứ chưa đến mức cầm dao đâu.
"À mà mẹ ơi." Deft nhặt rau xong thì chán, chán rồi thì bắt đầu tò mò. "Sao mà mẹ cho Faker vào phòng con vậy?"
"Nó trèo tường vào nhà mình á con."
"Hả?" Deft há hốc mồm. Thấy con trai cưng vừa ngạc nhiên vừa hơi nghi hoặc lời mình bà liền chỉ tay ra phòng khách kể tiếp: "Hồi chiều mẹ ngồi đó xem tivi. Xong tự dưng mẹ thấy có cái bóng đen thập thò trên tường nhà mình."
"Đừng nói Faker... Là cậu ta trèo vào từ chỗ đó?"
"Đúng rồi. Lúc đó mẹ tưởng là trộm nên sợ chết khiếp, vội đi lấy chổi chờ nó xuống là đập luôn. May là lúc đó mẹ nhận ra thằng nhóc Faker chứ không là toang rồi. Hình như mặt thằng bé cách cây chổi có mấy cm thôi."
Mẹ Deft nhìn gương mặt hoang mang tột độ của Deft liền bật cười. Bà tắt bếp rồi kéo tay con trai đến hiện trường vụ trèo tường.
"Chổi thì mẹ cất rồi nhưng nhìn này. Faker nhảy xuống nên mấy cái cây đáng thương này đi chuyển kiếp hết rồi."
Vườn hoa xinh đẹp đột nhiên bị lủng mất một chỗ sát tường. Deft thầm cảm ơn vì mẹ mình nhanh tay không cầm chổi gõ Faker một cái. Không phải vì anh lo cho Faker đâu, anh sợ hắn bị đánh xong ngã là nát hết hoa lá thôi. Trước đây Deft biết Faker thời quá thứ là một tên trẻ trâu không sợ trời sợ đất, cứ nghĩ hơn mười năm rồi hắn sẽ trưởng thành hơn, ai mà ngờ tăng tuổi chứ không tăng tính, vẫn trẩu như năm 17 18 thôi.
"Con thề luôn có chết con cũng không yêu cái thằng trẻ trâu đó đâu."
Mẹ Deft vẫn cười vỗ vai con trai. Bà biết câu thề này của mấy đứa trẻ. Nhưng mà hầu như đứa nào thề như thế xong cũng dính vô hết mà.
"Thằng bé cầu xin dữ lắm mẹ mới cho nó vào phòng con đấy."
"A..." Nghĩ tới cảnh mình khóc huhu trong phòng Deft lại thấy xấu hổ. "Sao mẹ lại cho cậu ta vô phòng con chứ..."
Mẹ Deft chỉ cười chứ không nói. Bà biết Deft sẽ nghĩ ra n lý do không nên cho Faker vào phòng mình mặc dù trong lòng thì thích muốn chết nên không nói gì và tiếp tục công cuộc nấu bữa tối.
Sau khi nghe lời bóc phốt về loài mèo đen trèo tường và tận hưởng một bữa tối vui vẻ với gia đình, Deft mệt mỏi vào phòng nằm lên giường với lý do ngủ quá nhiều nên cơ thể rã rời không muốn cử động thêm. Anh nằm đó gần tiếng mới nhớ ra một điều gì đó khá là mờ nhạt. Hình như trước khi đi Faker có nói gì đó với anh, hình như Faker đến vì một lý do gì đó. Deft nhớ rồi, Faker muốn anh gỡ block nhưng nhớ lại cảnh mấy cái cây tàn tạ trong vườn nhà mình thì lại hết muốn gỡ ngang.
"Hay trap cậu ta?" Deft nhìn chằm chằm vào đoạn chat đang bị block của Faker trên màn hình suy tư hồi lâu. "Cậu ta còn chưa giải thích chuyện kia nên mình có lý do để block mà đúng không?"
"Còn lão Smeb nữa..."
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng Deft lý trí vẫn chịu thua và chọn gỡ block cho Faker. Anh đặt máy lên bàn còn bản thân nằm cuộn tròn trong chăn. Mặc dù hồi sáng mới thề thốt với Smeb xong nhưng anh khẳng định anh cóc sợ hắn ta. Deft không nói, Faker không nói, có chết Smeb cũng không đánh hơi ra loài lạc đà đã thất hứa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro