Khóc
"Tựa cuốn phim từ đài truyền hình"
Là những gì có thể dùng để miêu tả mối quan hệ tình cảm kì lạ của cặp đôi Son Siwoo và Park Jaehyuk.
Vào các ngày trong tuần, họ quấn quýt, vui vẻ và thoải mái đùa giỡn, yêu đương nhau như những đứa trẻ hồn nhiên.
Khi thì họ cùng nhau đi chơi, chụp hình và tạo những thước phim với nhau để ghi dấu lại những kỉ niệm khó quên, lúc thì họ cùng lên kế hoạch, nắm tay nhau tận hưởng và trải nghiệm chuyến du lịch của riêng mình ở một nơi xa lạ. Ngay trong ngày thường, cả hai sẽ ở nhà, vui vẻ cùng nhau nấu những món ăn cơ bản, em và hắn thưởng thức món ăn, rửa bát, rồi người nhỏ gối đầu lên đùi người lớn, thư giãn xem chương trình tạp kỹ vào khung giờ vàng.
Người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ họ là một cặp đôi hoàn hảo, mười điểm, không có nhưng, chỉ có người trong cuộc hay những người bạn thân nhất của cả hai mới biết được một sự thật rằng: Đây là đoạn tình cảm chỉ có thời hạn là bảy ngày, rồi lại bảy ngày tiếp, cứ thế, tạo thành một vòng lặp tưởng như vô tận, không điểm dừng.
Bởi vì, nhân vật chính trong câu chuyện này là Son Siwoo đã bị mắc chứng bệnh rất kì lạ sau một tai nạn khủng khiếp hồi nhỏ. Theo như lời mô tả của bác sĩ thì triệu chứng của nó là sẽ khiến em có một trí nhớ rất ngắn hạn. Cụ thể, em chỉ nhớ được mọi chuyện trong vòng 7 ngày. Khi ngày thứ 8 đến, em sẽ gần như quên hết những sự việc mà mình đã trải qua cùng mọi người xung quanh.
Thậm chí, một số lúc em còn quên đi gần hết các câu chuyện mà bản thân đã có cùng với những người thân yêu nhất là cha mẹ, anh em trai và cả người chồng của mình- Park Jaehyuk.
.
.
.
Park Jaehyuk trầm ngâm nhìn người con trai đang say giấc nồng. Hắn nghía qua cuốn lịch nhỏ được đặt đầu giường, thở dài một hơi. Vì nay đã là tối chủ nhật, người hắn yêu thương nhất sẽ lại quên đi gần hết những khoảnh khắc vui vẻ khi cả hai ở bên nhau.
Son Siwoo sẽ không còn nhớ cảnh thứ hai cả hai vội vã chạy đến chỗ làm, thứ ba em vừa nói sự thật mất lòng về đồng nghiệp, vừa cùng hắn ăn vội bát mì để chạy dl, thứ tư em sẽ canh giờ đến chương trình yêu thích, còn hắn sẽ chờ cuộc đến thoạu của người giao đồ ăn nhanh, rồi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và cả hôm nay nữa,... Trong một tuần ngắn ngủi mà đã có rất nhiều chuyện vui vẻ.
Dù cho em đã chăm chụp hình, hắn cũng đã vui vẻ lưu trữ lại thật nhiều khoảnh khắc của cả hai lại thì cũng không thể tránh khỏi sự hụt hẫng và lúng túng khi chỉ còn một người nhớ những kỉ niệm ấy.
Thậm chí, trong trường hợp tệ nhất là em sẽ quên mất luôn cả sự tồn tại của người chồng này.
Nói hắn không buồn thì thật sự là một lời nói dối. Cái cảm giác bản thân đã dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho một người, cùng người ấy trải qua bao thăng trầm cảm xúc của tình yêu, rồi cuối cùng, khi đến "hạn" chủ nhật, lại trơ trơ mắt nhìn người ấy quên đi gần hết mọi chuyện, lãng quên luôn cả chính kí ức của mình quả là một liều thuốc độc gây ra những cơn đau âm ỉ, không thể dứt.
Tất nhiên, khi biết được tình trạng tồi tệ của Son Siwoo, đã có kha khá người với cái mác lòng tốt đơn thuần mà đã khuyên hắn nên bỏ người đồng hành này đi. Rằng Park Jaehyuk còn trẻ, nhà lại giàu, có cả sự nghiệp, tiền tài và ngoại hình ưa nhìn thì không việc gì phải tự trói dây leo hoa hồng vào chân mình vậy.
Kể cả những người thân thích nhất với hắn như bố mẹ cũng không chấp nhận chuyện của hai người. Họ công nhận Siwoo là một chàng trai tốt, luôn yêu thương, giúp đỡ mọi người, em luôn thân thiện, mỉm cười trong mọi hoàn cảnh. Năng lượng tích cực của em như những ánh nắng còn sót lại trong buổi chiều hoàng hôn vậy, tuy nhỏ bé nhưng ấm áp, luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu.
Nhưng tất nhiên, chỉ có vậy là không đủ với họ, riêng việc bản thân em là con trai đã đủ gây trấn động họ rồi. Đằng này, em còn mang trong mình một căn bệnh gần như vô vọng, không thể cứu chữa được. Bố mẹ đã khuyên nhủ hắn hết lần này đến lần khác. Từ khuyên nhủ nhẹ nhàng chuyển qua răn đe, rồi gây khó dễ cho chính đứa con trai của mình. Hết cách, họ đã chuyển sang đánh đòn tâm lý, cố tình đổ hết mọi nguyên nhân của sự bất hoà này lên đầu một Son Siwoo gầy gò, nhiều bệnh và đáng thương.
Và hôm nay, ngay buổi chiều vừa rồi, Son Siwoo đã trực tiếp gặp mẹ của hắn, nói chuyện rõ ràng. Bác bảo rằng em rất tốt, bác rất quý em, bác hẹn vào buổi chiều chủ nhật như vậy cũng vì biết ngay ngày mai thôi em sẽ quên hết, sẽ như một tờ giấy trắng, không còn bận lòng vì những lời nói của bác nữa.
Cả cuộc trò chuyện này chỉ như một cuộc độc thoại đơn phương từ phía mẹ Jaehyuk. Bà vừa kể, tâm sự và thỉnh thoảng phải dừng lại để thấm những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đã có vết tích thời gian. Ở phía đối diện, Son Siwoo cũng chỉ bất lực, im bặt không nói gì, em ngồi như một bức tượng không động đậy nhìn người phụ nữ.
Siwoo hiểu mẹ của hắn không hề làm gì quá đáng, người đã quá đáng gây ra phiền não, bất hoà cho cả gia đình họ và Park Jaehyuk chính là em.
Khi gặp mặt lần đầu, họ đã cố gượng gạo ép ra nụ cười để chào đón em. Rồi khi biết tin em mắc một căn bệnh kì lạ, hai vị trưởng bối và hắn đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần, nhiều trận nhỏ rồi dẫn đến vài trận lớn. Điều ấy khiến mối quan hệ gia đình của anh luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, nhà không còn là nơi để về.
Cuộc trò chuyện mà một người độc thoại thành tiếng và người còn lại độc thoại nội tâm ấy tưởng chừng kéo dài đằng đẵng, khiến cả hai hết sức mệt mỏi, và mọi thứ cứ đi vào ngõ cụt.
Như thể, đoạn tình duyên này đã sai ngay từ lúc bắt đầu vậy.
Phải đến khi trời tối sập hẳn, khắp mọi nẻo đường đã được thắp lên ánh sáng của đèn đường trắng ngắt, lạnh lẽo thì Son Siwoo mới chính thức bước chân về đến ngôi nhà quen thuộc. Chính em còn không rõ bản thân đã về được bằng cách nào.
Như một người mất hồn, Son Siwoo máy móc cởi hết áo khoác, túi và tất cả những thứ vướng víu trên cơ thể. Ngay lúc này đây, cái em cần là hơi ấm quen thuộc của chiếc giường thân quen, nơi mà ít ra còn vương lại chút mùi của anh ấy.
Cả một cuộc trò chuyện em chỉ cắn chặt môi, thỉnh thoảng ngước đầu nhìn thẳng lên trần nhà để kiềm chế những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn trào ra. Còn hiện tại, trong chăn ấm, đệm êm, và được ấp ủ bởi cả mùi hương của anh ấy, Son Siwoo mới có thể yên lòng mà khóc một trận cho đã đời.
Trong căn phòng vừa tối, vừa trống trải này em thấy tủi thân lắm. Em nằm trên phần giường của người ấy, ôm chặt lấy gối của người ấy, nước mắt không tự chủ mà chảy dài hai hàng, làm ướt đẫm hết khuôn mặt, và cả gối của hai người.
Son Siwoo chưa bao giờ trách mình, căm ghét chính mình như hiện tại. Em thấy em như một cục tạ làm gánh nặng cho gia đình, bạn bè và cả cho người chồng mà em yêu. Em cảm thấy sao bản thân lại tham lam, ích kỷ đến thế. Rằng những lúc em tái phát bệnh, có phải hay không em đã lợi dụng sự mềm lòng, yêu thương của Park Jaehyuk để quấn chặt lấy anh, giữ anh lại cho riêng mình.
Em có thật sự là người tốt với anh không?
.
.
.
Vì khóc quá nhiều mà cả cơ thể run rẩy, mệt mỏi không còn một chút sức lực. Em lại phát bệnh với cái đầu đau như bị từng nhát búa gõ thẳng.
Cứ vậy, trong sự buồn tủi, đau đớn và cả vật vã, Son Siwoo tự ôm lấy mình, tự ru mình vào giấc mộng không mấy yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro