Thay đổi truyền thống
Sau loạt bài đăng và story công khai, mọi thứ như vỡ òa. Tin nhắn từ bạn bè tới tấp đổ về, fanpage ship NutHong thì bùng nổ bài viết, bình luận kéo nhau như nước lũ. Ai cũng hớn hở vì cuối cùng Nut và Hong cũng chịu công khai tình cảm.
"Này, hầu hết mọi người đều phản ứng tích cực hết nè…" Hong mỉm cười, mắt sáng lấp lánh khi đọc những dòng bình luận ngọt ngào. Nhưng nụ cười ấy chợt khựng lại khi cậu bắt gặp một bình luận đầy công kích nhắm thẳng vào mình.
Nut nghiêng đầu nhìn Hong, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát:
"Đừng để ý. Nut biết ai đứng sau rồi…"
"Ai cơ…?"
"Vẫn là Mint thôi" Nut cười nhạt, ánh mắt thoáng một tia lạnh lẽo.
Nut khẽ thở dài, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh:
"Lúc Nut nói chuyện với Mint xong mới tìm đến Patty. Patty vốn chịu ảnh hưởng từ Mint, nên chỉ khi Mint rút thì cậu ta mới dám buông. Nhưng... khi thấy Mint sẵn sàng đổ hết tội cho mình lúc nguy hiểm, Patty mới chịu khai thật. Chính Patty nói ra việc Mint dùng acc clone để chửi Hong."
"Trời ạ... hóa ra là vậy…" Hong cười trừ.
"Nên đừng lo nữa. Từ đầu đến cuối, Nut sẽ là người giải quyết. Hong chỉ cần tin Nut thôi." Nut nắm tay Hong, siết nhẹ như muốn truyền sự chắc chắn.
"Ừm... cảm ơn nhiều lắm…" Hong nhìn Nut, đôi mắt dịu lại.
"Cảm ơn gì chứ, bảo vệ Hong luôn là việc Nut muốn làm nhất mà." Nut cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc Hong.
_______
"Mình... tự thấy không còn phù hợp với ban Hát nữa. Xin phép được rời ban. Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã giúp đỡ."
Mint cười gượng gạo, cúi đầu một cách duyên dáng, như thể muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng trước khi bước ra ngoài.
Sự rời đi ấy khiến cả phòng ồn ào bàn tán. Dù Mint chẳng có tài năng gì nổi bật, nhưng nhan sắc của cô từng được coi như “gương mặt” của ban. Thiếu vắng Mint, nhiều người không khỏi nuối tiếc. Ngoại trừ Nut. Trong lòng cậu như mở hội, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
"Dù sao cũng cảm ơn Mint đã đồng hành cùng ban." Nut nói bằng giọng bình thản.
"Ừm... vậy mình xin phép đi trước..." Mint bước ra khỏi phòng.
Nut đi ngay theo sau.
"Đợi đã"
"Hửm?" Mint sững lại, rồi quay người, đôi mắt thoáng ánh lên hy vọng.
"Dừng lại đi, Mint." Nut tiến lên, ánh mắt sắc lạnh.
"H...hả? Cậu nói gì vậy? Mình không hiểu." Mint cười gượng, cố tỏ ra ngây ngô.
"Tôi biết chính cậu là người đứng sau acc clone, bày trò công kích Hong." Nut khoanh tay, ánh nhìn không hề dao động.
"Này, đừng có đặt điều! Chỉ vì cậu ghét mình mà đổ hết lên đầu mình thì quá đáng đấy." Khuôn mặt Mint thoáng biến sắc, nhưng cô lập tức phản ứng.
"Ồ? Vậy cậu chắc chắn mình vô can?" Nut nhướng mày, nửa cười nửa mỉa.
"Chắc!" Mint gắt.
"Bao nhiêu phần trăm?"
"M... một trăm phần trăm."
"Ừ, nói dối mà còn không chớp mắt. Nể thật đấy." Nut bật cười khẽ, như thể nghe một trò hề rẻ tiền.
Rồi cậu rút điện thoại ra, bấm vài nút. Giọng Patty vang lên rõ ràng trong đoạn ghi âm:
"Bình luận chửi Hong là do Mint làm đấy."
"Cái thằng chết tiệt này..." Mặt Mint tái mét. Cô nghiến răng lẩm bẩm.
"Sao? Còn gì để nói không?" Nut cất điện thoại vào túi, ánh mắt lạnh tanh.
"Ừ là mình làm" Mint không giấu nữa.
"Làm vậy không khiến cậu hơn người khác đâu. Chỉ càng lộ ra sự nhỏ nhen thôi." Nut nhìn thẳng vào Mint, giọng dứt khoát.
"Ghét thì nói thôi!"
"Vậy sao không dùng tài khoản chính mà nói?"
"Mình..." Mint cứng họng.
Nut lạnh lùng bước ngang qua cô, để lại một câu như phán quyết:
"Tôi đã bỏ qua một lần. Nhưng lần này thì không đâu, Mint. Cứ chờ đó."
Tiếng bước chân Nut vang vọng trong hành lang, còn Mint chỉ đứng chết lặng, bàn tay siết chặt, khuôn mặt đầy tức giận lẫn bất lực.
_____
Nut thật sự đã báo cáo sự việc lên thẳng hiệu trưởng, thậm chí còn ép ông phải xem xét xử lý Mint theo đúng quy định. Nếu không, một vài thông tin “không hay ho” sẽ sớm bị lộ ra. Kết quả, Mint bị đình chỉ học một tuần và đang trong diện xem xét chuyển trường.
.
.
.
"Đấy, Nut xử lý xong hết rồi nhé! Thấy Nut ngầu không?" Nut vừa nói vừa siết Hong vào lòng, cả hai đang nằm xem phim trên điện thoại.
Hong bật cười, vỗ nhẹ lên ngực Nut:
"Ngầu! Nhưng mà… nếu Mint thật sự phải rời khỏi trường thì sao?"
Nut nhún vai, giọng tỉnh rụi:
"Thì càng tốt chứ sao."
Hong khẽ chau mày:
"Nhưng như vậy thì cũng có phần… tàn nhẫn với cậu ấy."
Nut thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc Hong:
"Tàn nhẫn hay không thì cũng là hậu quả từ chính những việc cậu ấy làm. Đâu phải Nut muốn thế."
Hong im lặng một lúc rồi gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự đồng cảm nhưng cũng hiểu rằng Nut nói đúng.
"Vậy… còn chuyện giữa hai ban? Dạo này ban Nut có phản đối chuyện bọn mình không?"
Nut mỉm cười, cằm gác lên vai Hong, giọng trầm ấm:
"Không, khá bất ngờ là họ vẫn bình thường"
"Vẫn cứ lo lo sao á...sợ họ khó chịu mà không nói ra"
"Yên tâm, chúng ta sẽ nói chuyện này trong buổi họp toàn câu lạc bộ..."
"Ừm...hy vọng là ổn..."
______
Sau khi trình bày xong kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ, Sam mỉm cười rồi nhường lại micro cho Nut và Hong.
"Tiếp theo, mong mọi người lắng nghe Nut và Hong một chút nhé."
Cả phòng im lặng, ai cũng tò mò.
Nut hít một hơi, giọng cậu nghiêm túc:
"Chắc nhiều người cũng đoán được rồi… mình và Hong thật sự đang ở bên nhau. Điều duy nhất bọn mình mong là chuyện này sẽ không làm hai ban khó xử, bởi mình biết đã từng có nhiều mâu thuẫn khó nói."
Có tiếng cười khẽ vang lên từ hàng ghế phía dưới. Một thành viên nói:
"Thật ra chẳng có gì bất ngờ cả, bọn mình đoán từ lâu rồi."
"V… vậy hả?" Nut hơi bối rối, liếc nhìn Hong.
"Ừ. Với lại giờ nguồn lực cho các ban đã được chia đều, chẳng còn lý do để ghen ghét hay tranh nhau như trước nữa." Heart khoanh tay, gật gù.
Một giọng khác chen vào, nửa đùa nửa thật:
"Năm nay coi như bọn mình phá cái truyền thống mấy đời rồi đấy. Hai ban không còn 'oan gia ngõ hẹp' nữa, thấy vui phết."
Không khí dần nhẹ nhàng, vài người cười tán thành.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã hiểu và ủng hộ bọn mình." Hong mỉm cười, cúi đầu cảm ơn.
Nut khẽ siết lấy tay Hong dưới bàn, thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc ấy, cậu biết mình và Hong không chỉ công khai tình cảm, mà còn thật sự được đón nhận.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro