Em Có Hay?

- Tao muốn được yêu, nhưng lại không muốn yêu ai cả.

Sau một khoảng lặng, Lehends chậm rãi lên tiếng. Tiếng còi xe inh ỏi dưới chân tòa nhà làm Peanut nhíu mày, gã không chắc là mình có nghe lầm hay không.

- Tao thích cái cảm giác được người ta chiều chuộng lấy lòng, nhưng lại chẳng muốn cam kết một dạ với ai.

- Như vậy là ích kỉ lắm đấy. - Gã bảo.

- Tao biết chứ. - Nói rồi, Lehends đảo mắt về hướng cửa sân thượng. - Nhưng tao không quan tâm.

Peanut lắc đầu cười khổ, cũng chẳng ngoài dự liệu là bao. Tên bạn thân này của gã thật tinh ranh. Anh vốn biết Ruler đã chờ sẵn ở đó ngay từ đầu. Vậy nên anh mới chọn cách dứt khoát nhất để cắt đứt mọi hi vọng của hắn.

Bằng cách nói rằng sự chờ đợi của hắn chẳng có nghĩa lí gì với anh.

Đợi cho đến khi bước chân nặng nề của ai kia xa dần, Peanut mới đè giọng hỏi lại:

- Mày cứ nhất thiết phải đối xử với Jaehyuk thế này sao?

- Thì tao với nó cũng đã như vậy trong suốt bốn năm qua rồi kia mà. - Anh cười xoà. - Cứ thế này, có khi lại tốt.

- Là tốt cho nó, hay tốt cho mày?

Đáp lại Peanut chỉ có sự huyên náo từ đằng xa vọng lại.

Bốn năm, không ngắn cũng chẳng dài.

Cuộc sống của Lehends chỉ có thể dùng từ buông thả để gọi tên, đêm đêm tìm vui bên những nhân tình lạ mặt. Chẳng cho ai danh phận, càng chẳng có cái gì gọi là son sắt một lòng. Lehends cho đó là thú vui, anh hưởng thụ sự săn sóc và chiều chuộng ấy hơn thảy. Bởi vậy nên anh vẫn luôn biết cách để phủi sạch những ong bướm xung quanh, cũng rất giỏi trong việc khước từ những mối nhân duyên mới mẻ.

Thế nhưng với Ruler thì lại khác.

Hắn như một bài toán khó nhằn mà Lehends không biết tìm đâu ra lời giải, bởi hắn là kẻ duy nhất có thể làm ngơ trước chuỗi ngày hoan thú của Lehends, cũng là người duy nhất sẽ không ra rả lắm điều và đòi dạy cho anh hiểu thế nào gọi là tình ái, có lẽ là bởi vậy nên hắn cũng giống với ngoại lệ của anh hơn một chút. Ngay cả khi Ruler đã quá rõ cái tính cả thèm chóng chán của người trong lòng, rằng việc đeo đuổi lâu dài chẳng khác nào tự tay sập cửa trái tim anh. Thế nhưng hắn vẫn lưu tâm tới từng cái lắc đầu hay khoát tay, khiến anh quyến luyến sự dịu dàng nơi hắn không thôi, khiến anh rối bời trước sự ẩn nhẫn ân cần của hắn. Hắn làm Lehends không thể thẳng thừng cự tuyệt, vì anh chẳng nỡ, nhưng anh cũng chẳng muốn hắn tiếp tục nuôi lớn thứ kì vọng xa xôi ấy.

Cứ như vậy, trong suốt bốn năm qua, Lehends chẳng dám lùi lại, Ruler chẳng dám tiến thêm. Mối quan hệ không tên cũng từ đó mà thành.

Lehends có yêu hắn không?

Cũng có thể là có, mà cũng có thể là không, nhưng anh chẳng muốn phân định cho rõ ràng, cứ là có thể vậy thôi.

Và Ruler biết rất rõ điều đó.

Mối quan hệ dây dưa đầy dụ hoặc này khiến Ruler quá đỗi nặng lòng. Hắn, hệt như một kẻ ngu muội lạc trong bẫy mật, tự tay dâng trái tim mình cho anh giam. Không ai biết hà cớ gì mà hắn lại mê đắm Lehends đến vậy. Ruler chưa từng tự vấn để tìm ra câu trả lời. Hắn chỉ biết là hắn yêu anh thôi, bằng thứ tình yêu bỏng cháy từ thuở thiếu thời. Nó ghé thăm hắn vào một buổi chiều mùa hạ, man mác nơi ngực trái trong một thoáng rồi để lại nỗi khắc khoải khôn nguôi theo năm dài.

Người ta thường bảo, rằng có lẽ việc trúng số còn dễ trông mong hơn việc chờ đợi Lehends hồi tâm chuyển ý. Nhưng chỉ có một mình hắn biết thôi, rằng anh đã luôn chăm bẵm vườn hoa của hắn bằng những điều nhỏ nhặt nhất, từ những chiếc kẹo xinh xinh hay những nụ cười duyên nơi khóe miệng, và hắn tin rằng những ánh mắt anh trao đều không phải là dối gian. Bạn bè hắn đều bảo Lehends nào phải là kẻ xứng đáng để vấn vương đến vậy, nhưng hắn đều bỏ ngoài tai. Bởi hắn yêu anh, thứ tình yêu đơn thuần và khờ dại, chẳng biết khi nào mới được đáp lại, hay thậm chí là chẳng biết khi nào mới thôi bị ngó lơ.

Kẻ si tình ấy đeo lên người Lehends nhiều vướng bận lắm. Lắm lúc anh còn nghĩ, hay là anh với hắn ngủ quách với nhau một lần cho xong, và rồi anh có thể vạch ra thật nhiều căn cớ đường hoàng để đá hắn ra khỏi cuộc sống của mình.

Nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như vậy.

Lehends vẫn còn nhớ đêm ấy, khi anh dìu Ruler về ký túc xá sau bữa nhậu của đội. Mọi người đều nhất trí đi tăng hai, chỉ có hai người xin về trước. Nhìn Ruler nửa tỉnh nửa mê trên sô pha, Lehends chẳng nghĩ gì nhiều, liền áp lên môi hắn một nụ hôn.

- Siwoo!

Ruler thoảng thốt vỗ lên vai anh, câu chữ cắt nhịp xen lẫn vào hơi thở gấp gáp.

- Đừng mà, Siwoo.

Mùi cồn phảng phất làm hai lỗ tai anh lùng bùng. Con ma men kia dù đã nốc say đến choáng váng nhưng vẫn kiên quyết cự tuyệt. Lehends khiến hắn sững sờ trong một chốc. Môi rời môi, nhưng ánh mắt anh lại không rời được đôi mi nhòe nước của người đối diện.

- Không muốn à?

Lehends hỏi.

Đôi mắt của Ruler mông lung, chẳng thấy rõ tiêu cự. Hắn buông anh ra, xoa nhẹ lên cánh tay nơi hắn vừa ghì chặt. Hắn giương mắt nhìn anh chằm chằm, hơi thở gấp gáp như đang cố đè nén sự tủi thân đang trực trào nơi lồng ngực.

- Muốn. Nhưng không phải là như thế này.

Cảm giác hổ thẹn nhanh chóng chiếm lấy tâm trí Lehends. Khi hơi men làm đầu óc anh lâng lâng, anh lại theo thói quen vạ vật tìm nơi an ủi. Nhưng lần này lại chẳng có ai khác, chỉ có Ruler thôi, người mà anh đã thề không để mọi thứ vượt quá giới hạn. Anh chẳng thể đổ lỗi cho men rượu, bởi chừng đó ly nào đã đủ để làm anh chếnh choáng. Nhưng anh không còn nơi nào để đổ vấy nữa rồi, đành cứ vin vào cái cớ ấy thôi, cứ cho là anh đang say quá vậy. Lehends cười khẩy, chẳng biết là đang giễu ai hay giễu mình, lảo đảo trở về phòng.

Anh nằm dưới nền đất lạnh, lẳng lặng ngắm nhìn những ngổn ngang đang lơ lửng trên trần nhà, chẳng biết lại đang nghĩ ngợi gì, nhưng anh chắc rằng mình vẫn tỉnh. Anh không cố truy rõ nguyên do khiến mình hành xử như vậy vào đêm nay, bởi anh không muốn dành thêm một phút nào để nghĩ về Ruler và những thứ liên quan đến hắn nữa.

Hoặc có hay chăng, anh cứ đang tự huyễn hoặc bản thân rằng thực chất mình chẳng để tâm tới thứ tình cảm rối mù này đến thế, mà anh chẳng hay rằng anh không hề muốn cho hắn một đêm này, cũng chỉ bởi anh không muốn trở thành một đêm của hắn mà thôi.

Một đêm, vốn chưa bao giờ là đủ để toại lòng.

Vậy nên đêm ấy cũng chỉ dừng lại ở đó.

Lehends tì người trên lan can, bị sự ồn ào nơi phố thị kéo khỏi cõi mộng. Đèn đường tứ phía dần được thắp rạng, nhưng không đủ để xua tan những góc tối trong tâm hồn. Anh lẳng lặng nhìn ra ngoài, nơi phố xá tấp nập như mắc cửi, suy nghĩ lại lạc vào đêm nao.

Đêm này, lại là một đêm quá chén.

Vì đang trong kì nghỉ nên Lehends ngày càng vô tổ chức, đêm nào cũng tiệc tùng đến sáng, có hôm còn chẳng biết đường mò về. Ai nấy đều lo mà chẳng dám khuyên can, đến cả Peanut cũng cãi không lại cái tính ương ngạnh trời sinh ấy. Ấy vậy mà đêm nay, anh – người vốn dĩ đã có hẹn nhưng lại chọn bỏ lại người bạn mới quen – lại trở về kí túc xá.

Đôi chân Lehends lê dài dọc hành lang. Hai bả vai của anh tê rần, đầu óc mụ mị hệt như bị thôi miên. Thân tàn ma dại, anh nghĩ, ngày nào cũng bệ rạc như vậy. Những đêm hoan ái vô nghĩa nào thể khỏa lấp được những trống rỗng trong tâm hồn. Anh biết chứ, nhưng chỉ có như vậy thì lòng anh mới thôi miên man. Và khi dừng chân trước cửa phòng của Ruler, anh lại chần chừ. Trí nhớ của Lehends như bị ghim chặt trong cuộc nói chuyện ban chiều, và dường như bóng lưng ảo não của hắn khiến anh bận lòng nhiều hơn anh nghĩ.

- Tôi đã từng bảo rằng tôi sẽ luôn đợi cậu về mà, phải không?

Câu hỏi của Ruler làm anh giật mình. Mà thực ra cũng chẳng đáng ngạc nhiên đến vậy, anh biết chứ, Ruler vẫn luôn chờ anh về kia mà. Dù cho anh có bí tỉ chẳng rõ trời trăng hay đượm nồng những mùi hương lạ lẫm, hắn sẽ chỉ rời đi khi chắc chắn rằng anh đã về phòng. Nhưng cảm giác hôm nay, lạ lắm. Anh vẫn thường bảo với Ruler rằng hắn không cần phải phí thời gian cho việc chờ đợi, việc đó thừa thãi lắm, anh không thích cái cảm giác có người đang đợi mình. Nhưng trong thật tâm, người mà Lehends mong được trông thấy nhất mỗi khi trở về vẫn luôn là hắn. Ruler là người duy nhất mang cho anh cảm giác an toàn, người duy nhất có thể làm anh khoan khoái chỉ bằng hương sữa tắm thoang thoảng nơi hõm cổ ai kia. Anh trông mong hắn chẳng khác gì hắn ngóng trông anh cả. Nhưng thứ cảm giác đang hiện hữu trong lúc này, lạ lắm. Anh chưa bao giờ bài xích sự hiện diện của Ruler đến thế.

Lehends giả điếc, mặc cho người kia từ từ tiến lại gần, loạng choạng bước về phòng. Thế nhưng, có vẻ như hắn vẫn chưa định buông tha cho anh.

- Tôi nói thật đấy Siwoo ạ, rằng, tôi có thể đợi bao lâu tuỳ ý cậu muốn.

- ...

- Nhưng không phải là trong vô vọng.

À, giờ thì Lehends hiểu ra rồi. Khi ánh mắt gắt gao của hắn như đang muốn bức ép anh và giọng điệu thì chẳng khác nào đang tra hỏi, trái tim anh thấp thỏm không yên. Lehends không muốn bị dồn vào đường cùng, ít nhất là trong lúc này, bởi men rượu rất dễ làm anh xiêu lòng.

- Tôi chỉ muốn chắc rằng trong lòng cậu có tôi.

- ...

- Để tôi biết rằng mình vẫn còn có cơ may để được trở thành một thứ đáng bận tâm trong tâm trí cậu. Chứ không phải chỉ là một thằng ngốc suốt ngày chỉ biết quanh quẩn bên chân cậu, để cậu gọi thì đến, để cậu đuổi thì đi.

- ...

- Thế nên, Siwoo ạ, hãy cho tôi biết rằng mình vẫn còn có thể đợi.

Ruler đưa tay, toan ôm lấy bóng hình gầy gò trước mặt, nhưng rồi hắn chẳng dám, để đôi tay lạc lõng giữa không trung rồi thận trọng rụt lại. Hắn chầm chậm gục đầu lên vai anh từ phía sau, khẽ nỉ non:

- Đợi cho đến khi cậu chơi chán rồi thì sẽ về với tôi.

Lehends sợ rồi, sợ thật rồi. Anh chẳng rõ tự khi nào mà tên khốn này đã len lỏi trong mọi ngóc ngách tâm trí mình. Chất giọng ngọt nị đó như muốn chuốc thuốc anh, ngay cả sự lúng túng quanh co này có lẽ cũng nằm trong dự liệu của hắn. Anh tự giễu bản thân bởi trước đây vẫn luôn cười chê những kẻ bị ái tình đùa bỡn, để rồi giờ đây lại khốn đốn vạn lần trước trò chơi do mình tự khơi mào.

- Về phòng đi, Jaehyuk ạ.

Anh yêu hắn rồi, anh biết chứ.

- Lần sau, không cần phải đợi cửa nữa đâu.

Nhưng kể cả như vậy thì đã sao?

Người ta vẫn luôn nghĩ anh vốn chẳng tha thiết thứ được gọi là ái tình. Nhưng không, hơn ai hết, anh quỵ lụy thứ ảo ảnh mang tên tình yêu ấy lắm. Nếu như có hỏi ai sẽ sẵn sàng chết vì tình, Lehends của bảy năm trước chắc chắn sẽ xung phong đấy. Chúng mời gọi chàng thiếu niên non dại chỉ bằng một cành hoa, khiến những mộng tưởng trong anh được dịp nở rộ. Lehends cứ trối chết chạy theo ái tình mà chẳng thiết lấy thân mình. Anh yêu họ, lôi hết ruột hết gan ra để yêu họ, nhưng rồi họ lại thảy anh đi, như ném một chiếc áo len sờn vải xuống gầm gường lầm bụi. Họ để lại cho anh một thân xác mục rỗng, không hơn, chẳng màng đến đến xúc cảm thế nhân.

Mối tình đầu thuở hai mươi ấy đã chiều hư mớ cảm xúc bay bổng của anh, và rồi giáng xuống một đòn thật đau khiến anh ngắc ngoải như con cá mắc cạn. Lehends như mắc kẹt trong cái lề thói cũ kĩ đầy gai nhọn, chỉ thoi thóp nằm yên và để mặc cho nó rỉ máu, không dám động đậy vì sợ vết cứa càng thêm sâu. Ngay cả khi thân xác anh phổng phao qua năm tháng, anh cũng không dám vì chữ yêu mà đánh liều thêm lần nào, kể cả đó có là người anh yêu đi chăng nữa.

Anh sợ rồi, nhiêu đó là quá đủ.

Và anh cứ nghĩ rằng mình sẽ ôm cái chấp niệm đó và héo mòn cho đến già, nếu như không có sự xuất hiện của Ruler.

Phải, chính là hắn.

Ruler - kẻ gần như đã phá vỡ mọi trật tự trong cuộc sống của anh, trở thành ngoại lệ mà anh không thể nào ruồng rẫy. Nhưng khi hắn tiến lại gần hơn, nỗi sợ hãi tưởng chừng đã chết yểu lại bất ngờ bủa vây. Giống như có một bức tường vô hình được xây lên bởi những lo âu và phiền muộn của anh vậy, cứ từ từ lấn rộng như muốn đẩy Ruler ra khỏi vòng tròn do anh tự vẽ ra.

Ruler chìa tay về phía anh, như đang van lơi lấy chút tình mà hắn mượn. Nhưng anh, kẻ hèn mọn trước ái ân, lại như một kẻ sắp chết cóng chẳng dám hơ tay vì sợ lửa bén lấy.

Nhưng, liệu Ruler có bao giờ thấy được sự bối rối nơi anh, khi anh chỉ trót trao cho hắn một ánh mắt thôi, nhưng hắn lại ngỡ là một đoạn tình, để rồi cứ ngày nhớ đêm mong chút lấp lánh hão huyền trong đêm ấy. Rõ ràng là ngay từ đầu, chỉ có một mình Ruler đơn phương trong mối quan hệ này. Nhưng rồi, Lehends lại dung túng cho sự càn quấy của hắn, giúp hắn nuôi lớn một cái cây vốn dĩ không nên được trồng xuống. Anh chẳng rõ là từ khi nao, chiếc mầm non ngày nào đã bén rễ và ghim sâu trong lòng anh một bóng hình mà có cố thế nào cũng không xoá nhoà được. Vậy nên anh buộc phải nhổ nó đi thôi, ngay khi những nụ hoa chớm đơm trên cành lá, bởi anh biết khoảnh khắc kết trái kia sẽ chẳng bao giờ đến với mình.

Anh để mặc cho bóng đêm dằn vặt Ruler, lảo đảo trở về phòng, mang theo trái tim như đã cháy thành tro của hắn, rơi vãi theo gót chân mình.

. . .

Sau đêm ấy, Lehends lại biệt tăm mất dạng, chỉ qua quýt vài câu cho Peanut yên lòng.

Ruler chẳng hiểu mục đích của anh là gì. Lehends chán ghét hắn đến nhường này rồi sao? Đến độ không muốn nhìn thấy hắn thêm nữa? Và liệu anh có thấu hay chăng, rằng ở ngay đây vẫn luôn có một người, mà nếu anh hạ lệnh ban cho một liều thuốc độc, thì cũng sẽ vui lòng mà uống hết. Anh không biết, chắc rồi, anh đâu biết. Nhưng dường như hắn cũng chẳng còn sức để nhọc lòng thêm nữa. Hắn cảm tưởng như trái tim của mình bị bóp nát rồi, chỉ nhặt nhạnh từng mảnh một rồi chắp vội lại bởi những se sắt nơi cõi lòng.

Đầu óc hắn cứ quay cuồng, có lẽ là do khóc nhiều quá. Peanut không đành lòng, chỉ để mặc cho hắn dựa vào mà khóc. Nhưng gã làm sao hiểu được, rằng những miểng chai đang rải rác khắp trí nhớ của Ruler đang được đà ghim chặt vào lòng hắn.

Rồi hắn phát sốt, cứ mê man không tỉnh. Trong cơn mơ, ai nấy đều bảo Ruler là kẻ ngốc, bởi dù hắn hiểu rõ tấm chân tình này sẽ chẳng đổi lại được điều gì, nhưng hắn vẫn cứ đâm đầu vào. Hắn đã thua ngay từ khi bắt đầu, chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Vậy thì đến tận giờ phút này, hắn còn trông mong điều gì ở Lehends nữa đây? Họa chăng ngay từ đầu Ruler chẳng trao đi mối tâm tư này, để giờ đây không cần phải khao khát từng chút mật ngọt anh trao, tựa như trái đất cứ hoài mong chút ánh dương nơi mặt trời khuất lối.

Ruler ước rằng mình có thể gạt bỏ được Lehends ra khỏi đầu mình, ước rằng anh sẽ thôi không ghé thăm hắn trong những giấc chiêm bao, ước rằng bản thân có thể cản lại nỗi nhớ mong về con người lạnh lùng vô tình ấy. Lehends có yêu hắn đâu, hắn biết chứ. Nhưng ý nghĩ ấy như đang bóp nghẹt trái tim Ruler, đôi khi lại nhói lên và làm hơi thở của hắn thêm nặng nề.

Hắn không muốn thừa nhận rằng mình đang nhớ anh.

Nhưng, khi bất chợt tỉnh giấc lúc ban khuya và cảm giác trống vắng phía bên kia bờ tường chẳng khác nào đang đoạ đày, hắn lại muốn thấy Lehends, muốn được tận mắt áng chừng sự nhớ mong với dấu yêu của hắn. Hắn nhớ anh, nhớ đến độ từng tấc da tấc thịt như hao mòn theo nhịp tích tắc của đồng hồ. Giống như có một cơn cuồng phong vừa ghé qua chốn này, cuốn trôi mất linh hồn của hắn và để lại một thân xác trơ trọi giữa mênh mông vô định.

Ruler nằm liệt trong phòng suốt cả tuần, không nói chuyện với ai, cũng chẳng ăn uống được gì. Cháo mà Peanut mua cũng chỉ gẩy được vài thìa là lại nôn thốc nôn tháo. Chân tay hắn cứ tê rần, cả người kiệt sức như đi mượn. Đôi khi hắn cảm thấy tức ngực, cảm giác bức bối lại bao trùm trong suy nghĩ của hắn, nước mắt lại trào ra, không kiềm được, hắn lại khóc cả đêm.

Hắn vẫn nhớ đêm ấy, nhớ nụ hôn vội vã nhưng chẳng hời hợt Lehends trao đêm ấy. Rõ ràng là hắn đủ sức đẩy anh ra, nhưng hắn chẳng nỡ, cứ quyến luyến không rời. Thế nhưng, cái điệu bộ ngả ngớn của anh khiến Ruler phát bực. Anh vẫn thường như vậy với đám tình nhân kia ư? Anh vẫn luôn biết cái nhếch mép kia dễ câu hồn người ta đến độ nào chứ? Lehends biết hết, biết rõ là đằng khác. Bởi anh vẫn trao đi sự duyên dáng nơi khoé môi ấy như một cách để lấy lòng người bên gối cơ mà. Vậy nên Ruler vẫn nhất quyết đẩy anh ra, hắn không muốn bị gộp chung với mớ người chỉ khao khát sự trần trụi ngoài da ấy.

Nhìn dáng người tiều tụy được nuôi sống bằng cồn rượu, trái tim của Ruler đau rát như vừa bị ai cào rách. Gã to con đáng thương vờn vã trong cuồng si của ái tình, chẳng biết đường ra, cũng chẳng có lối thoát. Cổng địa đàng dang rộng nhưng hắn chẳng dám bước vào.

Hắn có muốn anh không?

Muốn chứ.

Nhưng dải lí trí duy nhất còn sót lại khiến hắn nhận ra rằng mình không phải là một gã đốn mạt thích lợi dụng khi người khác đang say, và hắn biết rõ rằng bản thân sẽ bức bối đến độ nào khi nghĩ đến việc mình sẽ được liệt vào bộ sưu tập người tình không tài nào đếm nổi của anh nữa. Rồi khi tâm trí hắn rời khỏi cõi hư, bờ mi lại ngấn lệ. Hắn đặt tay lên ngực trái của mình, lẩm bẩm như đang tự bạch, tự hỏi liệu đến bao giờ mới thôi bị cơn heo hắt này vây khốn.

Những lúc tỉnh táo, hắn lại mò mẫm đầu giường để tìm điện thoại. Hắn không muốn bỏ lỡ tin nhắn của Lehends. Nhưng lần nào cũng vậy, hắn - vừa thấp thỏm nếu biết mình không nhận được thông báo nào, vừa sợ rằng nếu như là có thì những câu từ tuyệt tình bén lạnh từ anh sẽ lại khiến hắn suy sụp thêm lần nữa - lại thất vọng.

Anh không gọi, cũng chẳng để lại lời nào.

Ruler tự hỏi rằng Lehends đang ở đâu, liệu có hay chăng sự day dứt đang quấn lấy hắn trong từng giây từng phút.

Và rồi hắn nghĩ, rằng hắn không muốn ở lại nơi đau thương này nữa, nơi mà đâu đâu cũng ngập tràn hình bóng anh, rằng có lẽ hắn nên đi, đi đến một nơi nào đó cách xa nơi này, để hắn thôi phải thổn thức từng đêm giữa bộn bề mong nhớ ấy.

Cầm trên tay bản hợp đồng nơi đất khách quê người, hắn thất thần, chẳng biết lại đang suy nghĩ điều gì, sau gần hai giờ đồng hồ mới thận trọng đè xuống từng chữ. Chuyện xuất ngoại cứ thế được định đoạt.

Đã lần thứ năm trong tuần Ruler có ý định gọi cho Lehends, và cũng là lần thứ năm trong tuần hắn từ bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy. Hắn không dám báo cho Lehends, càng không có đủ dũng khí để hẹn gặp anh lần cuối, bởi hắn sợ bản thân sẽ lại hối hận mất. Gặp nhau để làm gì khi mọi chuyện vốn đã ngã ngũ, hắn nghĩ, sẽ chỉ khiến đôi bên khó xử mà thôi.

Và đêm nay, khi ánh trăng chao nghiêng nơi đỉnh đầu, hắn gặm nhấm nỗi đau của mình trên đường trở về kí túc xá, định bụng sẽ đánh một giấc cho đến sáng. Hắn chán ngán bộ dạng hiện tại của mình vô cùng, thật thảm hại làm sao, bộ dạng của một tên ngốc đang mong đợi thứ tình yêu chẳng bao giờ đến.

Nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi, hắn sẽ rời khỏi Hàn Quốc và thôi không nhớ mong gì Lehends nữa. Tựa như con chim nhạn thoi thóp nằm trong hàm nhọn, họng bẫy há rộng nhưng hắn vẫn lì lợm bước vào. Hơn ai hết, Ruler vẫn luôn là người hiểu rõ nhất kia mà. Thứ tình cảm này đối với Lehends chẳng khác nào bèo mây bọt nước, Seoul có lớn đến vậy nhưng cũng chẳng có đất dung. Vậy nên hắn phải đi, nhất định phải đi. Chốn Bắc Kinh phồn hoa ấy dẫu có lạc lõng gấp bội, nhưng có khi nhiêu đó lại đủ để hắn quên đi những chất chứa trong lòng.

Hắn thẫn thờ thả mình xuống giường, không nhúc nhích, như cánh quạt cuối thu nằm yên một xó. Và khi nước mắt dần thấm ướt cả gối, những quặn thắt sâu kín trong tâm khảm lại mon men đến tìm. Hắn đoán là mình đã trót quên một mảnh kí ức nào đó, thứ cứ lập lờ trôi nổi giữa cơ man những mảnh vỡ không thành hình, rồi từ từ cứa vào tâm trí hắn một nhát thật sâu.

Ruler từng nghĩ, rằng những thứ cảm xúc giằng xé khi yêu đương chỉ có trong tiểu thuyết hay phim ảnh, hắn không tin người ta có thể vì một người mà day dứt đến nhường này. Vậy mà, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, hắn lại cảm tưởng như bản thân đã nếm trải đủ nỗi sầu của nhân thế. Hắn đau, bởi phải ôm lấy mối tình u uẩn tuyệt vọng ấy, nên hắn đau. Đôi lúc hắn ước mình không có trái tim, vì tim hắn đau quá, cứ nức nở từng hồi.

Và hắn biết, tình là thế đấy.

Nếu chẳng có khổ đau hay cay đắng thì chẳng phải là tình.

Sau đêm nay, chỉ đêm nay nữa thôi, hắn cho mình thêm một đêm để nghĩ về người ấy.

Và chỉ sau đêm nay, sau đêm nay nữa thôi, hắn thề rằng mình sẽ quên được anh, sẽ thôi để những dấu yêu tạc khắc vào trái tim mình thêm nữa.

Nhưng, nào có thứ tình yêu nào có thể chết đi sau một đêm, nhất là đêm nay, khi sự xuất hiện của Lehends lại muốn trêu ngươi giới hạn của hắn.

Anh trở về kí túc xá khi hơi thở đã thấm đẫm vị cồn. Chẳng biết lại đi với ai, nhưng xem chừng cũng chẳng đáng bận tâm. Anh rón rén mở cửa phòng, giương mắt nhìn gã bạn thân đang nằm co ro một góc.

Khi tấm nệm lõm xuống một bên, cảm giác tủi thân và đau đớn lại một lần nữa bắt lấy Ruler.

- Tôi biết là cậu chưa ngủ.

Ruler không lên tiếng.

Đúng hơn là hắn không biết phải nói gì, càng không biết phải đối diện với anh như thế nào. Lehends mềm lòng rồi ư? Ruler chẳng chắc. Hắn vùi mình trong chăn, cố gắng dập tắt toàn bộ những đóm tàn hi vọng. Mùi cồn mơn man nơi chóp mũi khiến hắn khó chịu. Anh đưa tay chạm lên tóc mai Ruler. Hắn không né tránh, chỉ mặc cho anh vuốt ve.

Cần gì phải tìm đến tôi trong khi lòng cậu vốn dĩ chẳng tỏ tường.

Hắn đã toan nói như vậy đấy. Miệng thì mấp máy nhưng lại chẳng thốt thành lời.

- Tôi đã sợ lắm, Jaehyuk ạ.

- ...

- Nhưng tôi sẽ không ép cậu phải hiểu cho những nỗi sợ của tôi đâu. Như vậy là không công bằng với cậu.

- ...

- Cậu chỉ cần hiểu là tôi không đáng đâu. - Anh nói, sau khi hít một hơi thật sâu. - Không đáng để cậu phải chờ đợi như vậy.

Ruler nín thở, hai tay nắm chặt lấy góc gối, im lặng như đang chờ lời phán quyết cuối cùng.

- Tôi không biết một kẻ bạc nhược như tôi đã làm gì để khiến cậu động lòng, nhưng cậu biết không, tôi...

- ...

- Có lẽ tôi và cậu... Có lẽ chúng ta chỉ nên như vậy. Mọi thứ sẽ chẳng kết thúc nếu như ta không bắt đầu.

- ...

- Thế này, sẽ là tốt nhất cho hai ta.

Ruler đã luôn mơ thấy viễn cảnh này, khoảnh khắc Lehends nhẹ nhàng ban chết cho mối tình vô vọng của hắn. Thứ cảm giác này, hắn thề là hắn đã trải qua cả vạn lần. Thế nhưng lần này, thật quá, vì quá thật nên mới làm hắn tê buốt cả sống lưng. Hắn ước đây chỉ là một cơn ác mộng, cơn ác mộng mà hắn chỉ cần mở mắt ra là có thể trốn chạy ngay lập tức.

Thấy Ruler run lên, Lehends liền rụt tay lại. Bóng hình mà chỉ cần trở người là thấy này, sau đêm nay sẽ chẳng còn ở đây, anh phải nhớ cho thật kĩ. Anh cắn môi, cố gắng nén lại cơn xúc động, nhưng giọng điệu lại run run:

- Ngủ ngon nhé, Jaehyuk. Cậu vẫn luôn chúc tôi như vậy vào mỗi đêm mà, phải không? Vậy thì lần này hãy để tôi chúc cậu.

- ...

- Để tôi giúp cậu an giấc đêm nay.

Nỗi đau âm ỉ vốn đã lụi tắt lại vì những lời này mà đột ngột tràn đầy tâm trí Ruler. Thà là anh cứ ném hắn vào một xó và thôi ngó ngàng những ái ân chẳng thể đáp hồi. Nhưng Lehends lại chọn cách tồi tệ nhất để chấm dứt mối quan hệ này, bằng cách trở về đây và ngắm nhìn sự thảm hại của hắn.

Thế nhưng, sự có mặt của anh vào đêm nay như một lời khẳng định chắc nịch, rằng hắn chưa bao giờ là một người thừa thãi trong trái tim lạnh như băng ấy, rằng dù Lehends chưa bao giờ nói lời yêu, nhưng không có nghĩa là hắn không cảm nhận được.

Còn Ruler, ngay cả khi đang say hay đang tỉnh, hắn cũng biết rằng mình yêu Lehends.

Ruler choàng dậy, bắt lấy cổ tay anh. Anh giật mình lùi lại phía sau, nhưng Ruler vẫn nhanh tay giữ anh lại.

- Nói cho tôi biết đi!

- Bỏ tôi ra!

- Nói đi!

- Cậu làm tôi đau đấy!

- Đằng nào thì ngày mai tôi cũng sẽ cuốn gói cho khuất mắt cậu rồi. Vậy thì chúng ta cứ nói cho rõ ràng đi!

Giọng quát của Ruler rất to, to đến mức làm Lehends hoảng hồn. Anh không nghĩ hắn sẽ kích động đến như vậy, bèn nhẹ giọng nài nỉ:

- Buông tay tôi ra đi, Jaehyuk.

- Tốt ư? Cậu cho thế này tốt ư?

- Buông ra! - Giọng của Lehends như nghẹn lại.

- Cậu thích cái trò kéo đẩy này lắm mà. Trêu đùa tình cảm của tôi vui lắm đúng không? Đúng không Son Siwoo?

- Park Jaehyuk!

- Mẹ kiếp. Rốt cuộc là cậu sợ cái gì? Sợ cái gì cậu nói tôi nghe xem nào?

Ruler chưa bao giờ to tiếng với Lehends, kể cả khi hắn có bực tức đến đâu đi chăng nữa. Hắn là người rất ôn hoà, dễ tính và ít khi nổi cơn tam bành. Chưa kể là khi phân nửa sự dịu dàng trong cuộc đời của hắn đều dành cho Lehends cả rồi, anh vẫn luôn tin là như vậy, làm sao có chuyện hắn lại lên giọng quát tháo với anh kia chứ. Thế nhưng hôm nay, khi câu từ của anh chẳng nào giọt nước tràn ly, một chiếc ly đong đầy sự tủi hờn và rệu rã của hắn trong suốt bốn năm trời, hắn lại như phát điên mà gào lên tra hỏi.

Và Lehends khóc, nhìn hắn mà khóc. Anh buông thõng hai tay, lí nhí đáp lại rằng:

- Sợ cậu sẽ chẳng yêu tôi nhiều như cậu nghĩ.

- ...

- Sợ cậu sẽ lại bỏ tôi đi giống như bao người.

- ...

- Sợ thứ ảo ảnh chớp nhoáng này sẽ làm ta đớn đau đến chết.

Lehends gằn giọng, dùng sức thúc mạnh vào người hắn.

- Phải! Tôi sợ đấy! Cậu là cái thá gì mà không cho tôi sợ? Cậu có dám nói rằng cậu không sợ tất cả những thứ đó không? Nói cho tôi nghe đi!

- ...

- Sao nào? Cậu có giỏi thì quát tháo tiếp đi! Cậu nạt nộ tôi tiếp đi! Cậu...

- Vậy em không sợ mất anh sao?

Trái với suy nghĩ của Lehends, câu trả lời bình thản của Ruler làm anh ngây người. Hãy cứ để hắn đi, anh đã mang theo suy nghĩ ấy trên đường trở về kí túc xá. Kể cả là khi hắn có nài nỉ bao lâu, Lehends cũng không được mềm lòng mà giữ hắn lại. Bởi anh biết, chỉ khi Ruler chịu đi, hắn mới có thể buông tha những chấp niệm về một cái kết có hậu trong mộng tưởng, và những tàn ảnh hạnh phúc trong mơ cũng sẽ mau chóng được anh thiêu rụi cho bằng hết. Thế nhưng chỉ bằng một câu, Ruler lại dễ dàng đâm thủng lớp phòng tuyến cuối cùng của anh và làm anh điêu đứng đến độ này.

Anh dừng lại vài giây, đưa tay chạm lên gò má của Ruler, âu yếm vuốt ve. Anh chẳng biết mình đang làm gì, nhưng không sao hết, anh nghĩ rằng lần này mình có thể đổ lỗi cho cơn say lúc nhá nhem.

- Có. - Chẳng rõ là lời của anh hay lời của rượu. - Em sợ chứ.

- ...

- Chính vì sợ mất anh nên mới càng không thể yêu anh.

Giọng của Lehends như lạc hẳn đi. Anh đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của Ruler, cố kiềm lại cơn nấc.

- Thế nên...

- ...

- Anh à... Em...

Lehends dừng lại được vài giây, sau khi điều hoà lại hơi thở của mình, rồi lại bật khóc. Hai bàn tay anh từ từ túm chặt lấy vai áo Ruler, rồi anh ngả đầu lên vai hắn mà khóc.

- Ta không thể cứ giống như trước kia sao anh? Như tấm màn voan mà chẳng ai muốn vén.

- Sẽ không đâu, em ạ.

- Đừng làm khó em, Jaehyuk ạ, đừng làm khó em nữa...

- Mọi thứ vốn dĩ đã chẳng thể giống như lúc ban đầu.

Ôm Lehends nức nở trong lòng mình, Ruler ruột đau như cắt. Nụ cười nơi khoé miệng dấu yêu của hắn đâu mất rồi? Hắn ghét khi phải nhìn thấy anh khóc, càng ghét hơn khi kẻ khiến anh rơi lệ lại là chính là mình.

- Em có biết anh sợ gì không?

- ...

- Hả em?

Lehends không lên tiếng, chỉ run rẩy trước ngực hắn như con khuyên nhỏ lạc bầy. Hắn nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng anh, khe khẽ giãi bày:

- Sợ sự khắc khoải hằng đêm mộng mị.

- ...

- Sợ bị em giày vò vụn vặt từng chút tâm tư.

- ...

- Sợ suốt ba đông chín hạ phải thấp thỏm không yên khi nghĩ đến cảnh em kề môi ấp má bên người.

Nói rồi, hắn siết chặt Lehends vào lòng, siết chặt lấy thương yêu của hắn vào lòng, như không muốn để cho anh chạy mất.

- Nhưng em ơi, nỗi sợ mất em dường như đang choán đầy tâm trí anh, và tất cả những điều em nói chẳng thể nào khiến anh nao núng được nữa.

Lehends nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy, lập tức lùi lại như muốn thoái lui.

- Jaehyuk ạ, nhưng em...

Hắn không muốn làm anh đau, chỉ bèn níu lấy tay áo anh.

- Chỉ cần em nói rằng mình không sợ những điều anh vừa nói.

- ...

- Hoặc chí ít là, em có thể chắc chắn rằng anh chẳng còn căn cớ nào để trụ lại được trong trái tim em.

- ...

- Anh sẽ để em đi và biến mất khỏi thế giới của em ngay lập tức.

Lehends đưa tay lên che kín hai tai mình, lắc đầu lia lịa. Sau lưng Lehends chỉ còn cánh cửa gỗ. Anh theo quán tính lùi về phía sau, nhưng chẳng mấy bước chân đã chạm cửa. Tròng mắt anh đẫm nước, chỉ tựa lưng vào cửa trân trân nhìn hắn.

Thế rồi, Ruler từ từ tiến lại gần. Hắn áp tay lên hai bàn tay đang bịt chặt lấy đôi tai của Lehends, nhẹ nhàng kéo xuống trước mặt mình. Rồi hắn chầm chậm điểm môi xuống từng ngón tay anh, khe khẽ thầm thì:

- Xin em đấy, xin em. - Hắn nói. - Chỉ một khắc không em thôi cũng đã đủ để khiến anh rã rời.

Lehends giương mắt nhìn người đàn ông đối diện, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể cất lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro