35
Bị mèo đen làm nũng thì loài lạc đà nên làm gì? Lạc đà làm gì thì không biết nhưng Deft thì vội vàng giơ tay thả tim trước màn hình. Anh còn đang hơi hoảng vì bị Faker dễ thương tấn công lại cộng thêm giọng nói ngọt ngào của hắn cứ như thì thầm bên tai làm cho mất quyền kiểm soát cơ thể. Cánh tay hơi run cố giữ tay đưa trước màn hình, cặp má phính phiến hồng bị bàn tay trắng trẻo che khuất vài phần trông rất quyến rũ, Deft ngượng ngùng mấp máy miệng cố gắng nặn ra chữ để khen Faker:
"Dễ thương lắm."
"Faker... Cậu rất dễ thương."
"Cảm ơn Deft-king vì đã khen mèo đen nha." Faker nhìn trai đẹp bên kia màn hình chỉ biết bụp miệng cười thầm. Deft rất dễ thương, lúc xấu hổ lại càng dễ thương, cặp má mềm kia cũng dễ thương. Faker bỗng thấy hơi tiếc vì hôm qua không gan dạ hơn tí rồi nựng má Deft thay vì chỉ ôm lạc đà bông ngủ. Nhưng làm gid có chuyện Faker chỉ chịu để Deft làm vậy rồi thôi, ít nhất cũng phải để hắn chụp 100 tấm mới chịu, nên mèo đen chu môi nũng nịu với lạc đà, đôi mắt óng ánh lấp lánh như sắp khóc: "Nhưng mèo đen thích nhìn Deft-king làm trái tim má cơ."
Deft bị trai đẹp dụ không nói hai lời ngay lập tức tạo pose trái tim má với Faker. Anh nhìn mặt mình qua camera rõ ràng là không đỏ nhưng cảm tưởng như cả cơ thể nóng bừng như sắp chín đến nơi. Lạc đà bông xấu hổ muốn cháy CPU luôn rồi. Phía bên kia Faker được thời liền chụp ảnh liên tục không nghỉ, quyết không để sót một góc nào của bạn yêu.
Cả hai cứ vờn qua vờn lại đổi pose đủ kiểu để chụp ảnh hơn mười phút Deft mới hoàn thành công cuộc khởi động lại phần mềm để chống lại sức hút của loài mèo đen. Anh đặt điện thoại xuống bàn trong ánh mắt ngơ ngác của Faker. Ơ hắn còn đang chụp ảnh bạn mà, sao lại thành chụp trần nhà rồi? Chưa kịp để Faker khóc lóc Deft đã lùi bước ngồi xuống giường, tôi không nhìn mặt cậu để xem cậu dụ tôi kiểu gì.
"Tuyển thủ Faker không thích tôi mà thích làm màu quá ha."
"Ơ kìa..." Faker ngơ ngác ngỡ ngàng, vừa nãy còn thấy được ít tóc của Deft, bây giờ thấy được đúng cái nịt luôn. Hơn nữa Deft lại chuyển xưng hô sang "tôi" rồi, công cuộc làm nũng của Faker cũng chính thức thất bại từ đây. "Tớ thích bạn mà."
"Ò, tôi lại lạ cái người kêu không thích tôi ba lần quá cơ."
"Oan ức quá. Tớ nói không thích bạn vì tớ yêu bạn mà."
"Tôi không có biết." Deft thẳng thừng đáp lại. "Chậc, còn bảo thích con gái và nhắn tin với tôi vì thấy thú vị nữa."
"Cái đó lúc ở nhà tớ giải thích với bạn rồi..." Faker ấm ức, tiếng sụt sịt cứ thế đập thẳng vào tai Deft làm anh có hơi dao động. Deft nghĩ bản thân nên cất điện thoại vào két sắt, càng nhiều khóa càng tốt để khỏi bị dụ, nhưng mà lỡ quên mật khẩu thì anh lấy gì mà chơi. Anh cau mày nhìn điện thoại phía xa, đúng là Faker có giải thích rồi, còn nghe rất mùi mẫn thâm tình nhưng anh lỡ mồm nói trước chẳng lẽ lại chịu thua: "Tôi quên rồi. Tôi chỉ nhớ chuyện cậu vừa nói không thích tôi vừa nói không thích con trai thôi."
"Vậy để tớ nói lại nhé?" Tiếng sụt sịt nhè nhẹ dần được thay bằng chất giọng trầm ấm. Có vẻ Deft được Faker mít ướt dỗ dành nhiều quá nên đã quên mất giọng nói quyến rũ của chồng quốc dân giới LoL mất rồi. Hắn biết Deft không nhìn vào máy nhưng vẫn đặt vào nó ánh mắt dịu dàng nhất của bản thân, như thể người Faker đang đứng đối diện để nói chuyện là một Deft bằng xương bằng thịt chứ không phải thứ máy móc vô tri vô giác. "Tớ yêu cậu Kyu, chỉ yêu một mình cậu. Tớ thích giới tính nào cũng chẳng quan trọng, tớ chỉ biết tớ thích cậu thôi. Cậu nói tớ thích con trai cũng đúng, vì Kyu là con trai, nhưng nói tớ thích con trai cũng chẳng đúng, vì ngoài Kyu ra tớ chẳng yêu một người nào khác cả. Có lẽ bản năng của đàn ông là thích con gái, vậy thì tớ thật hổ thẹn vì phải nói tớ không có thứ bản năng đó mất rồi. Nhưng yêu Kyu và được Kyu yêu, vượt qua bản năng của con người, mới là bản lĩnh và vinh dự của Faker chứ."
"A!" Deft đột ngột hét lớn. Anh bật dậy từ giường chuyển sang chống tay lên bàn, hai má đỏ ửng cùng mái tóc rũ xuống khi cúi đầu được camera bắt trọn. "Đã cho đâu mà cậu nói vậy chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro