You are always there for me (I'm not alone)
Tôi thức dậy lúc 9 giờ sáng. Ngoài trời không có nắng, mây chất chồng từng đám trắng muốt trên cao. Không khí thật tĩnh lặng, xa xa ngoài sân có vài đứa nhóc đang nô đùa, khá vui vẻ. Giá mà tôi có thể ra ngoài đó chạy tung tăng thì hay biết mấy, nhưng đáng tiếc đối với một đứa bị hở van tim bẩm sinh như tôi thì được vận động cũng là một ước muốn xa xỉ.
Tháng Bảy, tôi có thể đoán được cảnh vui nhộn ở bãi biển, một chút nắng ngọt buổi sáng, vài ba chiếc ô to đùng cắm trên bãi cát, sóng rì rào, gió vi vu, và dĩ nhiên là rất đông người tụ tập, ăn uống, tắm nắng hay vui chơi. Hoặc là buổi tối ở thành phố, trung tâm thương mại đông nghẹt, rạp chiếu phim chật cứng, công viên giải trí ồn ào, náo nhiệt, các biển hiệu nhấp nháy xanh đỏ, tiếng còi xe inh ỏi trên đường.
Còn ở đây, một chiếc đèn, tiếng điều hòa và gió rít nhè nhẹ, tiếng tôi thở, lúc nhanh lúc chậm. Yên ắng, cô đơn.
Tôi vào viện đã gần hai tháng, vào một ngày hoa anh đào vừa tàn, tim tôi trở chứng, có chút đau thắt trở lại. Tôi cũng quen với việc mình có thể lên cơn đau và phải nhập viện bất cứ lúc nào nhưng lần này thì thật sự rất lâu. Những đêm gần đây, tôi hay mơ thấy chuyện từng xảy ra trong quá khứ và rồi giật mình lúc nửa đêm, sau đó trằn trọc đến sáng. Tôi nghe nói khi con người ta gần với cái chết sẽ đột nhiên mơ thấy những kỉ niệm trước đây.
Chị Chungha hay đi đi về về giữa nhà và bệnh viện, nhìn chị tất bật như vậy, tôi có chút lo lắng, hình như chị gầy đi nhiều.
- Chị không cần lúc nào cũng đến đây.
- Chị sợ em thấy buồn, ở đây có mỗi mình em.
Ừ thì, tôi không phủ nhận là buồn thật. Một ngày của tôi chỉ đơn giản là mở mắt lúc Mặt Trời đang gõ cửa, ăn uống rồi làm một vài kiểm tra khá quen thuộc, đếm xem kim giờ sẽ nhấc cái thân hình mập mạp, ú nu của nó lên và di chuyển bao nhiêu lần, rồi đi ngủ lúc ánh trăng hắt trên cửa sổ.
Ngày đầu tiên của tháng thứ ba trong bệnh viện, cậu ấy xuất hiện với nụ cười tươi hơn cả ánh Mặt Trời. Mái tóc dài chấm lưng, màu nâu nhạt, tóc mái thưa thớt không đủ che chiếc trán. Cậu ấy thật sự rất xinh, tràn đầy sức sống, ngoại trừ việc hơi ốm, ánh mắt thì buồn da diết và gương mặt trông khá giống, một chút, chỉ một chút thôi, con rùa màu xanh trong trò Pokémon.
Joo Kyulkyung đến từ Thượng Hải, một người Trung Quốc chính gốc, nhưng tiếng Hàn sõi không thua một người Hàn nào, còn tiếng Trung thì hơi tệ so với một người Trung Quốc.
- Tôi bị ung thư dạ dày. Bác sĩ bảo tôi đang ở giai đoạn cuối.
- Thế cậu không buồn à?
- Buồn gì?
- Cậu đang ở giai đoạn cuối của một căn bệnh không có thuốc chữa.
- Có nghĩa là tôi sắp không phải đau đớn nữa, và cũng có nghĩa là những người luôn yêu quý tôi cũng sắp không phải đau khổ hàng ngày nữa.
Chúng tôi trò chuyện với nhau suốt ngày và phần nhiều là cậu ấy chủ động mở đầu câu chuyện, còn tôi thì sẽ chăm chú dõi theo những diễn biến của câu chuyện được kể.
Chị Chungha ít khi đến bệnh viện thăm tôi hơn, vì chị ấy nhận thức được cô em gái cao lớn của mình đang bớt cô đơn đi rất nhiều. Chị ấy cũng rất thích người bạn mới của tôi, trông có vẻ như còn thích cậu ấy hơn cả tôi.
Ngày đầu tiên của tháng thứ tư trong bệnh viện, tôi ngất trên giường bệnh. Chị Chungha xin nghỉ cả ngày để lo cho tôi, chị ngồi cạnh trò chuyện cùng tôi, chốc chốc lại gặp riêng bác sĩ để nói gì đó.
- Em rất muốn biết tình trạng của bản thân.
Chị Chungha xoay xoay ly thủy tinh đựng nước trên bàn, mắt chớp chớp, rồi tiến gần về phía tôi, vuốt mớ tóc rối bù trên đầu tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn chị ấy ở góc độ gần đến vậy, khóe mắt chị ấy hằn vài nếp gấp tí ti, vệt thâm quầng thì ngày càng đậm dần.
- Có lẽ là ba tháng nữa, chị không còn được thấy Doyeonie nữa rồi.
Rồi nước mắt, chúng lăn nhẹ trên gương mặt mệt mỏi của chị.
Mãi đến lúc chị ra về, khóe mắt đã bớt đỏ, tôi mới nhận ra sự vắng mặt của bạn cùng phòng. Tôi định hỏi thử chị y tá, nhưng lại thôi vì trông chị ấy có vẻ đáng sợ quá. Chắc cậu ấy xuất viện rồi. Nếu là thế thật thì giờ tôi lại trở về với cô đơn.
Tôi bừng tỉnh giữa cơn ác mộng. Nó không hẳn là ác mộng, nó là giấc mơ về một kỉ niệm hồi tôi còn mười tuổi, lẽ ra thì nó là một ký ức vui chỉ là tôi thật sự không thích giấc mơ này. Chẳng có ai thích mơ mãi một giấc mơ mà mình đã biết cả đầu lẫn đuôi.
- Mơ thấy ác mộng hả?
Joo Kyulkyung ngồi xếp bằng trên chiếc giường bên cạnh, tay cầm một quyển sách mỏng.
- Tôi tưởng cậu xuất viện rồi?
Tôi đưa ống tay áo, quệt vài giọt mồ hôi lăn lăn trên trán, ngồi dậy ngay ngắn, xếp bằng gọn gàng, quay cả người về phía cậu ấy.
- Tôi không để cậu cô đơn đâu mà.
- Cả ngày hôm nay cậu đi đâu vậy?
Tôi hỏi.
- Đi chỗ nào mà làm tôi hết buồn.
Cậu ấy tiếp tục chú ý đến quyển sách, ánh mắt vẫn luôn chất chứa một điều gì đó rất buồn.
- Thế phải làm sao để hết buồn?
Joo Kyulkyung gập quyển sách lại, ngồi im lặng một hồi, quay sang nhìn tôi, nụ cười của cậu lúc nào cũng tươi tắn.
- Tôi cũng không biết.
Sau đó, chúng tôi chẳng ai ngủ nỗi, thế là cả hai cùng nhau trò chuyện. Joo Kyulkyung kể mọi chuyện về cuộc đời của cậu ấy, cả chuyện vui lẫn những chuyện buồn, chuyện cậu ấy sang Hàn từ hồi còn bé, chuyện về quá trình học tiếng Hàn của cậu ấy, chuyện về những đôi vớ mà cậu ấy sưu tập.
Tôi kể về chuyện mình chỉ sống được có ba tháng nữa.
- Vậy thì tôi là người cuối cùng của cuộc đời cậu rồi.
- Người cuối cùng gì hả?
Cậu ấy không trả lời, cười mỉm một cái rồi ngã người xuống giường ngủ thiếp đi.
Tôi cũng thiếp đi vào một lúc nào đó không rõ. Chỉ biết, lúc thức dậy tôi thấy chân tê cứng vì bị vật gì đó đè lên khá lâu, mùi hương rất thơm lảng vảng trong cánh mũi của tôi, và có cái gì đó vừa mềm vừa ấm chạm vào vai tôi. Chiếc giường mà thường ngày tôi thấy rộng rinh giờ bỗng nhiên chật chội.
Tôi đành nằm im, không nhúc nhích. Chị Chungha dạy, khi người khác đang ngủ say thì tốt nhất là đừng nên đánh thức họ dậy.
.
.
Một lần khác, chúng tôi nói về quyển sách mà cậu ấy hay đọc. Đó là cuốn "Hoàng tử bé" của Saint-Exupery. Một quyển sách khá quen thuộc và nổi tiếng, tôi cũng từng đọc qua rồi.
- Cậu có tin là có sự sống ở hành tinh khác không?
Joo Kyulkyung hỏi tôi.
Ừ thì, tôi không tin vào chuyện đó lắm, khoa học cũng chứng minh rồi, nhưng trông người Thượng Hài thì có vẻ rất tin tưởng vào chuyện đó. Thế nên để không khiến cậu ấy hụt hẫng, tôi nói lái sang một chủ đề khác mà nghe có vẻ cũng khá liên quan.
- Người ta thường nói con người sau khi chết đi sẽ hóa thành một ngôi sao mà.
Cậu ấy cười cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng hơn cả ánh đèn, chỉ tay vào chỗ những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen xì, nói.
- Sau này tôi sẽ là một trong số chúng.
.
.
Ngày đầu tiên của tháng thứ hai còn có thể sống, tôi thực hiện một kiểm tra quen thuộc của bác sĩ. Chị Chungha hồ hởi bước vào phòng bệnh, cầm trên tay xấp giấy xét nghiệm dài lê thê với mấy dòng chữ in đầy những từ ngữ chuyên môn mà tôi không bao giờ có thể hiểu được. Chị ôm chầm lấy tôi, xoa xoa mái đầu rối bời của tôi.
- Bác sĩ nói kết quả kiểm tra của em rất tốt, tim của em đang có những chuyển biến tích cực.
Khi bạn biết mình có thể sống nhiều hơn là hai tháng và điều đó làm cho chị gái yêu quý của bạn hạnh phúc tột độ thì dĩ nhiên bạn cũng sẽ cảm thấy rất vui.
Tôi rất muốn ngay lập tức kể chuyện vui này cho Joo Kyulkyung, vì chẳng hiểu sao từ lúc cậu ấy xuất hiện, tất cả những chuyện vui buồn gì tôi cũng muốn kể cho cậu ấy đầu tiên, giống như là cậu ấy đã cư ngụ trong đầu óc của tôi từ rất lâu rồi.
Nhưng cậu ấy lại biến mất hút, chắc đi tìm chỗ nào đó giúp cậu ấy hết buồn.
Lần này, cậu ấy biến mất lâu hơn là tôi tưởng, hoặc là chỗ làm cậu ấy hết buồn khó tìm quá, hoặc là cậu ấy buồn nhiều quá nên ở lại đó hơi lâu.
Tôi không thể chịu được nữa, sau mấy ngày, tôi hỏi chị y tá về Joo Kyulkyung.
- Cô bé đó đã chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi.
Căn phòng mà các bệnh nhân ghét phải đặt chân đến nhất ở bệnh viện là gì? Thứ nhất là phòng cấp cứu, thứ hai là phòng xác và thứ ba là phòng chăm sóc đặc biệt.
Một khi bạn bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt thì có nghĩa là cuộc sống của bạn không còn dài lắm đâu. Hơn hết là người Thượng Hải đã bị đưa vào đó gần một tuần rồi.
.
.
- Tình trạng của em ấy diễn biến xấu, các tế bào ung thư có vẻ lây lan rất nhanh, các liệu pháp xạ trị thì dần mất tác dụng.
Y tá Im vừa ghi chép thông tin của tôi vào hồ sơ bệnh án vừa kể lại những thứ mà chị ấy nghe ngóng được. Phải công nhận chị ấy là một y tá vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, tốt tính không như cái vẻ ngoài đáng sợ. Đúng là không nên đánh giá một quyển sách qua trang bìa của nó.
Quay trở lại với Joo Kyulkyung, tôi thật sự rất buồn khi nghe tin không lành về cậu ấy, thành thật thì tôi thấy buồn hơn cả lúc biết mình chỉ còn sống được có ba tháng. Người ta chẳng buồn vì biết mình sẽ chết, người ta chỉ buồn vì biết mình sẽ phải cô đơn.
Người Thượng Hải, cậu bảo sẽ không để tôi cô đơn còn gì?
Những ngày tiếp theo đó, chị Im không nghe ngóng được gì. Cho đến một ngày, có vài người ngoại quốc xuất hiện trong bệnh viện, gương mặt ai cũng rầu rĩ, các bác sĩ thì không ngừng "Chúng tôi rất tiếc" bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn.
.
.
- Cô bé mà em hay hỏi chuyện ấy, hôm qua, cô bé ấy đã đi rồi.
Y tá Im nói. Dù gương mặt của chị ấy không biểu hiện ra nhiều, nhưng lời nói của chị không che được sự ngập ngừng. Chị đưa cho tôi một quyển sách mỏng, bìa hơi cũ, có vài trang hơi ố, trông như từng bị thấm nước, mà chủ yếu là những trang cuối.
- Người nhà cô bé bảo cái này là cô bé để lại cho em. Họ gấp lắm nên không trực tiếp gửi cho em được, họ gửi lời cảm ơn đến em.
Tôi dành cả đêm hôm đó để đọc cho hết tất cả những chữ hiện diện trong quyển sách (rất may là sách toàn tiếng Hàn thôi), thậm chí đọc luôn những thứ như tên nhà xuất bản, khổ giấy, trọng lượng, ngày in ấn,...
Ở trang cuối có một dòng chữ nhỏ, vết mực hơi nhòe.
"Tôi không để cậu cô đơn đâu mà."
Rồi tôi thiếp đi, nước mắt chảy dài cả trong giấc mơ.
.
.
Tôi không nhận thức rõ những thứ xung quanh, tôi chỉ biết lồng ngực của mình đang quặn thắt,nhói hơn bao giờ hết, sự hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Nhiều tiếng nói cứ văng vẳng bên tai, ồn ào. Và dường như có ai đó hoặc có cái gì đó đưa tôi đi rất nhanh. Tôi gần như không cảm nhận được hơi thở của mình nữa, đáy mắt tôi chỉ có ánh sáng trắng mờ ảo, bóng dáng người Thượng Hải luẩn quẩn đâu đó.
Không lẽ, tôi sắp đi cùng cậu rồi?
Hình ảnh đầu tiên lọt vào tròng mắt tôi là chị Chungha với gương mặt trông tiều tụy hẳn, khóe mắt đỏ rực, hốc mắt sâu và quầng thâm còn đậm hơn cả đường viền mắt. Chị hối hả chạy đi gọi bác sĩ khi vừa thấy tôi mở mắt.
Thì ra tôi đã lên cơn đau tim và chuyển vào phòng cấp cứu rồi mê man suốt ba ngày qua. Các bác sĩ đã nghĩ tôi sắp ra đi rồi, vì tình trạng của tôi rơi vào nguy kịch, báo động đỏ, có lúc điện tâm đồ suýt ngừng. Nhưng một phép màu kì diệu nào đó đã níu tôi lại, ngăn không cho tôi ngủ sâu mãi mãi.
Tôi chợt nhớ đến những dòng chữ không mấy nắn nót ở trang cuối của quyển "Hoàng tử bé" hơi ố màu. Bất giác, ngoài cửa sổ có một ngôi sao, trông nó sáng một cách lạ lùng, sáng hơn bất kì một ngôi sao nào ở xung quanh nó.
Liệu ở trên hành tinh khác có cái gì giúp người ta hết buồn không?
-----------END---------
Tôi vừa đọc lại "Hoàng tử bé" lần thứ n trong đời, tự hỏi là tại sao người ta lại viết ra những câu chuyện buồn đến vậy cho trẻ con.
Đã đổi tên. Tên ban đầu: "Little star".
17.03.23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro