34

Vào khoảnh khắc đó Faker đã hoảng chết khiếp. Dỗ bạn hết dỗi chưa được vài phút đã ăn thêm một quả dỗi không rõ nguyên nhân từ trên trời rơi xuống, ngay cả một người được đánh giá là điềm tĩnh lý trí như hắn cũng hoảng đến độ vung tay loạn xạ để giải thích:

"Sao vậy Deft yêu?"

"Tớ làm cậu buồn rồi?"

"Nói cho tớ đi mà. Tớ sẽ sửa, chắc chắn sẽ không làm cậu giận nữa."

"Hứ." Deft chu môi hất mặt sang hướng khác. Anh chỉ là thấy like khó chịu thôi, mà dù sao like cũng là concept của hắn nên khó chịu chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng không ngờ đến phản ứng của Faker lại khoa trương đến vậy, và có vẻ đều là thật lòng. Vì cảm giác người kia thật lòng đến đáng thương làm Deft có chút áy náy, tuy nhiên vì mặt anh cách mặt Faker một cái màn hình cộng thêm cái tôi lạc đà cao hơn chiều cao của Keria nên Deft quyết không xuống nước chịu tha: "Tuyển thủ Faker có làm gì đâu chứ. Có lỗi thì cũng là do tôi không xứng thôi."

"Đừng nói vậy mà." Faker hơi nghiêm mặt, mặc dù giọng nói vẫn mềm xèo dỗ dành bạn lạc đà nhưng Deft cảm thấy trong lời nói của hắn vẫn mang theo một chút không vui. "Tớ không thích."

"Hử?"

"Tớ không thích cậu cứ năm lần bảy lượt hạ thấp bản thân mình."

Lạc đà đối diện ngây ngốc chỉ biết lặp lại từ "hả". Rõ ràng gương mặt ngờ nghệch cùng đôi mắt tròn xoe của Deft rất đẹp, Faker cũng rất thích nhưng cứ nghĩ đến chuyện Deft tự cho rằng bản thân kém hơn anh, dù có là nói đùa đi chăng nữa, cũng rất khó chịu.

"Cậu là người nỗ lực nhất, kiên trì nhất. Rõ ràng Deft là người hoàn hảo nhất nhưng lại cứ tự hạ thấp bản thân mình. Tớ cảm thấy trên đời này không nên có ai xem thường Deft yêu hết. Nếu có tớ sẽ thay cậu xử người đó một trận."

"Faker..." Deft cảm thấy khoé mắt mình hơi ươn ướt liền vội vã đưa tay dụi đi. Mấy câu thế này anh đã nghe nhiều rồi, thậm chí có những lúc anh đã tự động viên mình như thế nhưng khi người nói là Faker, Deft lại cảm thấy cảm xúc mình khó tả, bao nhiêu suy nghĩ hờn dỗi cứ như thế mà biến đi mất. "Bỏ... Bỏ qua đi. Tớ cũng chả giận gì cậu đâu."

"Thật sao?" Faker luôn chú ý tới từng thay đổi nhỏ nhặt Deft dành cho mình. Ví dụ như bây giờ anh đã xưng "tớ" thay vì từ "tôi" xa cách như trước đó. Cảm xúc vừa vui vừa giận cứ đan xen trong lòng khiến Faker không thể biểu hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ biết lặp đi lặp lại câu hỏi "thật sao" cho đến khi nhận được câu khẳng định từ bạn lạc đà.

"Thật mà."

Trong lúc chờ bạn lau nước mắt và ổn định lại cảm xúc cho đỡ xấu hổ, Faker nghĩ bản thân đã tìm ra lý do vì sao Deft dỗi. Khuôn mặt ngạc nhiên của lạc đà khi ấy chỉ vì một cái like từ hắn mà biến sắc, cảnh tượng quen thuộc khiến hắn nhớ lại mấy năm trước, cũng có một chú lạc đà thả tim bị mèo đen thả like lại mà tủi thân không dám giơ tiếp, chỉ biết âm thầm đổi lại thành like cho hợp dáng chụp với mèo đen. Faker càng nghĩ càng hối hận, hắn khi ấy đối với Deft chỉ là hơi chú ý, like hay tim với hắn cũng chỉ là một cái dáng tay, nhưng nếu người đó là Faker của hiện tại, nếu biết Deft để ý đến điều đó như vậy chắc chắn hắn thả tim cho bạn đến già cũng được. Faker nhìn bạn lạc đà bên kia đang cúi gằm mặt xuống đất chỉ để lộ chỏm tóc bông không chờ được mà gọi nhỏ:

"Deft ơi."

"Sao vậy?"

Deft nghe Faker gọi thì liền ngẩng đầu lên. Đập vào mắt anh là hình ảnh Faker đang cẩn thận dựa vào góc nhỏ trên màn hình để chỉnh trái tim trên tay mình sao cho tròn trịa nhất rồi mỉm cười nhìn anh. Bàn tay Faker che gần hết nửa màn hình, vì camera tự động làm mờ cảnh phía sau nên nổi bật nhất là bàn tay đang làm tim của Faker, sau đó là nụ cười mèo yêu nghiệt lấp ló sau bàn tay gân guốc. Một cảnh tượng tuyệt đẹp mà Deft có thể khẳng định phiên bản mèo đen này yêu nghiệt đến mức chỉ có loài lạc đà mới có thể ngắm nhìn.

"Có thể cho mèo đen đáng thương xin một tim của Deft-king được không vậy?"

Deft cứng người không biết nên nói gì. Bây giờ anh phải khen mèo đen dễ thương trước hay thả tim với hắn trước? Hay làm cả hai?

Thấy vậy Faker vẫn giữ nụ cười, đuôi mắt mèo cong cong theo khoé môi nũng nịu:

"Deft-king ơi. Mèo đen mỏi tay quá đi à."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro