PN 2 - Chương 1

Cuối tuần lúc đi học Rapunzel đưa cho Anna một bộ đồ, mời nàng đi giúp chụp vài tấm hình "xinh đẹp" cho một đoạn phim.

"Tùy tiện gì cũng được, cậu cảm thấy đẹp là được rồi. Mình cũng cho Eugene, Kristoff và Hans nữa, mặc dù mình cảm thấy gu thẩm mỹ của con trai có thể không quá đáng tin. . . Cho nên, sis, mình đành phải dựa vào cậu thôi." Rapunzel vỗ vỗ vai nàng đưa một đống lặt vặt kia cho nàng nhìn: "Đây là một cái máy chụp hình nhỏ, cậu giấu ở đâu cũng được, có thể chụp động vật, côn trùng gì đó mà không bị bọn họ phát hiện, sau đó cậu có thể lưu vào máy tính xem lại lúc nào cũng được, rồi chỉnh sửa. Tóm lại, thứ hai đưa lại cho mình, được không ? Hy vọng khả năng chụp ảnh của mấy cậu có thể mang đến cho mình một tác phẩm đẹp để đem đi tranh giải." Anna nghịch nghịch những thứ đó rồi bĩu môi một cái: "Tại sao cậu không nhờ Elsa giúp ấy ? Chị ấy chuyên nghiệp hơn chúng ta nhiều, cậu cũng biết điểm số môn nghệ thuật tự chọn năm đó của chị ấy mà."

"Mình ngại làm phiền chị ấy, cậu biết mà... Elsa dễ làm cho người ta thấy áp lực."

Đây cũng vậy nè. . . Anna rất là tán đồng gật đầu một cái, mặc dù nàng biết Elsa khẳng định luôn sẵn sàng giúp đỡ.

"Nếu mình đi tìm Elsa giúp mà cuối cùng mình lại không có năng lực lấy được giải thưởng, mình sẽ cảm thấy áy náy chết mất."

Một lần nữa, Rapunzel vỗ vỗ bả vai Anna: "Có điều hai cậu cũng không giống nhau, cho dù cuối cùng mình không có được giải nào hết thì mình cũng sẽ không thẹn với mấy cậu."

"Ha. . . Vân vân mây mây, dựa vào cái gì chứ ?"

******

Xinh đẹp này nọ. . . Gì chứ ?

Anna và Rapunzel chia tay ở giao lộ, nàng có thể đi dạo một chút trên đường về nhà rồi thuận đường đi ngang qua tiệm sách, mang một hộp sữa tươi về nhà, giống như mỗi ngày trước đây của nàng vậy.

Ánh mặt trời nhảy nhót làm quầng sáng từ trên đầu chiếu xuống đất, đường phố cổ kính sặc sỡ, trên ban công nhà nào đó có một chậu hoa, còn có một mầm xanh mới mọc ra trên nhánh cây, tất cả mọi thứ này đều rất đẹp đẽ.

Phải làm thế nào mới có thể tìm món đồ vật đẹp nhất, trong một thế giới vốn dĩ đã rất đẹp chứ ?

Vấn đề này cũng không quấy nhiễu nàng quá lâu, dọc theo đường mòn đi về phía căn nhà có mái màu trắng hướng mặt tiền nằm trong hẻm kia, kéo cửa ra thò đầu đi vào: "Elsa..."

"Về rồi ?"

Người đang nằm trên sofa nghiêng người qua nhìn, ống tay áo của áo lông ánh kim màu trắng mềm xốp bị cô xăn lên tới cùi chỏ, tóc đuôi sam màu bạch kim rủ xuống đầu vai, một tay cô đẩy kính lên nhìn, tay còn lại vịn gối trên ghế sofa: "Hôm nay sao lại về sớm vậy, không cùng các bạn ra ngoài chơi sao ?"

Ánh mắt màu xanh giống như vịnh Arendelle ngày xuân, bình tĩnh ôn nhu chất chứa thâm ý, làn da trắng như tuyết tựa như có thể phát ra ánh sáng, dáng vè tùy ý giống như một con thiên nga chỉ mặc cho mình lơ lửng nghỉ ngơi trên mặt nước. Rõ ràng là thần sắc lười biếng, nhưng lại vô cớ thể hiện ra sự ưu nhã cao quý.

Anna thở phào thật sâu một cái ----- chuyện đầu tiên khi trở về nhà mỗi ngày, là vì Elsa quá xinh đẹp mà cảm thán.

"À, Eugene và Kristoff đi đá bóng rồi, Rapunzel phải chuẩn bị cho hoạt động của hội đoàn, Hans thì bị ba cậu ta kêu về nhà, đoán là chắc sẽ lại bị giáo huấn không ngừng một lát đây. Mà
em thì..." Nàng nhún nhún vai lấy sữa bò ra: "Thi thoảng cũng phải có thời gian về nhà tán thưởng chị của em chứ."

"Không phải để bầu bạn sao ?" Elsa cười hỏi ngược lại.

"Có lúc em cảm thấy chị có thể cứ vậy mà ở nhà đợi cả đời, chị cần em đi cùng không ?" Elsa thề rằng cô nghe được than phiền trong lời nói này, nhưng chẳng qua cô chỉ cười cười nói: "Bỏ sữa bò vào trong tủ lạnh đi, tối nay muốn ăn gì ?"

Elsa không thích ra cửa, so sánh với đi dạo phố, ngồi ở quán cà phê dưới ánh mặt trời nói chuyện phiếm, tham gia các loại các loại hoạt động, cô càng thích đợi ở nhà ôm máy vi tính viết luận văn, hoặc là vùi mình trong thư viện nhìn những cuốn sách mấy đời cũng không đọc hết kia, cho dù là ra cửa vậy khẳng định cũng không giống với bất kỳ ai cả.

Có lúc Anna sẽ cảm thấy, giống như là cô đang sống một cuộc sống ở một thế giới khác vậy. Mặc dù các nàng ở cùng một chỗ, gặp mặt nhau mỗi ngày, nhưng ngôi nhà màu trắng này giống như là một thế giới độc lập bên ngoài dị thế, mà nàng thì qua lại hai bên mỗi ngày.

Rất nhiều khi nàng cảm thấy bất mãn, bởi vì có rất ít người biết rằng nàng có một người chị xinh đẹp lại ưu tú, Elsa gần như là không hề cùng nàng ra ngoài làm bất cứ chuyện gì. Nhưng có lúc. . . Cái này lại làm cho nàng cảm thấy một loại thỏa mãn kỳ dị -- thời điểm khi nàng trở về nhà mỗi ngày đều có thể thấy Elsa, thời điểm khi nàng nhìn thấy Elsa chỉ có thể nhìn thấy nàng.

Nàng sẽ không kiềm chế được mà cảm thấy, đó chính là chỉ một mình mình có thể nhìn thấy, yêu tinh đang ẩn nấp ở trong nhà.

Yêu tinh chỉ thuộc về nàng.

Trong lúc rảnh rỗi chờ đợi nàng trả lời, Elsa lại đeo mắt kính lên đem sự chú ý thả lại vào máy tính, cô đang kiểm tra lại từng câu từng chữ của đoạn văn trên màn hình, thỉnh thoảng dùng ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng gõ phím. Khi cô đang suy nghĩ, cô sẽ khoanh tay, mân mê ngón tay trên môi mình.

Bờ môi kia nhìn qua tinh xảo mà lạnh nhạt, làm lộ ra một cỗ mùi vị thanh cao mà cô độc.

Thời điểm bị ngón tay che lại, sẽ làm cho người ta phát giác thì ra nó lại mềm mại mê người như vậy.

Sẽ làm cho người ta không tránh khỏi mà ảo tưởng xúc cảm tuyệt vời kia.

Hoặc là. . . Nhiệt độ lúc này hơi lạnh.

"Anna, đói không?" Ánh mắt rõ ràng đang nhìn máy tính, vậy mà không biết từ lúc nào sự chú ý của Elsa đã trở lại trên người mình ? Anna tỉnh hồn lắc đầu một cái: "Không. . . Vẫn chưa đói. . ."

Vì vậy mỹ nhân trên ghế sofa kia khó hiểu nhíu mày: "Vậy tại sao em cứ nuốt nước miếng miết vậy ?"

******

Làm sao chạy mất dạng đều là chuyện nhỏ, dù sao loại tình huống khi về đến nhà này đã phát sinh qua không phải mới một hai lần. Không biết từ lúc nào bắt đầu ý thức được chuyện 'Elsa rất đẹp' này, nhưng mà trước đó, lúc còn tấm bé nàng chẳng qua chỉ cảm thấy 'Elsa nhìn qua ăn thật ngon' mà thôi.

Well. . . Bây giờ Elsa nhìn ăn ngon hơn nhiều, chẳng qua là nàng không dám nghĩ như vậy nữa.

Elsa khép máy tính lại đứng dậy, cánh tay cô giống như là hàng thủ công mỹ nghệ được chú tâm chế tác mà ra, hết sức nhỏ nhắn mềm mại, làn da trắng như tuyết bao quanh khung xương xinh xắn, làm cho người ta phải tưởng tượng đến cảm giác cầm nó trong tay. Dùng bàn tay mà cảm nhận bắp thịt nho nhỏ của cô, tựa như mỗi một phân một tấc trên thân thể đều lan tỏa ra mùi thơm, xinh đẹp đến nỗi có thể tan vào trong miệng.

Cô mặc quần jean bó sát người đi vào phòng bếp, bờ mông tròn trịa, hấp dẫn (sexy) đến khó tin, cùng đường cong giữa eo nhỏ nhắn liên tiếp tạo ra một phong cảnh hút mắt người dòm lom lom. Hai chân cô thẳng tắp thon dài, mắt cá chân như ngà voi tinh xảo, đẹp đẽ tựa như một món đồ chơi.

"Anna. . . Cá hồi được không ?" Elsa xoay người lại, cổ áo của áo lông rất thấp, khiến người ta có thể nhìn thấy xương quai xanh như cánh chim đang giương lên dưới mảng tuyết trắng mênh mông trên đỉnh núi. Mái tóc cô rũ trên vai, cổ giống như tản ra mùi sữa thơm, Anna vô cùng hoài nghi có phải chỉ cần nhẹ nhàng mút vào đó một cái, làn da mỏng manh kia sẽ hiện ra màu đỏ tươi kiều diễm.

"Anna ?"

Vẻ mặt cô vừa ôn nhu vừa bất đắc dĩ, cô thường xuyên lộ ra vẻ mặt như vậy, thật giống như bằng lòng bỏ ra thời gian cả đời mà chờ đợi, vĩnh viễn yên lặng ở chỗ này, vĩnh viễn không rời đi.

"Anna ! Chị nói tối nay ăn cá hồi có được không !"

"Cái gì ? Được thôi !"

Nhất định phải thở ra một hơi thật dài rồi dùng hết khí lực mà xoay người, Anna mới có thể từ từ bình phục hô hấp và nhịp tim của mình.

Thời điểm khi nàng chăm chú nhìn Elsa, nàng liền sẽ cảm thấy. . . Căn bản đã quên mất thời gian.

Nàng sẽ hoảng hốt cho là nàng nhìn thấy vĩnh hằng -- nàng tuyệt đối có thể cứ một mực như vậy mà nhìn tiếp, mắt cũng không hề chớp, thấy được địa lão thiên hoang.

Thời điểm bình thường nàng làm như vậy, nàng đều sẽ đem những thứ khác quên sạch toàn bộ.

Quên trường học, quên bài tập, quên bạn bè, quên hết tất cả mọi chuyện.

Nàng sẽ cảm thấy. . . Elsa chính là cả thế giới của nàng.

Bỗng nhiên bị em gái ôm từ phía sau, Elsa một bên sắp xếp cá trên tay một bên nghiêng đầu hỏi: "Anna ?"

"Elsa. . ." Khó mà mô tả được sự ngọt ngào và kiên nhẫn bí mật phát sinh, giống như là sự hành hạ dài đăng đẳng của niềm vui, giống như là ma túy biết rõ nhưng vẫn cố ý phạm vào.

Mặt Anna dán vào cổ áo phía sau gáy chị: "Elsa... Elsa thật tốt..."

Elsa cười: "Bởi vì chị nấu cơm cho em ăn ?"

Không. . . Bởi vì chị là cả thế giới của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro