One short
|FT| Gralu - Ý tưởng từ chap 535, khi Lucy viết lại END
__________________________
Nóng.
..
Nóng quá.
..
Nhiệt độ cơ thể chậm rãi tăng cao. Lucy cắn môi, cố gắng duy trì tỉnh táo, ngón tay siết chặt bút, mắt nâu loé lên một tia kiên quyết, thiếu nữ tóc vàng run rẩy vươn tay viết lại từng kí tự.
Một bên, vị băng pháp sư ngồi cạnh, tay phải nắm chặt bàn tay trái đang run rẩy không ngừng của Lucy, mím môi nén lại tiếng rên khẽ vì đau đớn sau trận chiến. Lucy đang cần tập trung, anh không muốn vì mình mà cô càng lo lắng thêm.
Happy ngồi đối diện hai người, đôi mắt to tròn đẫm nước mắt của chú mèo xanh gắt gao nhìn chằm chằm những ký tự hiện lên bao quanh Lucy. Chàng mèo nhỏ không dám chớp mắt, sợ rằng vừa chớp liền sẽ không còn thấy những kí tự mang theo sinh mệnh của người bạn mình biến mất không thấy. Mèo xanh cũng như Gray, đang cố gắng kiềm lại tiếng nức nở vì lo lắng của bản thân.
Trên tay phải của Lucy chậm rãi hiện ra một tuyến dài màu đỏ. Tuyến đỏ ngoằn nghèo bắt đầu hiện hữu từ bàn tay phải, chậm rãi kéo dài lên bả vai, nhiệt độ nóng rực từ "sợi chỉ đỏ" dần lan toả khắp cánh tay, lan rộng lên bả vai. Lucy càng viết càng chậm lại, nhiệt độ nóng cháy khiến cô gái trẻ cảm giác như cánh tay của mình đã bị nấu chín. Mắt nâu chậm rãi mơ hồ, nước mắt kiềm không được mà rơi xuống.
"Nóng.."
"Nóng quá... có gì đó... bên trong người tớ.."
Lucy cả người phát run, bút trên tay rơi xuống đất, cánh tay mảnh khảnh của thiếu nữ kiềm không được mà khoanh lại, ôm chặt lấy cơ thể mình. Gray ngồi một bên cảm nhận được hơi nóng từ người cô gái toả ra, mày nhíu chặt.
"Lửa của Natsu..."
Happy cũng lo lắng nhìn nữ tinh linh pháp sư, cậu mèo nghe được lời thiếu nữ nói, lập tức phản ứng được thứ cô gái đang nói tới.
Gray nghe được liền sửng sốt, "Là quỷ hoả sao?"
"Có lẽ vậy." Lucy thở dốc, cả người ướt đẫm mồ hôi, thiếu nữ nhẹ giọng, "Nhưng đây.. là bằng chứng cho thấy... hức.. pháp lực này là có thể..."
"..Viết lại con quỷ bên trong Natsu." Happy tiếp lời, rồi lại cau mày, lo âu nhìn cô gái tóc vàng, "Nhưng Lucy, cậu—"
"Tớ không sao!" Lucy ngắt lời cậu mèo nhỏ, tay phải run run vươn tới nhặt lại cây bút dưới đất, cô nhất định phải viết lại END, cô tuyệt đối sẽ không để cho người bạn quý giá của mình xảy ra chuyện, dù bất cứ giá nào cô cũng sẽ cứu cậu ấy!
Không khí xung quanh chợt mát lạnh, Lucy giật mình, nhận ra đây là pháp thuật của Gray, cô ngẩng đầu nhìn sang chàng trai tóc đen vẫn luôn im lặng từ nãy. Mắt nâu va phải đôi mắt đen thăm thẳm của Gray, nữ pháp sư tinh linh mơ hồ cảm thấy trái tim mình vừa trật một nhịp.
"Gray.."
Tinh linh pháp sư khe khẽ nỉ non, cảm giác được tay trái bị siết chặt khiến cô nhất thời hoàn hồn.
Hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt người đối diện, Lucy hiểu được những gì anh muốn nói, mím môi cười một chút, mắt nâu lấp lánh kiên định cùng an tâm.
"Chúng ta hãy cùng cứu Natsu nào!"
___________
Run rẩy viết xong kí tự cuối cùng còn thiếu. Quyển sách chợt sáng bừng lên, các kí tự vốn lơ lửng xung quanh hai người một mèo đột nhiên xoay tròn thành một cơn lốc xoáy bao quanh lấy cả ba. Happy kinh ngạc nhìn chằm chằm vòng xoáy kí tự xung quanh mình, mèo xanh há hốc mồm nhìn lốc xoáy kí tự này xoay một hồi rồi tua thành nhiều dải đen bay vụt vào quyển sách.
"Quyển sách..."
Gray nhìn chằm chằm quyển sách đang sáng lên trước mắt bọn họ, giọng nói đầy kinh ngạc, "Có chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
"Các chú văn đang trở lại quyển sách..." Happy mơ hồ nói.
Lucy thở dốc, mắt đăm đăm nhìn quyển sách. Ánh sáng chậm rãi tan đi, các kí tự sau khi tách thành các dải đen bay vào sách một lần nữa hiện lên trên từng trang sách cũ.
"Tớ đã làm tất cả những gì có thể."
Thiếu nữ rũ mắt, cả người run rẩy vì sức nóng của quỷ hoả. Cánh tay phải của cô hiện tại đỏ bừng, nóng rực một cách bất thường. Các đường văn đỏ uốn lượn từ khuỷu tay lên đến bả vai, kéo dài lên đến gương mặt của thiếu nữ, tựa như rễ cây lan ra hấp thu chất dinh dưỡng từ người cô. Lucy đóng quyển sách lại, nhẹ giọng nói với Gray và Happy.
"Tớ đã viết lại tất cả những gì thuộc về kỉ niệm của chúng ta."
"Natsu mà chúng ta biết, cậu ấy không phải ma quỷ hay bất cứ thứ gì." Happy cúi đầu nói, trong đầu chậm rãi vụt qua những kỉ niệm của cậu với anh chàng hỏa long nhân đầy nhiệt huyết.
Lucy nghe được Happy nói, cô muốn mỉm cười phụ hoạ, đồng tình với lời của chàng mèo xanh, nhưng nhiệt độ nóng rực của cơ thể khiến cô cảm giác như mình sắp bị thiêu cháy, đầu óc cô gái trẻ cũng trở nên chậm chạp hẳn đi. Mọi thứ trước mắt chợt trở nên mơ hồ không rõ. Lucy nhắm mắt, cả người mềm mại ngã xuống.
Cánh tay săn chắc mát lạnh vươn ra đỡ lại cơ thể Lucy, thanh niên tóc đen nhíu chặt mày ôm lấy cơ thể nóng bừng của nữ pháp sư tinh linh. Bàn tay vuốt nhẹ gương mặt bị đường văn đỏ xâm chiếm, cảm nhận hơi nóng bất thường tỏa ra, lồng ngực hơi nghẹn lại, Gray đau lòng kéo cơ thể của thiếu nữ tóc vàng vào ngực mình, một tay đỡ lấy người cô, một tay nắm lấy cánh tay phải đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Tóc đen chậm rãi dựng ngược lên, màu đen từ cánh tay kéo đến mặt thành hình dạng như vết sẹo đen, cảm nhận pháp lực chảy xuôi trong cơ thể, anh nắm chặt cổ tay phải của Lucy, pháp lực ào ạt trào vào người thiếu nữ, khiến văn đỏ trên người cô từ mặt nhanh chóng rút về bả vai, rồi cánh tay, rồi chậm rãi tan mất. Cả người Lucy khẽ run lên, mắt nâu chậm rãi mở ra, va phải đôi mắt đen láy đầy cảm xúc phức tạp của Gray.
"Tớ biết ngay là việc đảo lộn quyển sách của quỷ sẽ rất nguy hiểm mà..."
Nghe thấy Gray bất đắc dĩ thở dài, cô gái tóc vàng biết anh lo lắng, vốn định cười trêu chọc anh để hoà hoãn tâm trạng căng thẳng của chàng trai, nhưng vừa há miệng thì cổ họng chợt ngứa, cô kiềm không được mà ho mấy tiếng. Gray thấy vậy thì hoảng hồn đỡ người cô dậy, một tay đỡ lấy eo, một tay khác nhẹ nhàng vỗ vai của thiếu nữ tóc vàng, anh cau mày lo lắng.
"Cậu không sao đấy chứ?"
Lucy khụ vài tiếng, khe khẽ lắc đầu. Lát sau, cổ họng đã hết khó chịu, cô hơi thả lỏng cơ thể, chợt nhận thấy khoảng cách gần gũi của mình và chàng trai tóc đen, cô luống cuống ngồi dậy rồi nhích người qua một bên hòng tạo khoảng cách nhỏ, sau đó cúi đầu nhìn một chút cánh tay, văn đỏ đã biến mất, biết rõ là ai đã giúp mình, cô ngửa đầu lên nhìn Gray, môi khẽ cong lên thành một nụ cười ngượng ngùng.
"Cảm ơn cậu Gray."
Gray nhìn nụ cười của thiếu nữ tóc vàng, cả người hơi khựng lại, vành tai dưới mái tóc lù xù có hơi ửng đỏ, nhưng chợt nghĩ tới hành động tránh né khỏi người mình vừa nãy của thiếu nữ, trong lòng chợt khó chịu, cảm giác nghèn nghẹn trong lòng ngực. Nhìn chằm chằm gương mặt mỉm cười của cô gái trước mắt, đảo qua gò má hơi ửng hồng của cô, ánh mắt lại lia tới đôi môi nhợt nhạt đang cong cong, mắt đen chợt tối lại, yết hầu hơi nuốt, anh siết chặt nắm tay, trong lòng giằng co liệu có nên bày tỏ tình cảm của mình hay không. Đúng lúc này, thiếu nữ tóc vàng chợt mềm mại khẽ kêu tên anh, nghe tiếng cô, Gray cảm giác lí trí tựa hồ bay mất, anh hít sâu một hơi, lưu loát dứt khoát cúi người, trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, chậm rãi áp môi mình lên đôi môi nhợt nhạt của thiếu nữ.
Lucy đơ người nhìn gương mặt điển trai trước mắt chậm rãi phóng đại, mắt nâu tràn ngập sửng sốt, hoàn toàn không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Trên môi chợt ấm, xúc cảm mềm mềm khô khốc khiến cho đại não của nữ pháp sư phút chốc trống rỗng. Vị băng pháp sư tựa như bất mãn với phản ứng của thiếu nữ tóc vàng, anh há miệng khẽ cắn cánh môi có chút nhợt nhạt vì suy yếu của thiếu nữ trước mặt.
Happy một bên trợn mắt há mồm nhìn Gray đột nhiên hôn Lucy, cậu chàng nhanh chóng giơ hai móng vuốt che lại đôi mắt, nếu mấy ngón tay của cậu chàng không khe khẽ hé mở, lộ ra đôi mắt hóng hớt lén lút nhìn hai người trước mắt thì chắc ai cũng cho rằng con mèo xanh này quả thực đang xấu hổ vì phải nhìn cảnh tượng trước mắt.
Bên này, cánh môi bị gặm cắn làm Lucy nhất thời hoàn hồn, sau khi thoát khỏi sự ngạc nhiên, gò má lập tức ửng đỏ vì ngượng ngùng. Đôi mắt nâu nhắm chặt vì xấu hổ. Gray nhợt nhạt gặm một lát, rồi lại vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đôi môi của thiếu nữ làm cô giật mình hé miệng, anh chàng lập tức chen lưỡi vào cướp đoạt không khí của thiếu nữ trước mặt, khí thế hung hăng tựa như muốn nuốt luôn cô vào bụng.
Một tay vòng lấy eo Lucy, một tay đỡ lấy cổ của thiếu nữ, Gray kéo cô lại gần, thuận tiện làm cho nụ hôn này sâu hơn. Cảm nhận được đầu lưỡi tàn sát bừa bãi trong khoang miệng của mình, Lucy vừa ngượng ngùng vừa khó thở, bàn tay kiềm không được mà đấm nhẹ vào ngực của người thanh niên, ý bảo chàng trai nhanh chóng buông mình ra. Gray hơi bất mãn nhưng vẫn nghe lời buông lỏng tay, trước khi rút đầu về còn không nhẹ không nặng cắn lên cánh môi thiếu nữ một cái, khiến khuôn mặt vốn đã đỏ ửng của cô càng thêm kiều diễm.
Lucy luống cuống tay chân khẽ đẩy người ra, ai ngờ cánh tay vòng quanh eo cô lại cứng như sắt, một bộ kiên quyết không buông tay. Gray mím môi kéo cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ lại gần mình, đầu cúi xuống, nhắm mắt tựa vào vai cô.
Cảm nhận được hơi thở ấm áp như có như không phả vào xương quai xanh, mái tóc đen mềm mại cọ vào cổ khiến Lucy thoáng cứng người. Nhận thấy được sự ngượng ngùng của thiếu nữ, Gray vươn hai tay siết chặt lấy eo cô gái, làm cô không đường chạy thoát khỏi mình.
"Để tớ ôm một lát đi."
Tiếng nói khàn khàn của người con trai làm Lucy khựng lại, cô ngập ngừng một lát rồi bỏ đi ý định muốn đẩy người trước mắt ra. Hai tay lúng túng một hồi, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng vòng qua cổ, đáp lại cái ôm của chàng trai.
Cả hai lẳng lặng ôm nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi sau một hồi vật lộn với kẻ thù đầy mệt mỏi, hoàn toàn quên mất mọi thứ xung quanh. Mãi cho đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên giữa bầu không khí yên tĩnh này.
"Tớ thích cậu."
Nghe được câu nói, Lucy giật mình, gương mặt phút chốc nóng bừng lên, cô hốt hoảng đẩy Gray ra, mắt nâu trợn tròn như một con vật nhỏ bị dọa đến xù lông. Nhưng vừa đẩy Gray ra thì cô chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Thế là thiếu nữ tóc vàng một bên nửa ngơ ngác, nửa ngượng ngùng nhìn chàng trai tóc đen, một bên vận chuyển đầu óc cẩn thận suy nghĩ lại, cô cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó rất quan trọng.
Gray vốn dĩ đang vùi đầu vào hõm cổ thiếu nữ tóc vàng, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương ngọt ngào từ thiếu nữ. Chợt nghe câu tỏ tình, anh nhất thời sửng sốt, trong đầu trống rỗng, còn chưa kịp hoàn hồn thì chợt cảm giác người bị đẩy ra xa, ánh mắt liền chạm phải đôi mắt nâu đầy ngượng ngùng của Lucy. Băng pháp sư lúc này cũng cảm thấy có gì đó sai sai.
Hai người im lặng nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau lâm vào trầm tư.
"Tớ cũng thích cậu."
Lucy: ...?
Gray: ...?
Lucy và Gray kinh ngạc nhìn nhau, vừa rồi rõ ràng hai người hoàn toàn không hề mở miệng nói gì, nhưng giọng nói này...
"Aido~ Ảnh kết cổ rồi đó~~~"
Happy từ nãy đến giờ bị hai người hoàn toàn bỏ quên một bên, hiện đang làm mặt quỷ, nhéo giọng eo éo trêu chọc hai người bạn của mình. Cậu mèo xanh vừa cười gian xảo, vừa mở cánh bay lùi ra sau, đề phòng hai người trước mắt thẹn quá thành giận mà đánh mình.
Lucy/Gray: !!!!!!!!
Thiếu nữ tóc vàng gương mặt đỏ bừng, mắt nâu trừng trừng nhìn Happy, cô nghiến răng ken két, trong lòng vừa xấu hổ vừa buồn bực tự trách mình vì sao vừa rồi lại quên bẵng đi con mèo xấu xa này. Một bên Gray cũng không khá hơn, gò má đỏ bừng, đỉnh đầu cơ hồ muốn bốc khói, trong lòng cũng xấu hổ muốn chết, nhưng càng nhiều là tức muốn đánh con mèo xanh trước mắt một trận, dễ gì mới được ôm người trong lòng như vậy, rõ ràng không khí đang tốt đẹp, tự dưng phá bĩnh làm gì.
Soạt.
Đang lúc cả ba "thâm tình" nhìn nhau thì chợt có tiếng soàn soạt vang lên, cả ba người lập tức lia mắt nhìn về nơi âm thanh phát ra.
Lucy vươn một tay che miệng, mắt nâu ướt đẫm vì vui sướng. Gray bên cạnh cũng không nén được nét vui mừng trên mặt, anh lặng lẽ liếc nhìn tinh linh pháp sư, thăm dò vươn tay nắm lấy bàn tay cô, trong lòng vui sướng khi nhận thấy được thiếu nữ khẽ siết chặt bàn tay mình. Mà Happy ngay lúc thấy được người tới là ai liền đã lao vụt tới, cậu mèo khóc oà lên ôm lấy người bạn thân nhất của mình.
Một đầu tóc hồng rực rỡ, chiếc khăn choàng quen thuộc, còn có nụ cười nhe răng hưng phấn kia, không phải Natsu thì còn ai vào đây.
"Thật tốt quá."
Lucy nức nở, cô thật sự vui mừng khi thấy cậu bạn tóc hồng bình an trở lại với họ. Từng giọt nước mắt vui sướng rơi xuống, thiếu nữ tóc vàng vừa khóc vừa cười, hoàn toàn không điều khiển được tuyến lệ của mình. Chợt, Lucy bị kéo vào một cái ôm ấm áp, cô ngửa đầu nhìn lên, thấy Gray cũng đang cúi đầu nhìn mình. Chàng trai tóc đen một tay ôm lấy eo thiếu nữ, một tay vươn lên lau đi nước mắt trên mặt cô, sau đó lại khẽ kéo cô tựa vào lòng ngực mình.
Ánh nắng ấm áp chiếu xuống mảnh đất tan hoang. Một cơn gió khẽ thoảng qua, thổi rơi chiếc lá xanh khỏi cành cây. Giờ phút này, mọi người ở đó cảm nhận được sự yên bình ngắn ngủi mà lại quý giá sau trận chiến khốc liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro