CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 4: KẺ ĐÃ ĐI RỒI
“Tôi rời khỏi nơi đó sáng nay.
Nhưng chiều nay, tôi thấy mình đang bước vào.
Và người bước vào… không nhận ra tôi đã đi.”
— Ghi chép méo số, trang lẻ trong Bản đồ Ghi nhớ Tầng sâu.
Elias Calvaren rời Calvaren Manor sau ba tiếng — hoặc bảy, hoặc mười lăm — anh không rõ.
Trên đường quay về Vireholm, sương mù dày hơn bình thường, nhưng chỉ bám vào mỗi anh.
Người khác đi qua vẫn thấy trời xanh.
Chỉ Elias nghe tiếng thì thầm sát gáy:
“Ngươi đã ngồi vào bàn.
Ta sẽ ăn phần ngươi để lại.”
Thành phố Vireholm vẫn y như cũ.
Y như hôm qua.
Không. Không phải “vẫn thế”.
Là giống hệt như chưa từng có ngày " hôm qua " giống như khi anh vừa mới thức dậy và bước đi ra ngoài
Cô gái gánh nước đi qua Elias vẫn vấp vào viên đá cũ.
Cậu bé chăn dê ở góc đường vẫn cười, vẫn quay lại nói đúng một câu:
“Trời hôm nay đẹp ghê, chú nhỉ?”
Người bán hoa quả vẫn đánh rơi đúng ba quả táo, và chửi đúng một cụm từ
“ Chuyện quái gì vậy? Tại sao tôi xui xẻo thế? ”
Những cửa hàng vẫn tấp nập và bán đúng một món mà chính họ đã nói bán hết vào hôm qua
Kể cả việc cặp đôi vừa kết hôn xong lại kết hôn lần nữa như thể chưa từng kết hôn trước đây
Bó hoa cưới lớn bị tung lên không trung, những cánh hoa vỡ ra từ những đóa quá khổ tan theo cơn gió lạnh, vô tình bay lướt qua và đậu xuống vai áo Elias đúng lúc anh vừa lặng lẽ đi ngang...
Vô tình có phải là vô tình không? Hay tôi bị ảo giác rằng chưa từng có ngày hôm qua? Hay chính bản thân tôi đang đi lại đúng con đường mà không ai nhận ra sự bất thường
Elias đứng giữa phố.
Tim anh đập lệch.
Anh không thở – nhưng vẫn sống.
“Không ai đang sống cả,” anh nghĩ.
“Họ đang được phát lại.”
Anh chạy.
Đến quảng trường trung tâm.
Tượng đá của “Các Anh Hùng Khai Sáng” bắt đầu quay đầu – quay nhẹ về bên trái, hướng nhìn vào Elias.
Đôi mắt tượng trống rỗng, như đang bị xoá.
Anh ngẩng đầu…
…và thấy chính mình.
Một người đàn ông đứng ở phía đối diện quảng trường.
Khoác cùng chiếc áo.
Đeo cùng đôi găng.
Mặt giống Elias – nhưng nhợt hơn, và đang mỉm cười.
Anh lùi một bước.
Người kia tiến một bước.
Elias nhắm mắt lại.
Mở ra.
Không còn ai.
Anh không chắc mình đang mơ, hay thế giới đang mơ anh.
Tối hôm đó, Elias về nhà.
Gương trong phòng không phản chiếu anh.
Thay vào đó, phản chiếu hình bóng ban nãy: Elias thứ hai – đứng yên, nhưng mắt chuyển động.
Trên mặt gương, khắc chữ máu mới:
“Ta đã rời khỏi đây.
Ngươi chỉ là vết in còn sót lại.”
Anh cầm cuốn Bản đồ Ghi nhớ Tầng sâu.
Trang tiếp theo tự mở.
Hình vẽ: một Elias khác – đang ngồi trong phòng, viết nhật ký.
Dưới hình, một câu độc nhất:
“Ai là thật – kẻ đang viết?
Hay kẻ được viết ra?”
Elias nhìn sang tay mình.
Trên mu bàn tay – một dấu ấn đỏ vừa hiện lên.
Giống hệt con dấu từng in lên cổ phản diện… trước khi bị thiêu.
Mọi thứ như thể bắt đầu phản chiếu Elias bằng chính Elias.
Không phải để thử thách.
Mà để nhắc:
“Ngươi đã từng là kẻ khác.
Và kẻ khác… vẫn còn trong tâm trí ngươi.”
[HẾT CHƯƠNG 4]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro