Nếu tình yêu đã lãng quên
Cả mấy tiếng sau đã là câu chuyện khi em tỉnh dậy, vẫn là chiếc giường ấy, trong khung cảnh tối đen như mực ấy. Nhưng lần này, có sự khác biệt rất lớn đó là em đã không còn một mình nữa, vì ngồi ngay cạnh em đây, chính là người yêu chiều em nhất trên đời- Park Jaehyuk.
Không biết hắn đang ngẩn người nghĩ gì mà không nhận ra em đã mở mắt chăm chú nhìn mình. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng người ấy thôi là Son Siwoo đã vơi đi cơn buồn bực, tự trách bản thân rất nhiều. Không biết bằng điều thần kỳ gì mà Park Jaehyuk luôn là liều thuốc giúp giải toả căng thẳng, ổn định tâm lý ngay lập tức đối với Son Siwoo.
Đặc biệt nhất là khi hắn chạm vào em, khi mạnh mẽ đánh dấu chủ quyền trên người em, như khắc sâu trong tim em rằng em là của hắn, và chỉ mình hắn mới yêu em đến thế thế. Chợt đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện người lớn ấy, Son Siwoo càng thấy muộn màng hơn khi bờ môi mình đã bị chiếm quyền kiểm soát từ nãy giờ.
Thật vậy, đôi môi mềm mượt, bóng mịn vì được chăm dưỡng kĩ càng của em đã bị mút mát, gặm nhắm từng chút một bởi tên cún bự Park Jaehyuk kia. Hắn vốn chỉ muốn hôn một cái thay lời chào buổi tối với người thương sau cả một ngày dài không được gặp nhau. Nhưng cơ thể em thơm quá, còn đôi môi kia thì quá đỗi căng mọng khiến hắn không có cách nào để dứt ra, càng nhất nhất không muốn phải thoát ra khỏi hũ mật ngọt lịm này.
Yêu nhau đã lâu, cưới nhau cũng hơn một năm rồi nhưng Siwoo vẫn ngây ngô như vậy, em vẫn luôn vụng về trong việc thể hiện tình yêu, vẫn luôn lúng túng khi cả hai thân mật xác thịt. Quả là không sai khi hắn luôn coi em là em bé và đặt tên em trong danh bạ là công chúa.
Với hắn, Son Siwoo cứ việc vui cười, vô tư và không cần phải trưởng thành như vậy, hắn tình nguyện hết lòng, hết sức chăm sóc, nâng niu em nhỏ của mình. Từ những chuyện lớn như kết hôn, tài chính và giao thiệp với bên ngoài hay chỉ là chuyện nhỏ như cách hôn, cách âu yếm cơ thể mẫn cảm của em như lúc này đây, Park Jaehyuk tự tin mình có thể lo cho em hết.
Hắn nhả nhịp hôn đều đều, thỉnh thoảng lại rời môi xinh một lúc để em nhỏ được thở. Bàn tay to lớn lúc thì nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng em, nhằm giúp người nhỏ quen dần với xúc cảm nhục dục, tay kia lại mang theo ý đồ đen tối mà chui tọt vào trong áo, úp cả bàn tay lớn nơi bầu ngực của em.
Mới đầu, ngực Siwoo nhỏ lắm, cũng phẳng lì và không chút gồ ghề như một người gầy điển hình. Park Jaehyuk phải mất công chăm em ăn, bóp ngực, trêu đùa trái mọng treo trên em lắm thì chúng mới được nở rộ, đụng cái là sưng tấy, nhô cao hẳn như bây giờ. Tất nhiên trái cấm ngọt ngào này chỉ Park Jaehyuk hắn mới có quyền xâm chiếm.
Cấm bất kì kẻ nào dám tơ tưởng đến em!
Môi hắn dần di chuyển từ môi em đến má, đến mắt và hắn muốn hôn lên tất cả điểm trên khuôn mặt em, quyết không để chỗ nào bị thiệt thòi, không có hơi ấm của hắn.
Một tay vẫn nhào nặn nơi sưng tấy, thỉnh thoảng kẹp núm vú nhỏ giữa hai ngón tay đeo nhẫn làm em không khỏi rùng mình trong cái lạnh mà rên rỉ nhẹ. Tay phải rất thuần thục mà cởi bỏ bộ đồ ngủ khỏi người em. Lúc này, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là bộ quần áo ám đầy bụi bặm và sự mệt mỏi trên người hắn.
Hai tay Son Siwoo rất chủ động cởi từng nút cúc trên chiếc áo sơ mi trắng. Lòng không khỏi cảm thán đúng là vải em chọn, áo em đặt may là hợp với hắn nhất và chỉ riêng mình hắn mới có đặc quyền ấy thôi.
Khi cơ thể cả hai đã không còn một rào cản nào, em được đặt ngồi trên đùi hắn, để lưng mình đối mặt với hắn. Thì cũng là lúc, hắn bắt đầu công cuộc nới lỏng cho lỗ nhỏ rụt rè, e thẹn.
Một tay hắn luồn phía dưới, từ tốn nhét hai đầu ngón tay vào trong. Bên trong em vẫn luôn chật chội với hàng trăm chiếc miệng nhỏ xíu hôn lấy hắn, không cho hắn xa rời dù chỉ là một khắc. Đã lâu không làm khiến Park Jaehyuk có chút khẩn trương, mãi không tìm ra nơi dẫn tới điểm nhạy cảm của em. Lúc thì ngón tay nhọn chọc vào thành hại em ăn đau, lúc thì hắn cố tình xoay xoay mấy vòng làm huyệt nhỏ không thôi căng cứng.
Tức mình, Son Siwoo chơi bạo, hai tay luồn hẳn ra sau cầm lấy thứ vốn nóng rẫy, dựng thẳng đứng từ nãy đến giờ. Tay em không phải là quá nhỏ nhưng với một tay thì hoàn toàn không thể bao bọc hết của hắn. Ủ ấm thứ ấy bằng cả hai tay, em nhỏ chậm chạp di chuyển lên xuống làm giảng bớt cơn khô hạn bấy lâu nay trong người hắn. Thỉnh thoảng, ngón tay cái vô tình chạm lướt qua lỗ sáo, rồi lại vô tình mà bôi thứ chất lỏng hơi rỉ ra xung quanh bao quy đầu.
Trong khi bản thân đã bị tay lớn của hắn chạm vào, bị chơi mấy cái đã không nhịn được mà cao trào, làm mặt em đỏ lựng, nóng hẳn cả lên. Thì từ nãy giờ tay em phải lên lên xuống xuống, chiều hắn mãi mà tên này vẫn chưa chịu thua. Hắn còn cười em nữa chứ! Điều ấy làm em vừa tức, lại vừa xấu hổ.
Tức mình, Son Siwoo chơi chiêu, một tay liền nắm chặt lấy bao quy đầu, tay kia em luồn hẳn xuống, xoa bóp, kích thích nhè nhẹ hai túi tinh căng phồng vì không được xả ra. Quả nhiên, tên to lớn này đã không thể chịu được nữa, hắn không kịp kiềm lại mà xuất thẳng ra, làm bẩn cả mảng mông em, còn vài giọt bắn lên tận trên lưng em.
Sau cơn cao trào, Park Jaehyuk thở dốc, đầu hắn nặng nề đặt nặng lên vai em. Đôi lúc, bờ môi khô ấy nút mạnh gáy và đôi vai gầy, cố tình để lại những dấu hickey không thể rõ ràng hơn. Nếu trong phòng có bật đèn thì Son Siwoo chắc chắn sec thấy được dải hoa hồng đỏ trải dài trên khắp lưng và cổ mình.
Park Jaehyuk xoay người em lại, để em đối mặt với hắn, hạ bộ hai người nóng rẫy, áp sát nhau. Hôn em một cái, hắn thông báo với em rằng anh sẽ bắt đầu.
Park Jaehyuk luôn là vậy, lời nói trên giường của hắn là để thông báo, không phải hỏi ý kiến em. Sự gia trưởng hiếm hoi này của hắn làm em có chút buồn cười.
Trong cơ thể em, hầu như hắn đều nắc mấy nhịp nông, rồi mới đẩy hẳn vào một nhịp sâu để đỉnh dương vật chèn ép lên tuyến tiền liệt nhạy cảm. Làm em không khỏi la hét, tay không tự chủ mà cào cấu lên tấm lưng vững chãi của người kia mấy vệt dài.
Còn nay, Park Jaehyuk ra vào bên trong em với tốc độ nhanh, mạnh và dứt khoát. Hắn ra phát nào là lút cán phát ấy làm đầu óc em quay mòng mòng, không thể nghĩ thêm gì khác ngoài cách làm tình có phần thô bạo khác lạ này. Miệng xinh hoạt động không ngừng, khi thì ưm a rên rỉ không chút ngại ngùng còn lúc thì bật những tiếng kêu thất thanh vì bất ngờ.
Sau một hồi lâu thì Son Siwoo chính thức nổ đom đóm mắt, bộ não rơi vào đình trệ vì bị yêu thương quá mãnh liệt. Toàn bộ quá trình sau ấy em chỉ có thể mặc kệ tên Park Jaehyuk muốn làm gì thì làm.
Son Siwoo em hoàn toàn không muốn thoát khỏi mật ngọt chìm đắm này dù chỉ một khắc.
.
.
.
- Huhuhu nếu một ngày, em quên luôn cả tên, cả khuôn và tình yêu của anh thì sao?
Mười hai giờ kém, Son Siwoo một lần nữa tỉnh dậy. Có vẻ, công chúa của hắn đã gặp ác mộng, em đã bật dậy, đôi mắt rơm rớm nước mắt mà hỏi hắn một câu như thế.
- Vậy thì anh sẽ càng yêu thương, chiều chuộng em gấp bội...
(Để em không thể nào ngừng dựa dẫm vào anh) Là vế câu còn lại mà Park Jaehyuk giữ cho riêng mình. Để em kê lên cánh tay mình, Park Jaehyuk nhẹ nhàng ôm em, ru em vào giấc mộng hồng.
Tình yêu trong Son Siwoo đã bị lãng quên thì có sao, chỉ cần em không ghét bỏ hắn, thì bảy ngày đối với Park Jaehyuk chỉ là một mốc thời gian mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro