5. Những đoá hoa hồng (1)

Một ngày, France nhận được những  bó hoa hồng...

___

England dụi mắt đi vào phòng Hội nghị. Gần đây công việc chất cao như núi, cậu có cảm giác sắp bị đè chết rồi.
- Chào-
- England! Biết tin gì chưa?
Spain phóng vào tầm mắt England làm cậu giật bắn người xém ngã ra sau. England nhíu mày.
- Chuyện gì?
- Là chuyện của France đấy!
Mày của England nhíu chặt hơn."Tên cóc già ấy thì có chuyện gì được?"

Uống rượu quá chén bị người ta đánh!

Hay ve vãn người nào đó nên bị đánh!

Không lẽ là bị ám sát chết mất xác rồi!

Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của England mắt Spain như sáng lên.
- Sáng nay tôi nhìn thấy cậu ta nhận được một bó hoa hồng!
Tâm trí England rơi lộp độp một cái. Cậu ngây người ra một lúc, không tin những lời mà mình vừa nghe được.

France, tên đó đang được theo đuổi ư?

Nhìn vẻ mặt không tin tưởng của England, Spain lập tức kéo cậu đi xem tận mắt. Bất chợt England cảm thấy hụt hẫng.

Sau cánh cửa phòng họp, England rất nhanh nhìn thấy cái tên tóc dài kia. France đang ngồi trên ghế huyên thuyên không ngớt với mấy người Germany. Mà thứ đặc biệt nhất chính là bó hoa hồng trên tay anh. England thất thần nhìn mấy bông hoa đó một lúc.

Bảy đóa hồng phớt.

Một tình yêu thầm chớm nở!

Suy nghĩ của England lập tức ngưng trệ, thông tin này thật quá sức với cậu mà. France thật sự đang được yêu ư?

- Ve~Ai đã gửi hoa cho anh thế France?
Italia không giấu nổi tò mò nhìn đoá hoa. France cũng đưa mắt xem qua đoá hoa hồng, lấy ra một danh thiếp nhỏ.
- Ừm... Là của một người tên White Lily!
Italia a lên một tiếng.

America cau mày nhìn anh.
- Thật không phải do anh tự tặng mình đó chứ?
Chân mày France giật nhẹ.
- Đại ca không bao giờ làm chuyện nhạt nhẽo như thế!
America híp mắt không tin.
- Là ai ngu ngốc yêu anh vậy chứ?
France hắc mặt nhìn America.
- Im miệng đi tên nhóc kia! Cậu đang ghen tị với anh chứ gì!
- Ai thèm ghen tị với anh!
Japan vội chen ngang ngăn cả hai ra.
- Có gì...từ từ nói!
Germany cũng xen vào, nghiêm giọng.
- Được rồi! Đến giờ họp!

Ngày thứ hai của Hội nghị, France lại nhận được một bó hoa hồng.

Là 365 bông hoa hồng tím!

Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên

Mỗi ngày đều nhớ đến anh!

Mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Cái người này cũng si tình quá rồi!

Spain choàng vai France cười cười.
- Ai da! France đã làm gì người ta vậy?
France cười khổ.
- Đây còn không rõ là gặp lúc nào nữa!
Prussia hừ nhẹ.
- Chán ngắt!

America hậm hực ăn hamburger.
- Chỉ giỏi làm màu! Hừ!
England gõ lên đầu America một cái.
- Đừng vừa tức giận vừa ăn chứ!
America ôm đầu.
- Đau! Ai cần anh quản!
England nhìn lướt qua đoá hoa rồi nhìn đến vẻ mặt hạnh phúc của ai kia, cười giễu.
- Ngu ngốc!

Những ngày tiếp theo tình trạng này lại tiếp tục. Tất cả đều cảm thấy sẽ phải chết ngạt trong hoa hết một tuần ở đây quá!

Và đúng là như vậy!

12 đóa hoa hồng phớt

Tình yêu chân thành kéo dài theo năm tháng!

20 đoá hồng phớt

Yêu anh bằng cả trái tim!

99 đóa hồng nhạt

Tình yêu mãi không phai nhạt!

4 bông hồng cam

Ham muốn một tình yêu bất diệt!

Russia cười ghê rợn.
- Tự nhiên tôi muốn chôn sống France quá!
Prussia nhanh tay ngăn cản.
- Đừng có làm loạn trên nước Đức chứ tên nghiện Vodka kia!

___

- A! Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!
Spain gào lên. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của Hội nghị, chuỗi hoa hồng liệu sẽ ngừng chưa?
- Romano! Em tặng hoa cho anh đi mà~ Anh không cam tâm a!
- Đi... Đi chết đi đồ khốn! Ai muốn tặng cho anh!

- Thật ngu ngốc!
England cười cợt.
- Trò tặng hoa này có gì hay ho chứ?
America cau mày.
- Anh cũng đang ganh tị muốn chết được chứ gì?
Đôi mày rậm nhíu mày, lạnh giọng.
- Tôi mà thèm ghen tị với thứ tình yêu thoáng qua này sao? Tình yêu của một con người và một đất nước không bao giờ được chúc phúc. Hừ! Người kia chỉ đang ngu ngốc níu kéo thứ tình yêu hảo huyền này thôi! Cả hai đều thật ngu ngốc!

Không khí xung quanh chợt âm trầm xuống. Tất cả người ở đây đều hiểu rõ hơn ai hết. Tình yêu đối với họ chính là một thứ xa xỉ. Họ là một quốc gia không phải là con người...

Ai cũng hiểu rõ... Vô cùng rõ... Chỉ là...
Vẫn luôn không thể ngừng khao khát...

- Cậu không được xúc phạm tình yêu của cô ấy!
France không biết đã đến từ khi nào. Anh trừng mắt nhìn England, tức giận.
- Dù không được chúc phúc thì sao? Tình yêu của cô ấy cũng vô cùng đẹp đẽ!
England khoanh tay, cười khẩy.
- Đẹp đẽ! Ha đừng làm tôi cười! Anh yêu cô ta rồi chứ gì? Thật thảm hại!

France tức giận nắm lấy cổ áo England kéo lên.
- Tôi thảm hại thì sao? Tôi mãi mãi trân trọng mọi tình yêu trên đời! Kẻ lạnh lùng như cậu thì hiểu được gì!
England giật tay France ra, nghiến răng.
- Đúng! Tôi không hiểu gì cả! Tôi không biết cảm giác yêu một người là gì cả! Tôi không biết khi người đó bỏ tôi mà đi sẽ tuyệt vọng như thế nào! Tôi không biết cảm giác bị chính người mình yêu đâm cho một kiếm là như thế nào! Tôi không biết cảm giác người đó gần cạnh bên lại như cách xa vô cùng! Tôi không biết! Tôi không biết! Tôi không muốn biết nữa!!

France sững sờ nhìn England đang nắm áo mình, đôi mắt lục bảo ánh lên tia tức giận và bi thương, có cảm giác sẽ rơi nước mắt nhưng vẫn không có chảy xuống. Cậu không nói thêm gì nữa, gạt phăng France sang một bên, đi khỏi đó như chạy trốn...

Mọi người lại sững sờ thêm một bậc, cứng nhắc không biết làm gì, ngây người nhìn theo bóng lưng biến mất khỏi phòng.

France vuốt ngược mái tóc dài vàng óng của mình, cười khổ một cái, nhìn đoá hoa trong tay mình.

25 đóa hồng đỏ

Cầu chúc anh hạnh phúc!

___

- France khốn khiếp! France ngu ngốc! A! Tức chết mà!

England tức giận đá vào cái cây ven đường. Bây giờ cậu chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức thôi!

England dừng động tác lại, ngồi xuống bậc thang. Nhớ đến mấy lời mình vừa nói, vò nát mái tóc vốn cũng không ngay ngắn của mình.
- Mình cũng ngu ngốc! Đã nói gì thế này! Aaaa!

- Ai khi ghen cũng ngốc hết!
England giật mình nhìn sang bên cạnh mình.
- Canada! Từ bao giờ?
Canada rưng rưng nước mắt.
- Em theo anh nãy giờ mà!
- Vậy... Vậy à?

England thề là không cố ý lơ Canada đâu!

Canada thu lại uất ức, thở dài.
- Anh cũng thật là hơi quá đáng! Dù có ghen thì...
England chối cãi.
- Ai...ai ghen chứ?
Canada chỉ tay vào England, cười hì hì. England triệt câm nín.

Canada ôm gấu cười nhẹ.
- Chúng ta sống quá lâu nên cũng trở nên hèn nhát hơn rồi nhỉ?
England cúi đầu nhìn mặt đất.
- ...Ừ!
Canada lại nói.
- Anh muốn làm gì England?
-...
Canada nhìn người đang nghẹn họng, nghiên đầu nghĩ một chút.
- Ừm...là anh từng muốn làm gì nhỉ?
England cúi đầu thấp hơn. Cậu hình như đã từng muốn làm nhiều thứ. Nhưng cái gì cũng không làm được...

Canada chợt cười nhẹ nhìn lên trời.
- Đúng là hèn nhát hơn nhưng cũng mạnh mẽ hơn bất cứ ai! Dù trải qua bao nhiêu nỗi đau chúng ta vẫn sẽ mãi không gục ngã, vẫn tiến về phía trước! Chúng ta cũng thật đáng thương! Có những thứ chỉ có thể giữ cho riêng mình!
England im lặng lắng nghe.

- England! Em có thể nhờ anh một chuyện không? Dù có chuyện gì cũng đừng tự lừa dối chính mình nữa nhé!

Cả anh France nữa!

England nhếch mép cười, vươn tay xoa đầu Canada.
- Nhóc con! Dám lên mặt dạy đời anh sao?
Canada cười hì hì. England nhìn lên. Bầu trời vẫn xanh như ngày đầu tiên cậu có mặt trên đời này vậy... Không thay đổi...

Có những thứ hình như vẫn không thay đổi!

- Và anh không có ghen!
- Vâng! Vâng!










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro