PN 2 - Chương 4
Da thịt nhẵn nhụi giống như đưa vào miệng là có thể tan đi, da của Elsa vừa mềm lại vừa mỏng, nhẹ nhàng mút một chút liền có thể lưu lại dấu vết màu đỏ mê người. Cô câu cổ Anna, lõm sâu xuống đệm giường mềm mại. Khí tức mập mờ trói buộc lấy cô, giữa chân mày cô nhíu lại, nhắm chặt hai mắt, mặc cho Anna hôn lên thân thể cô.
Mà đầu óc Anna giống như bị nhiệt độ cao làm cho đứt dây thần kinh, chính nàng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cao trên thân thể mình, nàng biết chóp mũi mình xuất ra mồ hôi hột, biết mình đang làm gì.
Đúng vậy. . . Nàng biết mình đang làm gì.
Nhận biết như vậy vào thời khắc này tỏ ra đặc biệt tàn khốc, bởi vì nàng thấy Elsa khóc. Trên gương mặt tinh xảo còn vết nước mắt, hai hàng lông mi dài cong cong còn đọng nước mắt, hai mắt nhắm chặt giống như là để trốn khỏi toàn bộ thống khổ. Chị run rẩy dưới người mình, dùng sức khiến cho bắp thịt căng cứng dường như đang muốn chích một loại chất dẻo mang tên 'Kiên cường' vào trong cơ thể mình, chị muốn cho mình trở nên cứng rắn lạnh lẽo, tốt nhất là gặp phải bất cứ chuyện gì cũng thờ ơ. Nhưng mà thân thể chị vẫn mềm mại như cũ, da thịt vẫn tinh tế như vậy.
□□ khiến cho nhiệt độ cơ thể nàng tăng cao, giống như là mỹ vị quý hiếm nóng hổi mềm mại đặt trên ngực mình vậy.
(Không biết hai cái hình vuông này là gì luôn ạ, bản QT không có chữ @_@)
Thân thể chị mở rộng dâng lên toàn bộ cho mình, vô hình trung mang đến một loại dáng vẻ hèn mọn mà oanh liệt.
Nhưng mà đầu ngón tay chị không nhịn được mà run lên, đầu cứ không ngừng vùi vào sau gáy mình.
Giống như muốn từ nơi này của nàng lấy lại một chút an ủi, từ vị trí đang bị tổn thương trên người chị.
Anna cảm thấy tim đập rộn lên mà không giải thích được ----- nàng đây là đang tổn thương Elsa sao ? Nếu như vậy, tình yêu dâng trào trong lòng chị nên giải thích thế nào ? Mà nếu như không phải vậy... Như vậy giờ phút này Elsa đang rên rỉ như một con bạch điểu sắp chết nên giải thích như thế nào ?
Nàng im lặng cúi đầu, tất cả từ ngữ cũng trong lòng đang mất phương hướng, chỉ có hôn, nụ hôn nóng bỏng không gián đoạn. Nàng có chút gấp, từ cổ Elsa một mực hôn đến trước ngực của chị, tay nàng có chút không bị khống chế, ngón tay lướt nhẹ qua nơi nào liền lưu lại dấu vết hồng hồng, nàng ôm Elsa chỉ muốn lặp lại không ngừng: "Đừng khóc... Elsa... Đừng khóc..."
Elsa bắt lấy tay nàng, dùng sức đến mức đốt ngón tay rõ ràng dường như muốn xé rách da mà ra, cô hất cằm lên nhìn Anna, hai tròng mắt tựa như biển sâu đen nhánh.
Cứ như vậy hôn lên môi, mềm lại lại vui vẻ, cô lại lần nữa nhắm mắt lại, tất cả cả xúc trên mặt đều bị lớp băng thật dầy phong ấn lại. Vành tai cô đỏ lên, tầng tầng lớp lớp màu sắc được tô lên giống như cánh hoa nở rộ trên người cô, từ trên mặt đến trên người, từ sâu đến cạn. Cho một chút màu liền mở phường nhuộm, cực kỳ xinh đẹp rực rỡ.
Cô mở rộng thân thể mình giống như chào mời, cùng với suy đoán của Anna hoàn toàn khác biệt ----- cô rõ ràng mị lực của mình như vậy, biết nên làm thế nào để thiên thần hiện ra trong tác phẩm nghệ thuật khéo léo tuyệt vời trong tay mình, biết nên làm gì để cho thân thể này đạt đến trình độ đẹp đến kinh người cao nhất.
Anna không thể nào lui về phía sau, thậm chí có lẽ nàng muốn dừng lại cũng không có khả năng, nàng giống như một chú chó săn nhỏ lảo đảo nghiêng ngả xông vào, nhưng bỗng nhiên phát hiện đây là một cạm bẫy ma thuật, nàng cam tâm sa vào, cúi đầu nghe theo, hết thảy xa lạ hoặc quen thuộc đều bị nhiệt độ cao đốt cháy, một lần nữa được định nghĩa lại.
Cái ôm chặt chẽ đến không thể tách rời, cố chấp đến không thể buông tha muốn chiếm làm của riêng, nàng không chớp mắt thu nhặt hết mỗi một vẻ xinh đẹp của Elsa, từ trên da thịt không rảnh rỗi kia, từ dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều của cô, từ trên thân thể tùy thời có thể nở rộ của cô, từ trong âm thanh cam nguyện đẹp đẽ của cô.
Từng tiếng ngâm nga không liên tục tựa như âm thanh của tự nhiên của cô truyền ra âm thanh này khiến cho người ta điên cuồng, mỗi một động tác của cô cũng khiến cho người ta điên cuồng.
Cô ngẩng đầu lên làm lộ ra phần cổ, bả vai cô hơi co lên như sợ bị tổn thương, cánh tay cô mở ra nghênh đón cái ôm, cô bắt đầu cong chân lên ôm lấy tựa như đang trong thời gian lưu lạc.
Sự buông thả này tựa như cô đang cười, tựa như cô đang khoe khoang mà không chút kiêng kỵ vậy, cũng tựa như thông báo rằng cô không sợ hãi, lấy thân mình gầy ốm đối diện gió rét cũng không sợ. Nếu như không phải cô chưa từng dừng lại để run rẩy, nếu như không phải đầu ngón tay cô đang siết chặt ga trải giường đến sắp rách, nếu không phải thân thể cô đang căng cứng đến co rút.
Nỗi thống khổ của cô có lẽ đang chôn ở biển sâu, bị hai tròng mắt che đậy lại.
Hôn, ngậm cắn, liếm, mút, xâm lược đi sâu vào tận linh hồn, cô chìm chìm nổi nổi bị Anna tùy ý lăn qua lộn lại. Những dấu vết loang lỗ tô điểm trên người cô, cô cắn chặt ngón tay ngăn chặn tiếng kêu gào bật thốt ra.
Anna thậm chí có thể nghe được âm thanh từng mảnh trong cô vỡ tan tành.
Nhưng mỗi khi nàng cho là Elsa đang khóc, cũng chỉ có thể nhìn được gió tuyết trên mặt bị hàn băng vùi lấp.
Tức giận và nóng nảy gặm nhấm trong lòng nàng, nàng đã không biết nên sắp xếp ngôn ngữ để trao đổi với chị ra sao, nàng cũng đã không biết rằng việc đã đến nước này nàng còn có thể nói cái gì với Elsa, mà nàng bất quá chỉ muốn nói một câu "Elsa, em yêu chị" mà thôi.
Chỉ là mỗi lần mở miệng đều sẽ bị Elsa lấy môi chặn lại, tiếp theo chính là hết sức triền miên, hai làn tóc mai quấn lấy nhau.
Anna tức giận lật cô lại, không nghĩ cho cô thêm cơ hội như vậy nữa, nàng kéo cánh tay Elsa ra sau lưng, thời điểm môi lưỡi nàng lưu luyến..... chưa biết dịch tiếp.
Nàng cứ như đang thị uy hoặc trừng phạt cắn một cái làm mông Elsa hiện lên màu hồng, nghe được một tiếng kêu rõ ràng từ Elsa phát ra. Nàng dùng hết khả năng kích động dục vọng của cô, kích thích giác quan của cô, đem hết tất cả vọng tưởng nhiều năm qua chôn giấu tận sâu trong lòng đều biến thành sự thật.
Nhưng mà Elsa lại không hề có một lần gọi tên nàng.
Một lần lại một lần, Elsa bị đẩy tới tình cảnh không có đường lui, nàng giống như hết lần này tới lần khác từ trên tầng thượng rơi xuống, không có lựa chọn nào khác rơi vào trong bóng tối vô tận, tan xương nát thịt. Sợ hãi từng tầng từng tầng chồng chất, giống như một tấm lưới đeo vào trên người nàng, nàng không có chỗ nào trốn, không chỗ nào có thể tránh được, nàng bị chôn vùi trong nhục nhã thậm chí còn có một loại thống hận dâng lên.
Nàng thống hận mình, tất cả của mình.
Không thể dừng cự tuyệt, không thể chạy trốn, không thể quên nhưng lại không thể buông tha, vào thời khắc cuối cùng, cũng vẫn ích kỷ muốn giữ lại cho mình.
Vào thời khắc cuối cùng, cũng hèn nhát không dám nghe một câu đáp lại mình.
Không cần đáp lại, không cần suy tư, cũng không cần cái gì tương lai sau đó.
Chỉ cần bây giờ... Có thể có chị ấy là tốt rồi.
Lỗ tai Elsa đỏ đến mức có thể nhỏ máu, trên người cô đẹp đến mức giống như một bức 'Bách Hoa đồ' hoạt sắc sinh hương, cô tựa ở trên giường, yên tĩnh run rẩy.
Nhưng mà cô không cử động nữa, thật giống như tất cả sức lực đều đã hết sạch trong lúc đang giãy giụa.
Anna rốt cuộc có thể yên tĩnh nhìn cô một cái, cô quỳ ở trên giường tiến tới một chút, hôn lên sống lưng Elsa một cái.
Elsa co rút lại một chút, vùi đầu vào giữa đầu gối sâu hơn một chút.
Anna đưa tay kéo tay cô ra, lập tức nhận lại được một bàn tay ướt đẫm.
Nàng thấy chị nàng gắt gao cắn môi, nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng mãnh liệt mà rơi ra.
"Elsa..." Bông tuyết lạnh như băng rơi vào trong trái tim nàng, có lẽ sẽ tan biến, có lẽ sẽ đóng băng. Nàng ôm lấy Elsa, ôm vào trong ngực mình. Lý trí được duy trì tới lúc này mới bị nước mắt kéo trở về, nàng nửa ảo não nửa thư thái ôm Elsa, dùng chăn bao lấy cô, ôm vào trong ngực mình.
"Thật xin lỗi... Elsa... Nhưng mà, nhưng mà đừng có giận em được không ?"
Nàng buồn rầu suy nghĩ một chút tại sao mình lại có thể nói lên yêu cầu mặt dày vô sỉ như vậy ? Liền bổ sung thêm: "Muốn tức giận cũng được, nhưng... Đừng phớt lờ em được không ?"
"Thật xin lỗi, Elsa... Nhưng mà... Em rất cao hứng khi chị gọi tên em." Nàng hôn lên mặt chị ruột nàng: "Thật."
"Elsa... I will be right here... Bất luận chị vốn không tha thứ cho em."
"I love you... Không phải như chị em, là như vầy... Muốn có chị, chiêms chị làm của riêng, trừ chị ra, ai cũng không muốn yêu."
"Elsa ?" Tựa vai vào trước ngực nàng, Elsa không tiếng động rơi lệ không nói câu nào. Yên tĩnh giống như công chúa đang ngủ, sẽ không tỉnh lại nữa.
Anna đặt cô lên giường, né người nằm bên cạnh cô: "Elsa ?"
Nàng lo lắng cầm lấy tay Elsa: "Thật đó, Elsa... Em nói là sự thật."
"Em thật sự vui mừng... Chị rốt cuộc cũng kêu tên em."
Chân trời cuối tuần dần dần hiện lên màu trắng, Anna tựa vào trên vai chị, mơ mơ màng màng nhắm hai mắt.
Có lẽ nàng vẫn còn đang nói mớ cái gì "Thật...", sau đó trong kẽ hở của giấc mộng của giấc mộng, nghe như tiếng như khóc như than vậy.
"Anna..."
**********
"Cậu có cả cuối tuần để nói giúp mình, vậy mà cái gì cậu cũng không làm ?" Rapunzel không thể tưởng tượng nổi trợn to hai mắt, Anna chột dạ lui về sau một bước: "Ách... Cũng không phải cái gì cũng đều không làm... Nhưng mà... Tóm lại là... Mình còn chưa truy cứu chuyện cậu chụp hình mình gởi cho Elsa đâu !"
"Ặc..."
"Bất kể là thế nào ! Chụp lén cũng là không đúng !" Thiếu nữ tóc đỏ cây ngay không sợ chết đứng mà tuyên bố.
"Khụ... Oh... Elsa là chị họ của mình, cậu biết đó, chị họ muốn mấy tấm hình thì mình làm sao biết mà không cho chứ ?" Vô tội nháy mắt với Anna một cái, người con gái tóc ngắn màu gỗ sậm cười rực rỡ một tiếng: "Vậy nếu cậu đã biết rồi, sau này mình quang minh chính đại chụo thì sao ? Nói lại xem làm sao cậu phát hiện mình chụp lén hình cậu gởi cho Elsa ?"
Đây rõ ràng là một câu hỏi rất thông thường chứ ? Rapunzel khó hiểu nhìn trên mặt Anna nhanh chóng nổi lên ánh nắng đỏ rực rồi sau đó lắp bắp nói: "Thì là... Thời điểm đi đến phòng Elsa... Bắt gặp... Chị ấy chưa kịp tắt máy tính..." Sau đó xoay người thật nhanh: "Elsa bảo mình mang sữa bò về nhà, mình đi trước đây, bái bai !"
"Hừm..." Rapunzel nhíu mày, giữa hai người chị em họ này của cô lại xảy ra chuyện gì thú vị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro