PN 2 - Chương 6
Ngày hôm nay không ngờ lại quá yên ổn, Anna không có dự định đi tìm Elsa, mặc dù nàng gần như có thể khẳng định loại hành động này của chị gọi là "Chạy trốn". Nàng dọn dẹp nhà cửa, giặt ga trải giường, làm bài tập, lúc trời sắp tối nhận được một tin nhắn ngắn: Hôm nay chị không về, tự em ra ngoài ăn đi.
Nàng cười một tiếng tiện tay trả lời: Em ra cửa quên mang theo chìa khóa, cũng quên mang ví tiền.
Gởi tin đi xong tắt lửa trên bếp ở phòng bếp, cầm một quyển sách, "Sầm" một cái đóng cửa lại, điện thoại di động nhét vào trong túi, ngồi xuống bậc thang ở cửa.
Nhà Rapunzel xa ở tận đầu kia của thành phố, nhà bạn gần đây nhất cũng cách nhà các nàng đến hai cây số, Elsa lại lái chiếc xe duy nhất trong nhà đi.
Lấy thảm lông ra bao lấy mình lại, mặc dù giờ là mùa xuân, nhưng ban đêm ở Arendelle vẫn rất lạnh.
Dưới đèn hành lang ngoài cửa nhìn quyển tiểu thuyết tác phẩm vĩ đại mà chương trình học yêu cầu đọc đến hoa mắt bất tỉnh, rốt cuộc cũng nghe được âm thanh xe hơi gạt gió lạnh ra hai bên từ xa truyền tới. Elsa từ trên chiếc xe Volvo cũ đi xuống, áo choàng nhung màu trắng dài quá bắp chân, nhìn qua không hề tăng thêm một chút ấm áp nào cho nữ nhân tóc dài màu vàng bạch kim này, ngược lại càng giống như bản thân cô mang lại cho người khác cảm giác lẫm liệt.
Hôm nay không có tết tóc đuôi sam, mái tóc dài như nước chảy khoác lên đầu vai của cô, chỉ lấy một cái kẹp hình bông tuyết màu bạc đến gần như dung hợp với mái tóc cô kẹp lên. Cô ôm mấy cuốn sách và máy tính xách tay, quả thật đúng là dáng vẻ đi học.
Anna dịch chuyển đôi chân gần như đã lạnh cóng của mình đứng lên, hôm nay tối sớm, bốn phương tám hướng bây giờ chỉ có một khoảng nhỏ trước mắt được chiếu sáng. Thần sắc Elsa nhàn nhạt, không nhìn Anna lấy một cái, đi tới lấy chìa khóa ra mở cửa.
Anna toét miệng cười nhường đường cho cô, không chút nào có ý xin lỗi khi trò lừa bịp vặt vãnh của mình bị vạch trần --- nhà các nàng cho tới bây giờ gần như không hề khóa cửa.
"Elsa." Nàng cầm tay đối phương, cách một cái bao tay lông dê mỏng manh cũng có thể cảm giác được khí lạnh rùng mình từ trong truyền ra, nhiệt độ trên người Elsa vẫn luôn rất thấp. Có lẽ là bởi vì nguyên do cách một cái bao tay đi, Elsa *không hề hấn gì đi vào trong phòng, cởi áo khoác ra liền hỏi: "Muốn ăn cái gì ?"
*Bất vi sở động
Anna vốn muốn nói em vẫn chưa đói, chúng ta nói chuyện một chút đi, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã nghe bụng mình kêu lên 'ục ục' một tiếng, nàng không thể làm gì khác hơn là đành đổi lời khác: "Sao cũng được, Elsa làm em đều thích !"
Tiện tay đem mái tóc dài cột lại thành đuôi ngựa, ELsa xoay người thuần thục xử lý nguyên liệu nấu ăn. Anna liền ngồi trên ghế nhìn cô, đuôi ngựa màu bạch kim sau lưng theo động tác của cô mà đung đưa.
Trên cổ nhỏ hiện ra mấy vết đỏ, bởi vì ở trên gáy nên có lẽ chủ nhân của nó không có phát hiện, bất quá phát hiện thì thế nào ? Dù sao cô cũng đã về nhà.
Nghĩ đến cái từ "Về nhà" này, trên mặt Anna liền hiện lên nụ cười, trong lòng như có một phần ấm áp đang tan chảy.
Chỉ cần Elsa về nhà là được, dù là Elsa kia hay Elsa chỉ thuộc về nàng.
Nhận thức ổn định như vậy làm cho nàng vô cùng có lòng tin, nàng có thể an tâm chờ đợi, chờ hương thơm và hơi nóng từ trong nồi tỏa ra, mùi thơm của thức ăn liền truyền ra. Chờ Elsa dựa vào bàn bếp bỏ xuống dáng vẻ lạnh lẽo, từ đầu ngón tay đang kẹp lấy cái muỗng lộ ra sự do dự. Chờ đến khi ánh mắt cô ở nơi khác dao động đủ rồi, từng chút từng chút một, không thể kháng cự sẽ trở lại bên người mình.
Tựa như đang chất chứa mong đợi và hoảng sợ, con ngươi như miếng băng mỏng dính vào nàng liền lập tức dời đi chỗ khác, Anna từ trên ghế chân cao nhảy xuống nắm chặt tay Elsa kéo cô tới trước mặt: "Elsa."
Nàng nở nụ cười dịu dàng nhìn cô, thật giống như ngày thường nũng nịu đùa giỡn như vậy: "Tại sao không nhìn em ?"
"Đi ra, A..." Cái tên bật thốt lên bị chặn lại ở giữa môi, âm tiết phía sau đột ngột không có chữ, Elsa có chút căm tức đẩy nàng ra xoay người đi khuấy canh nóng trong nồi, đoạn xoay người lại đem salad đã được trộn xong lật lại một cái: "Chị đang nấu cơm, không có thời gian để ý em."
"Em tới giúp chị." Anna chen vào bên người cô.
Nỗi hứng thú còn chưa kịp nổi lên, lời nói không biết làm sao để nói ra, có lẽ giờ phút này đối với hai người trong lòng mỗi người đều mang cùng một chuyện, nhưng cũng tuyệt đối là hai tâm tình hoàn toàn bất đồng.
Cho tới nay đều là Elsa một mình phụ trách một phía, như vậy bây giờ, cũng nên để mình bảo vệ chị ấy chứ ?
Anna hít sâu một hơi, mở miệng: "Elsa."
"Đưa máy đánh trứng qua cho chị một chút." Vừa mở miệng đã bị gián đoạn, Elsa mặt không cảm xúc hiển nhiên cũng không muốn nghe cái gì, Anna cầm máy đánh trứng trong tay không muốn đưa cho cô: "Elsa, em cảm thấy chúng ta cần nói chuyện một chút, nhất định là chị hiểu lầm chỗ nào đó rồi."
Trên mặt Elsa thoáng hiện qua cảm xúc kiệt sức mệt mỏi, chợt lóe lên rồi biến mất, có lẽ chính cô cũng không nhận ra được mặt nạ của mình từng có một vết rách.
"Chị không cảm thấy gì hết." Cô tránh khỏi Anna, từ trong phòng bếp mà cô quen thuộc rút ra một cái máy đánh trứng khác, Anna không thể làm gì khác hơn là ngăn cô lại: "Không, chị nhất định là hiểu lầm rồi, ví dụ như..." Nàng lo lắng nhìn Elsa, nhưng lại chợt không biết nên nói như thế nào, Elsa hiểu lầm cái gì chứ ? Trong lòng nàng có một khái niệm mơ hồ, nhưng nàng lại không thể miêu tả cặn kẽ. Dáng vẻ yếu đuối khóc thầm tối qua và sự tỉnh táo trấn định trước mắt tựa như hai người khác nhau, trong lúc nhất thời ngay cả chính nàng cũng dao động ----- như vậy Elsa thật sự không có khóc thút thít sao ?
"Không có hiểu lầm gì cả, chị chẳng qua chỉ là..." Elsa nhắm mắt lại kiên quyết nói ra từ đó: "Em chỉ cần quên nó đi là được rồi."
"Cái gì. . ."
"Chuyện tối qua, coi như là chưa từng xảy ra đi."
Vừa dứt lời liền bị người kia ..., Anna nắm cằm cô, không thể tin nổi mà lặp lại: "Quên ?"
Cho tới bây giờ chưa từng có ai dùng thái độ như vậy cư xử với Elsa, ngoại trừ Anna tối hôm qua. Nhưng mà giống như muốn thông suốt quyết định của mình, cô một phát lấy tay Anna ra, phong thái cao quý giống như bẩm sinh mà có, cô nhàn nhạt nhắc nhở em gái mình: "Chị là chị của em."
Thì sao chứ ? Không thể dùng động tác như vậy với chị ? Không thể cùng chị làm chuyện như vậy ? Không thể yêu chị ?"
"Nếu như có hiểu lầm, vậy chính là em hiểu lầm. Chị rất xin lỗi đã khiến cho em hiểu lầm, đều là chị sai." Sau đó liền kết luận: "Em chỉ cần quên hết chúng đi là được rồi."
Hết thảy đều là chị sai.
Ý tại ngôn ngoại, câu nói này yên lặng vang lên trong lòng nàng, vẻ mặt Anna giống như là bị một xô nước đá tạt xuống từ đầu đến chân. Nàng yên lặng hồi lâu, lần nữa ngẩng đầu lên hai khóe mắt đã ửng đỏ: "Chị muốn em quên... Chẳng qua chỉ là chuyện tối hôm qua, hay là chuyện 'Em yêu chị' này ?"
Sao cũng được, vẻ mặt Elsa rốt cuộc cũng không khống chế nổi mà lộ ra vẻ mệt mỏi, cô gắng gượng xử lý, rõ ràng mà lãnh khốc phun ra một chữ: "Như nhau."
*****
Bình thường mà nói, phần lớn người biết Elsa đều sẽ cảm thấy cô là một người ôn hòa lễ độ, biết quan tâm chu đáo. Mặc dù đa số người sẽ không có cơ hội tự mình đi kiểm chứng, nhưng trong vô cớ, ai cũng đều cho là như vậy.
Cũng như Anna luôn quy kết cho chị nàng có một khuôn mặt *Thánh mẫu vậy.
*ở đây nói tới Đức mẹ Maria
Nhưng nếu như bọn họ may mắn có thể tới gần hơn, liền sẽ phát hiện suy nghĩ của mình khác xa so với chuẩn mực nhiều lắm.
Elsa... Nữ nhân này không chỉ tâm địa sắt đá, sự lạnh lùng của cô vô cùng giống như băng cứng không bao giờ tan chảy nơi cực địa.
Bất luận là đối với người khác hay chính mình.
"Không... không thể nào, em không làm được. Em cũng sẽ không làm như vậy." Không có ý nghĩ nào rõ ràng hơn so với cái này, hoặc là nói, trong đầu nàng căn bản cũng chỉ còn lại suy nghĩ này.
Không thể nào... Elsa sẽ không biết, ngày hôm qua đối với nàng mà nói là tốt đẹp đến nhường nào.
Nàng không thể nào quên, vĩnh viễn cũng sẽ không.
Elsa lẳng lặng nhìn em gái bướng bỉnh lắc đầu, hốc mắt đỏ au lên, nhìn qua giống như nai con bị khi dễ vậy. Cô hoang đường nghe được tiếng vang trong lòng mình, không muốn nghe, không muốn thăm dò.
Nơi đó cái gì cũng không có.
Từ khi cô quyết định phủ nhận thời điểm sai lầm này bắt đầu, trong lòng cô, cái gì cũng đã không còn.
Ngoại trừ Anna, trong thế giới của cô cũng không biết có gì còn sót lại.
Giống như là sau lưng có hàng trăm mũi dao nhọn chỉa vào, dáng người cô thẳng tắp nghiêm nghị, từng câu từng chữ, buộc mình mở miệng: "Hết thảy, đều là chị sai. Em có thể coi như là... Là chị quyến rũ em."
Sắc mặt cô lạnh như băng trắng như tuyết, mỗi một chữ phun ra đều như dao đâm mang theo máu tươi đầm đìa.
Mà mắt cô như đang bị che bởi miếng băng mỏng, giống như là chuyện đã rồi sẽ không khóc nữa, cũng sẽ không đau đớn nữa.
"Chuyện như vậy, sau này sẽ không xảy ra nữa."
Cả đời một lần, đủ rồi sao ?
Vậy là đủ rồi...
Cô nhắm mắt lại.
*****
P/S: Cá nhân mình có chút không thích câu này của Anna "Thì sao chứ ? Không thể dùng động tác như vậy với chị ? Không thể cùng chị làm chuyện như vậy ? Không thể yêu chị ?" cho lắm. Nếu như đây là ngoài đời thật, hẳn con bé bị từ mặt rồi cũng nên ấy (ㆆ_ㆆ), nhưng đây là truyện nên chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi ạ, không có ý đánh đồng với ai cả, mọi người có thể bỏ qua nếu không thích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro