OneShot
1.
Son Siwoo có một anh người yêu, cậu yêu người ấy rất nhiều, và đối phương cũng vô cùng yêu cậu. Chỉ tiếc là... Park Jaehyuk không những béo ú mà còn là một tên ngốc chính hiệu!!!
Không sao, đâu còn có đó. Son Siwoo này là ai kia chứ! Chính là giáo án tán trai di động đó có biết không?
Vậy nên, sau ba năm yêu đương mặn nồng... à nhầm, sau ba năm miệt mài học tập và nghiên cứu, Son Siwoo đã tốt nghiệp bằng xuất sắc chuyên ngành: Cách yêu một kẻ ngốc.
2.
Bấy giờ đã quá nửa đêm, Son Siwoo đang nằm trên giường, mắt lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài chăm chỉ làm việc. Nhưng đời không như mơ, cái "thứ" nằm bên cạnh cậu cứ liên tục ngọ nguậy. Thi thoảng ụ chăn béo ú đó còn run rẩy không ngừng, có lẽ là xem trúng bài viết hài hước nào đó.
Son Siwoo cau mày nổi giận. Nửa đêm nửa hôm, có định cho người ta đi ngủ không đây? Cậu ngồi dậy, giật phắt tấm chăn đang trùm qua đầu người nọ, cáu gắt: "Sao thế... hả...?"
Lời chưa dứt khỏi miệng, đằng sau lớp chăn bông dày, Son Siwoo thấy con cún vàng mập ú của mình đang khóc nghẹn ngào đầy tủi thân.
Park Jaehyuk khóc rất thảm, dường như gã đã khóc trong suốt một thời gian dài. Đôi mắt vốn không mấy to giờ bé còn tí teo, mặt mũi đỏ ửng, nước mắt chảy dài ướt đẫm mặt, bết cả vào một phần tóc. Đôi môi bị gã cắn chặt đến trắng bệch. Có lẽ bởi vì gã sợ làm phiền đến cậu, hoặc cũng có thể gã sợ cậu sẽ phát hiện... Mẹ nó, lý do nào cũng dở hơi như nhau.
Son Siwoo chửi thề một tiếng trong đầu. Để tao biết đứa nào làm Jaehyuk khóc thành cái dạng này thì niệm Phật đi là vừa!
Park Jaehyuk cúi đầu, cắn môi kìm tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi, làm cho Son Siwoo lòng nóng như lửa đốt.
Cậu tỉnh cả ngủ, nhẹ nhàng cúi đầu lại gần Park Jaehyuk, vươn tay lau đi mấy giọt lệ còn vương trên má người tình, giọng dịu dàng hỏi: "Jaehyukie, sao thế? Sao mày lại khóc?"
Park Jaehyuk không đáp lời, chỉ lắc đầu từ chối.
Son Siwoo trở về làm một người yêu dịu dàng ôn nhu. Cậu hôn nhẹ lên mắt gã, khẽ khàng thủ thỉ: "Ngoan, nói em nghe."
Gã ngập ngừng mãi, sau đó rụt rè than vãn: "Tao đọc truyện ấy mà."
"Hửm? Đọc truyện mà lại làm Jaehyukie của em khóc thành như này sao? Lần sau mày đừng đọc mấy truyện đó nữa."
Park Jaehyuk thở dài, má phính ỉu xìu xuống, vẻ mặt trông vô cùng tủi thân: "Em không biết đâu. Ở trên mạng người ta toàn viết em yêu ai ấy, chẳng phải tao. Tao khó chịu lắm."
Son Siwoo tò mò hỏi lại: "Em á? Với ai cơ?"
Thuận nước đẩy thuyền, Park Jaehyuk kể liền một mạch hết những uất ức mà suốt ba tiếng qua gã phải chịu đựng: "Không phải chỉ một người đâu, mà phải là hàng chục người ấy! Nào là Kiin này, Suhwan này, Jinseong này, Jihoon này, Seungyong này,... Và đặc biệt là con rắn con Park Dohyeon đó!"
Son Siwoo thấy vẻ mặt tức giận trẻ con của Jaehyuk khẽ bật cười thành tiếng. Ôi, quả nhiên là đồ ngốc mà, ghen tuông trẻ con quá đi.
Cậu nịnh: "Thôi, đừng cáu nữa mà. Mai em giải quyết cho. Nay muộn rồi, mình đi ngủ nhé."
Park Jaehyuk nhìn người yêu mệt mỏi như chuẩn bị ngủ gật tới nơi mà vẫn phải thức dỗ mình chợt cảm thấy có chút tội lỗi. Gã vòng tay đẩy Son Siwoo nằm xuống, đặt đầu cậu lên tay mình, cúi xuống hôn vào mi mắt Siwoo một cái.
"Ừm, ngủ thôi em. Ngủ ngon nhé!"
Son Siwoo ngáp thêm cái nữa, vặn người tìm chỗ nằm thoải mái nhất rồi sau đó nhắm mắt, mơ màng đáp: "Ngủ ngon nhé, tình yêu của em."
3.
Son Siwoo nói được làm được. Sáng hôm sau, cậu gọi Park Jaehyuk dậy từ sớm.
"Dậy nào Jaehyukie, thay quần áo đi mình còn ra ngoài nữa."
Park Jaehyuk mắt nhắm mắt mở, vừa ngáp vừa hỏi: "Sao thế em? Nay đi đâu à?"
"Ừ, nay cho mày đi đánh dấu chủ quyền."
Cậu vừa nói vừa kéo gã dậy, đẩy Jaehyuk vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa lại cậu không quên dặn dò: "Nhanh lên nhé!"
4.
Hoá ra cái thứ mà Son Siwoo gọi là "đánh dấu chủ quyền" chính là đem Park Jaehyuk đi đến gõ cửa từng nhà giới thiệu hẳn hoi làm Park Jaehyuk ngại muốn đội quần.
Son Siwoo đứng trước cửa nhà thứ mười ba trong buổi sáng nay, vẻ mặt rạng rỡ như hoa. Park Jaehyuk thì đứng khép nép phía sau, che chắn bằng mọi cách có thể, trông chẳng khác gì một chú cún con hướng nội nhưng lại bị chủ ép ra ngoài cả.
"Chào anh Hyukkyu!" Siwoo cúi đầu niềm nở, cười tươi hết cỡ. "Đây là Park Jaehyuk, bạn trai của em đấy!"
Kim Hyukkyu ngơ ngác nhìn hai người đang đứng trước nhà mình lúc chín giờ sáng, đầu ping dấu hỏi chấm một nghìn lần. Ủa là sao? Park Jaehyuk với Son Siwoo không phải yêu nhau lâu rồi sao? Chẳng lẽ giờ mấy đứa này đến mời anh đi dự đám cưới?
Anh nhìn nụ cười tỏa nắng của Siwoo và vẻ mặt xấu hổ của Jaehyuk, một lần nữa nghiêm túc suy nghĩ lại về chuyện mình nên mừng cưới cặp đôi oan gia nổi tiếng giới tuyển thủ này bao nhiêu tiền, ậm ừ trả lời: "À... ừ... chúc hai em hạnh phúc nhé!"
Ngay sau khi cửa đóng lại, Jaehyuk bám lấy tay Siwoo, khẽ thì thầm: "Mình về nhà đi, Siwoo à... Tao ngại lắm rồi."
Siwoo cười cười, vỗ vai Jaehyuk: "Ngại gì chứ, Jaehyukie. Hôm nay em sẽ nói cho tất cả mọi người trong giới tuyển thủ biết em thuộc về mày. Lần này thì không còn ai dám viết truyện ghép đôi em với người khác nữa rồi! Mày sẽ không phải khóc nữa. Thấy em tâm lý không?"
Mắt thấy Son Siwoo lại chuẩn bị dắt tay mình đi gõ cửa nhà thứ mười bốn, Park Jaehyuk bèn ngồi thụp xuống đất, Son Siwoo kéo tay như nào cũng không chịu đứng dậy.
"Siwoo à, tao biết lỗi rồi mà. Sau tao không dám ghen lung tung nữa. Em đừng đi nữa mà. Giờ mỗi lần ra ngoài tao đều phải đeo mặt nạ chống nhục rồi."
Son Siwoo cười hì hì ra chiều vui vẻ lắm. Cho chừa cái tội nửa đêm nửa hôm làm người ta lo sốt vó!
Cậu ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với con cún vàng béo ú, mỉm cười nói: "Em nói này Jaehyuk, mày buồn điều gì, ấm ức điều gì, hãy nói với em nhé. Em là người yêu của mày mà. Đừng khóc một mình như hôm qua, sẽ tủi thân lắm."
Park Jaehyuk bĩu môi: "Rồi em lại xử lý vấn đề bằng cách khiến tao ngại gấp đôi hả hay gì?"
Son Siwoo cười híp mắt, tinh nghịch nói: "Cùng nhau mất mặt vẫn hơn khóc một mình mà phải không?"
Nói thật, cách Son Siwoo chọn để an ủi Park Jaehyuk tệ hết sức, khiến gã ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng đâu đó tận sâu cõi lòng gã, Jaehyuk lại thấy ấm áp đến lạ.
Son Siwoo có thể không quá tinh tế, lại hay nghịch ngợm phá phách, nhưng cậu thực sự rất yêu thương gã. Cậu luôn chọn cách nhanh nhất, trực tiếp nhất để bày tỏ tình cảm của mình cho Jaehyuk thấy, xoa dịu những bất an lo lắng trong lòng gã.
Cậu chống tay vào má, đôi mắt biết cười khẽ cong cong, mềm mại nói: "Hôm nay mình đã ra ngoài rồi thì tiện thể đi hẹn hò luôn nhé! Lâu rồi mình chưa có thời gian dành cho nhau."
Có lẽ vì thế mà Jaehyukie mới thấy bất an đến vậy. Son Siwoo thầm bổ sung trong đầu.
Park Jaehyuk nghiêng đầu, cười ngốc nghếch: "Ừm, đi chơi thôi! Em muốn đi đâu?"
"Chà, có lẽ là em muốn xem phim. Netflix and Chill thì sao?" Son Siwoo khẽ cắn môi, bày ra vẻ mặt quyến rũ, hướng về phía Park Jaehyuk nháy mắt một cái.
Park Jaehyuk mặt đỏ bừng, tròng mắt đảo qua đảo lại, lắp bắp nói: "Cũng... cũng được. Em thích là được."
5.
Hai ngày sau, Park Jaehyuk nhận được tin nhắn từ Han Wangho, kẻ gần như chẳng bao giờ chịu nhắn tin trước.
[QueenHo: Thế, bao giờ bọn mày làm đám cưới?]
Park Jaehyuk mặt đỏ bừng, thậm chí còn đỏ hơn lúc gã làm chuyện này nọ lọ chai, run rẩy gõ từng chữ.
[Jaehyuk: Không có, là Siwoo trêu chọc tao ấy mà.]
Han Wangho thả một cái icon mặt chán nản rồi biến mất dạng.
Park Jaehyuk dí điện thoại vào mặt Son Siwoo, giận dỗi lên án.
"Em nhìn này. Đều tại em cả đó."
Son Siwoo lười biếng nằm ườn trên giường sau cuộc vận động tốn sức, chậm rãi đáp: "Gì đâu mà căng. Cùng lắm mình cưới nhau thôi."
Cậu hơi dừng lại, ngước mắt lên, ánh nhìn có chút không hài lòng.
"Hay là mày không muốn cưới em?"
Park Jaehyuk vội vàng phủ nhận: "Không phải, do tao chưa chuẩn bị xong, chứ nhẫn tao mua rồi."
Nói xong, gã mới nhận ra mình lại nói hớ. Jaehyuk trầm cảm mà Jaehyuk không nói. Gã nằm vật xuống giường giả chết, không nhìn Son Siwoo thêm nữa.
Cậu phì cười: "Em nhìn thấy rồi. Lần sau cất nhẫn thì cất kĩ kĩ một tý nhé. Ai đời lại để trong ngăn tủ đầu giường không cơ chứ."
Đúng là đồ ngốc mà. Son Siwoo khẽ cười, Nhưng người yêu kẻ ngốc cũng là đồ ngốc đi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro