Chương XVIII

Min Yoongi gật đầu hài lòng, cúi xuống nhìn cô.

Dáng vẻ ngoan ngoãn dựa dẫm của cô lúc này hớp hồn người ta một cách lạ kỳ.

Môi cô vừa bị anh hôn, giờ hơi đỏ lên và bóng như được tráng một lớp men mỏng, trông quyến rũ chết người.

Chăm chú nhìn cô, người anh nóng bừng lên, cảm giác dục vọng trào dâng trong lòng.

Lúc này...

Anh không chỉ muốn hôn cô, mà còn muốn chiếm lấy cô...

Rất muốn, rất muốn...

Như nhìn thấu được những ham muốn đang cuộn lên trong mắt anh, cô cảm thấy miệng môi khô khốc.

Cô biết anh muốn gì, tim cô cũng rất kích động, nhưng không hề tránh né.

Min Yoongi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cúi đầu hôn cô.

Điện thoại lúc này đột nhiên vang lên. Anh cau mày nhìn cô đầy oán thán. Cô cười ngượng, đẩy anh:

“Anh đi nghe điện thoại đi. Chắc công trường có việc.”

Nụ cười của cô có phần giống như cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Min Yoongi cắn một cái vào má cô, lực bất tòng tâm:

“Tạm tha cho em nghỉ ngơi. Đêm nay ở trong phòng đợi anh đấy.”

Cô đỏ bừng, nóng rực cả mặt cả tai.

Đây đúng là hẹn “lịch” thẳng thừng mà. Hàng mi dài của cô khẽ chớp, cô cúi đầu ngại ngùng đáp:

“... Em...em biết rồi.”

Dáng vẻ thẹn thùng mềm yếu của cô lúc này khiến anh gần như muốn phát điên lên.

Cô chắc chắn không biết rằng dáng vẻ lúc này của mình quyến rũ khơi gợi biết bao nhiêu.

Nhưng tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên hối thúc, anh chỉ đành rút điện thoại ra.

Quả nhiên là điện thoại của Kim RaeWon.

Anh cau mày.

Trợ lý Kim là người thông minh, nếu không phải chuyện rất quan trọng chắc chắn sẽ không gọi điện cho mình vào lúc như thế này.

Áp điện thoại vào tai, anh vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, kéo cô vào lòng mình.

“Có chuyện gấp sao?”

“Vâng.”

Kim RaeWon ở bên kia cố ý hạ giọng, nói khẽ, bộ dạng rất cẩn trọng:

“Là chuyện về cuộc họp Hội đồng quản trị của Jung thị.”

Min Yoongi quay sang nhìn HaYoon, nhìn vào mắt cô, anh nhẹ nhàng buông cô ra rồi đứng thẳng lên, nói:

“Ừm, cậu nói tiếp đi.”

“Chuyện JungWon đầu tư thất bại gần đây đã làm theo lời anh, cho người khui ra trong cuộc họp cổ đông, vì vậy, ban quản trị đã từ chối anh ta rồi.”

“Ừm.” Anh chỉ đáp lại ngắn gọn.

HaYoon ngồi dựa vào sofa, nhìn bóng lưng anh.

Không nghe được anh và người bên kia đang nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ cũng có thể biết được tầm quan trọng của sự việc.

Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ ngồi đó ngây người nhìn anh.

Người đàn ông này...

Xuất sắc như vậy, cao cao tại thượng như vậy.

Đột nhiên lại xuất hiện trong cuộc đời cô, gắn bó da diết với cô...

Thật là một điều không thể lý giải nổi!

Min Yoongi cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn mình, anh không quay đầu lại, chỉ hỏi tiếp:

“Tình hình cổ phiếu bên đó thế nào?”

“Trừ số cổ phiếu của nhà họ Jung ra thì số còn lại đa phần đã được mua lại và nằm trong tay chúng ta rồi. Nhưng Jung gia, bao gồm cả Park tiểu thư trong đó vẫn đang nắm 60% cổ phần, vì vậy...”

Vì vậy, cho dù có mua hết được tất cả số cổ phần bên ngoài thì cũng chỉ có 40% mà thôi, căn bản không thể làm gì được Jung gia.

Trước khi đồng ý chia tay JungWon vì muốn trả nợ ân tình cũng như dỗ dành cô mà mạnh tay chi đến 10% cổ phần trong công ty để níu giữ cô nhưng bất thành.

Tuy thất vọng nhưng JungWon là người trượng nghĩa, đã cho đi không có chuyện lấy lại. Cho dù HaYoon có muốn trả lại anh vẫn không nhận…

Kim Raewon nói:

“Min tổng, cho dù có lấy được 10% của cô ấy thì chúng ta cùng lắm cũng chỉ được có 50%.”

“Ừm, tôi biết rồi.”

Min tổng không nói tiếp. Trợ lý Kim nghe giọng anh điềm tĩnh như vậy, đoán là trong lòng anh đã có dự định rồi, liền đổi sang chủ đề khác.

“Mọi người vẫn còn ở đây, cuộc họp vừa nãy còn tiếp tục không?”

“Ừm, vẫn tiếp tục.”

Tắt điện thoại xong, Min Yoongi quay người, ngồi xuống sofa.

HaYoon nhìn nét mặt của anh trầm hơn vừa rồi một chút. Cô liền ấn ngón tay vào giữa hai hàng lông mày của anh vài cái:

“Có chuyện gì sao?”

Ngón tay cô mềm mại dịu dàng, chạm vào giữa hai lông mày anh khiến anh thấy thoải mái dễ chịu khó tả.

“Mọi người ở dự án hệ thống bên công trường vẫn đang đợi anh về để họp. Anh phải qua đó đây.”

“Vâng, vậy anh đi đi, công việc quan trọng.”

HaYoon cầm chiếc áo khoác dạ anh cởi ra lúc trước trên sofa khoác lên vai anh,

“Những chuyện chúng ta cần nói đều đã nói cả rồi, anh đừng chậm trễ công việc. Nào, giơ tay lên. Mặc áo vào, đừng để đang không khỏe mà lại bị lạnh nữa.”

Giọng cô dịu dàng như lông vũ bay qua.

Min Yoongi nghe lời, xỏ tay vào áo khoác. Cô cúi đầu tỉ mỉ cài lại từng chiếc cúc áo cho anh.

Cô cúi đầu, những sợi tóc tơ phất phơ trước mặt.

Nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt dịu dàng đó giống hệt một tân nương thê tử...

...........................................

Min Yoongi đi họp rồi, cả căn phòng giờ chỉ còn lại một mình cô. Cô ngồi trên sofa, nhớ lại anh nói sẽ không đính hôn, lại nhìn quyển sổ nhỏ trên nền nhà, cười rạng rỡ.

Những buồn bực chua xót tích tụ bao lâu nay trong lòng cô vào lúc này bỗng tan thành mây khói. Ngược lại cảm thấy thật ngọt ngào dễ chịu

Cô nhặt nó lên, cất vào trong túi xách, sau đó cô rút điện thoại ra rồi gọi cho đốc công Lim.

“Anh Lim, đã có điện chưa ạ? Giám sát tường bên đó có cần tôi sang ngay không?”

Cô rõ ràng đã rất sợ hãi nhưng cô cũng không thể vì chút chuyện sợ hãi nhỏ nhặt này mà không màng đến công việc được.

“Thôi xin người, tôi thật không dám để cho cô chạm vào cần trục nâng nữa đâu. Tim tôi vừa rồi thót lên tận cổ rồi, vừa mới gỡ xuống xong, sao còn dám để cô mạo hiểm nữa chứ?”

Đốc công vừa nghe nói cô định đến thì lập tức sợ hãi từ chối ngay.

Nhớ lại vẻ mặt dọa người của Min tổng lúc trước, đến giờ anh ta vẫn chưa kịp hoàn hồn.

“Làm gì đến mức khoa trương như anh nói chứ, người bị dọa cho sợ chết khiếp là tôi chứ đâu phải anh.”

Cô chỉ thấy buồn cười.

“Cô không biết chứ Min tổng ở bên dưới sắc mặt đáng sợ đến mức nào, lo lắng cho cô đến mức nào! Cứ như là muộn thêm một chút thì cô sẽ chết không bằng. Vừa nghe thấy cô khóc ở trên đó, anh ta đã không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Giờ mà tôi còn để cô trèo lên cần trục nâng nữa anh ta không trói tôi thả xuống biển mới lạ đấy.”

Park HaYoon cười khổ.

“Cô còn cười được nữa! Hóa ra cô là người yêu của Min tổng, thế mà chẳng nói với chúng tôi một tiếng.”

Nếu biết trước cô là bạn gái Min tổng thì dù có cho anh ta thêm hai lá gan nữa cũng không dám đưa cô lên trên cần trục nâng.

HaYoon nghĩ lại lúc Yoongi nói muốn kết thúc tình trạng độc thân, tự nhiên cảm thấy trong lòng ngọt ngào khó tả, bèn cười nói:

“Anh cũng đừng trách tôi, tôi cũng chỉ là mới biết thôi.”

“Vậy được rồi, hôm nay cô đã phải kinh sợ một phen rồi, giờ ở khách sạn nghỉ ngơi đi. Dự án bên này Min tổng đã điều thêm người khác đến rồi, ngày mai sẽ đến ngay. Cô cũng đừng lo lắng nữa.”

“Vậy cũng tốt. Những điểm cần sửa khác, muộn nhất sáng mai tôi sẽ đưa ra bản thiết kế.”

“Ừm, cô vất vả rồi.”

Tắt điện thoại với đốc công Lim, HaYoon thay bộ quần áo ngủ, ôm máy tính ngồi trên sofa vẽ lại bản thiết kế, thỉnh thoảng lại bàn bạc thêm với MinJi.

Nghĩ lại khi đốc công Lim nói dáng vẻ Yoongi lo lắng căng thẳng vì cô, cô lại thấy tiếc mình không được chiêm ngưỡng cái bộ dạng đấy của anh.

Không biết lúc đấy trông anh như thế nào nhỉ?...

.......................................

Min Yoongi vẫn luôn bận rộn công việc ở công trường đến hơn 9 giờ tối mới về khách sạn.

“Min tổng, hơn 9 giờ rồi, hay là đi ăn chút gì đó trước đi?”

Kim Raewon vừa mở cửa xe cho anh vừa đề nghị.

“Cậu đi đi, tôi còn có việc.”

Min Yoongi nghĩ đến cô gái ngốc nghếch đang trong khách sạn kia, bèn từ chối, anh trầm bước đi vào trong thang máy của khách sạn, lên lầu.

Muốn ăn cơm thì tất nhiên là phải bắt cô đi cùng rồi.

Anh đi thẳng đến phòng cô, cầm một chiếc thẻ khác quẹt vào phòng.

Trong phòng đèn vẫn còn sáng, không khí đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đều.

Anh nhìn sang, thấy cô đang ôm máy tính, co người lại trên sofa ngủ thiếp đi từ lúc nào. Bên kia là chiếc đèn bàn be bé.

Ánh sáng màu vàng nhạt có phần tịch mịch nhưng vừa hay lại rọi nhè nhẹ khiến gương mặt cô lúc ngủ trở nên dịu dàng ấm áp vô cùng.

Chỉ cần trong phòng có cô, đến không khí cũng trở nên thoải mái, dịu dàng đến lạ kỳ.

Cả đêm mệt mỏi, dù đang cảm nên có chút không thoải mái nhưng tất cả những điều đó đều vì sự hiện diện của cô mà đột nhiên tan biến.

Mặc dù cô không làm gì cả, chỉ nằm thở đều đều như vậy thôi cũng đủ để khiến anh cảm thấy yên tâm và đủ đầy rồi.

JungWon để mất cô, đó là một sai lầm lớn của anh ta...

Cả nhà đọc truyện cho Quýt xin một bình chọn và cmt cho Quýt lấy động lực đăng chương mới nhé🙆‍♀️

#_quytcuameo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro