In another life, I would make you stay

"You go back to her, and I go back to, I go back to us."

[ "Back to black" || Amy Winehouse ]


Kim Doyeon đứng bên rìa cánh đồng hoa, trông theo bóng dáng gầy gò, chiếc áo sơ mi trắng hơi quá cỡ bay phấp phới giữa những nhành hướng dương cao lêu nghêu, một mái tóc đen ánh lên vài vệt sáng màu ráng chiều, cái màu quẩn quanh giữa đỏ và hồng. Những đường nét trên khuôn mặt kia hài hòa như bố cục của một bức tranh phong cảnh theo lối vẽ của Levitan, một bức tranh vẽ thiên đường, một bức tranh chìm ngập trong ánh sáng. Vô thực.

Chu Khiết Quỳnh cúi người nâng một nhành hướng dương, bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng xoa xoa những cánh hoa mềm mịn, thơm mùi sức sống. Cô quay đầu trông thấy Kim Doyeon nhìn mình không ngớt, nở một nụ cười.


Kim Doyeon cãi nhau với Kim Dani. Nàng không muốn phải trông thấy mặt người mình yêu dù chỉ một giây nữa, điều đó vào lúc này chỉ khiến nàng phát điên như cái cách nàng vẫn phát điên khi nghe thấy tiếng còi xe trên đường phố.

Kim Doyeon không biết phải đi đâu. Tất nhiên là không thể đến chỗ bạn bè, Kim Dani sẽ tìm đủ mọi cách nhờ vả Choi Yoojung để khuyên nhủ nàng trở về. Càng không thể xách hai tay không và bộ dạng thảm hại này về Wonju rồi khóc lóc, không thể để bố mẹ lo lắng thêm.

Người đang lưng lửng ở ranh giới giữa trưởng thành và chưa trưởng thành thật khó để tự lo cho nỗi buồn của mình.

Vào những lúc như thế này, Chu Khiết Quỳnh trở thành điểm tựa duy nhất của nàng.


Kim Doyeon gặp được Chu Khiết Quỳnh cũng vào một ngày giận dỗi Kim Dani rồi bỏ đi thế này. Nàng lạc đường ở ngoại ô Seoul, không mang theo thứ gì bên mình, kể cả quần áo, tiền bạc hay bất kì giấy tờ tùy thân nào, thậm chỉ đến được đó cũng là một dấu chấm hỏi khá lớn. Chu Khiết Quỳnh, với căn biệt thự lẻ loi giữa cánh đồng hoa hướng dương, tử tế cho nàng được ở lại.

Và căn biệt thự đó bỗng ngầm trở thành chỗ trốn của Kim Doyeon. Giống như Neverland với Peter Pan luôn chờ sẵn Wendy đến bất cứ lúc nào.

Kim Doyeon, đáng lẽ, chỉ ở tạm một đêm, nhưng vì để mất tiền trên xe, lại không mang theo quần áo, và vì vẫn muốn trốn khỏi Kim Dani thêm vài ngày, nên nàng ở lại.

Nàng mặc quần áo của Chu Khiết Quỳnh, trông cũng khá vừa vặn. Nàng ăn thử những món chủ biệt thự nấu, cũng ngon lắm. Nàng trò chuyện với cô gái đến từ Thượng Hải, tất thảy những điều được kể đều thú vị như một bộ phim điện ảnh thực thụ.

Chu Khiết Quỳnh thấp hơn nàng nửa cái đầu, nhưng trông có vẻ rắn chắc hơn nàng nhiều. Cô đến từ Thượng Hải xa tít. Kim Doyeon chưa từng hỏi cũng chưa bao giờ nghe Chu Khiết Quỳnh nói về công việc, nhưng đó hẳn là một việc gì đấy vừa nhàn rỗi vừa kiếm được rất nhiều. Vì một người có thể sở hữu căn biệt thự to đùng và cả một cánh đồng hoa rộng lớn như thế vậy, hẳn phải giàu sụ. Đấy là chưa kể Chu Khiết Quỳnh còn có cả một phòng chứa toàn đồ hiệu mà chẳng mấy khi nàng thấy cô mặc, chỉ có nàng thi thoảng bước vào chọn lấy một bộ rồi mặc đi ngủ.

Chu Khiết Quỳnh không thích loại hoa nào đặc biệt, nhưng ở đây trước kia có người trồng hoa hướng dương, thế nên cô tiếp tục để chúng khôn lớn. Kim Doyeon đắm chìm vào cái cách Chu Khiết Quỳnh chăm từng cánh hoa.

Cô xách một bình tưới ra cánh đồng vào sáng sớm, đứng trên bờ, díp chặt hai bên mi mắt, hít thở sâu ba lần, cởi giày và tất để sang một bên, xắn ống quần jeans bạc màu lên mép dưới đầu gối, bước chầm chậm xuống cánh đồng. Cô lướt qua từng nhành hoa, chưa bao giờ để sót một nhành nào, tỉ mỉ chạm khẽ vào những cánh hoa xếp chồng dày đặc theo quy luật tự nhiên của chúng, ngửi thử mùi nhụy hoa, đưa ngón trỏ phải kéo một đường đi xuống dọc theo tấm thân xanh đậm, mảnh dẻ của chúng.

Thi thoảng cô hài lòng với một vài nhành tươi tốt, thi thoảng lắc đầu, chau mày với một vài nhành không ổn. Kim Doyeon không thể rời khỏi ánh mắt ngập tràn sắc vàng óng ánh của cô. Nàng thấy mình lạc trong đó, còn nhiều hơn số lần nàng đi loanh quanh giữa đồng một mình rồi bị lạc và phải chờ cô tìm ra nàng.

Trông Chu Khiết Quỳnh như thể một bà mẹ đang xoa xoa mái đầu những đứa con nhỏ. Cô hay ngồi xếp bằng giữa một khoảng trống bất kì của cánh đồng, ngồi im đó mà chẳng làm gì. Thi thoảng cô mang theo cây guitar trong nhà, ngồi giữa những nhành hoa, đàn một khúc nào đó, không theo bất kì chủ đề gì, vừa đàn vừa hát hoặc là, đàn cho nàng hát.

Kim Doyeon thích nằm bên cạnh Chu Khiết Quỳnh. Cô phát ra một thứ gì đó, không phải âm thanh hay mùi hương, không phải cái gì cụ thể, nhưng nó ấm áp. Nó làm nàng cảm thấy hạnh phúc, yên bình.

- Ở Thượng Hải có rất nhiều sao. Nhưng không ai thấy chúng.

- Tại sao?

- Vì ở Thượng Hải cũng có rất nhiều đèn, những ánh đèn sẽ che lấp những ngôi sao. Nhưng những ngối sao thì vẫn sáng, một cách đặc biệt.

"Doyeon trông giống những ngôi sao, hơn là những ánh đèn."

Chu Khiết Quỳnh đã nói.

Kim Doyeon theo Chu khiết Quỳnh học nấu ăn, bắt đầu với mấy món cơ bản của Chiết Giang. Nàng lúng túng, hay làm sai nhiều thứ, suốt một tuần vẫn chẳng nấu được món nào cho ra món. Chu Khiết Quỳnh lại chỉ biết cười. Lần duy nhất cô cao giọng mắng nàng, là khi nàng không cẩn thận để dao cứa vào ngón tay, nhưng chỉ xước một lớp da tí xíu, máu thậm chí còn không tứa ra nổi. Thế là cô không cho nàng vào bếp nữa.

"Việc đó quá nguy hiểm."

Chu Khiết Quỳnh đã nói.

Kim Doyeon chỉ muốn bật cười khi bị mắng. Nếu là Kim Dani thì chắc nàng và người yêu đã cãi nhau một trận ầm ỉ, thậm chí là dùng dằng bỏ ra khỏi nhà. Phải rồi, Kim Dani, người yêu của nàng.


Kim Dani gọi điện năn nỉ Kim Doyeon vào một tối trời mưa tầm tã. Nàng đứng tựa người vào cửa sổ kính, áp điện thoại vào tai, lắng nghe mấy lời năn nỉ mà nàng nghe đến thuộc, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy mềm lòng trước chúng.

Phía ngoài khung cửa kính, nàng trông thấy bóng ai đứng bên rìa cánh đồng hướng dương, ướt sũng người.


Chớm sáng, Kim Doyeon mất ngủ, mò mẫm ra ngoài cánh đồng. Nàng mặc một chiếc sơ mi rộng, phủ đầy mùi nước xả vải đặc biệt pha lẫn với mùi nhụy hoa hướng dương. Nàng mon men đi dọc bên rìa cánh đồng, dừng lại rồi ngồi xuống bên một nhành hướng dương vừa bung cánh. Cảm nhận được làn hơi ấm phía sau, nàng cất giọng.

- Tại sao lại giữ em ở lại lâu như vậy?

Kim Doyeon ngắt một nhành hướng dương, xoa xoa những cánh hoa vàng đượm, chen chúc nhau quanh cuống hoa màu xanh đậm. Chu Khiết Quỳnh ngồi xuống cạnh nàng, đưa bàn tay trái vuốt những sợi tóc trước trán nàng.

- Vì chị thích em.

Kim Doyeon đưa nhành hướng dương che ngang nửa dưới mặt, giọng thì thầm, như thể không phải nói cho người đối diện nghe, mà là đang nói cho những cánh hoa mềm mịn nghe.

- Em có người yêu rồi.

Chu Khiết Quỳnh cười mỉm, ghé mặt thật sát, nói khe khẽ.

- Chị biết.

Cô hôn lên những cánh hoa trước môi nàng, cô cảm nhận được làn môi nàng ấm áp và ngọt ngào đang ẩn hiện đâu đó sau lớp cánh hoa mỏng manh. Cô chắc cánh môi trên của mình đã chạm vào một thứ gì đó mát lạnh, mằn mặn, thanh khiết đang di chuyển dần xuống dưới.


Kim Doyeon dọn dẹp đồ vào tủ, gấp chúng phẳng phiu nhất có thể, thậm chí là tỉ mỉ chỉnh từng nếp gấp. Nàng mặc trên người bộ quần áo duy nhất của mình, bộ quần áo mà nàng đã mặc vào ngày đầu tiên xuất hiện ở cánh đồng hoa này. Kim Dani dịu dàng lấy một chiếc áo khoác trong xe, khoác lên đôi vai gầy guộc của nàng, mở cửa xe chờ sẵn.

Nàng chầm chậm ngồi vào trong, ánh mắt vẫn dán chặt ngoài cửa sổ, cố gắng trông theo bóng dáng giữa cánh đồng, tiếc nuối từng chút một. Nàng vẫn ngoảnh đầu trông mãi cho đến khi xe đã rời đi hơn một cây số.

Kim Dani nắm chặt tay nàng, không nói một lời.

Chu Khiết Quỳnh thì ngồi lì ở giữa cánh đồng, ngắm bầu trời mùa thu cao vút, trong vắt, xanh, trắng.

"The smell of your perfume still stuck in the air."  (*)

Ánh nắng len lỏi qua những cánh hoa mỏng, rũ rượi. Một khoảng cánh đồng đã héo úa. Khi chúng ta gieo trồng những bông hoa, dù cố gắng chăm chút chúng đến nhường nào, rồi cũng sẽ có ngày những bông hoa ấy héo tàn, đánh dấu sự chấm dứt của khoảng thời gian xinh đẹp nhất.

---------END-------

17.10.21

(*) Trích "This town" - Niall Horan.

Tuy có hơi muộn nhưng chúc các bạn nữ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro