Chương 8

Khi mà Fukase thức dậy thì mấy ngọn nến bên đầu giường cũng đã cháy gần hết. Cậu bò xuống giường và đi tới chỗ cửa sổ phía sau. Rút kinh nghiệm lúc trước,cậu không kéo tấm rèm ra mà chui xuống phía dưới luồn người vào trong, đưa mắt nhìn ra.

Phía ngoài phòng là vườn ngự uyển. Hiện giờ đang là buổi tối nhưng nhờ có ánh sáng ngoài vườn,tuy khá yếu nhưng cũng đủ để thấy được bên ngoài.

Hoa,là hoa hồng. Chúng giống với những bông cắm ở phía trong Đại Sảnh Gương mà lúc chiều cậu vào nhưng những bông ở đây có vẻ nhỏ hơn. Còn một loại hoa khác được trồng trong vườn,nó nhỏ tầm bằng đốt tay và có màu trắng- Fleur de Bach(bạch hoa)

"Hoa kia trông lạ thật đấy! Hình như chỉ mọc ở đây thì phải?"

Fukase trân ra nhìn vào khóm hoa trước cửa thì có một toán người đi ngang quam . Là Mariam và một vài người hầu. Trên tay họ cầm lỉnh kỉnh váy vóc,trang sức và vài chiếc lọ thủy tinh nhỏ.

Mariam thấy cậu đang ở trong phòng bèn dừng lại và tiến lại gần. Bà nói qua cửa kính,tuy nhỏ nhưng vẫn đủ nghe

"Ngài ra khỏi phòng và chờ tôi trước cửa,đừng có đi đâu đấy!"

À mà nói trước luôn là sau khi bị Mariam mắng một trận vì cái tội "xâm nhập trái phép nhà bếp"[theo cách nói của con au],thì giờ cậu sợ bà lắm rồi. (Mà cũng có phải mắng đâu,chỉ nói thôi,nhưng vấn đề là giọng bả rất lớn nên nghe như mắng).

Tất nhiên đồng nghĩa với việc đó là cậu làm ngay rồi. Ngay lập tức chạy ra cửa,nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lần này cửa đóng thật,chứ không phải khép như lúc cậu vào. Và xui xẻo cái chiều cao khiêm tốn đã ngăn cản việc ra ngoài nên Fukase cứ ngồi chôn chân trước cửa.

Mariam sau khi nói chuyện thì cùng với các nữ hầu đi vào trong hậu điện. Bà đứng gần cửa phòng của Oliver,nhìn xung quang mà không thấy Fukase đâu thì nghe thấy bên cửa phòng có tiếng "bộp bộp". Bà đẩy cửa vào thì thấy cậu nhóc tóc đỏ kia đang lấy tay đập vào cửa,cố vươn tới cái nắm cửa cao vượt cả đầu. Bà vào trong phòng,nhìn thấy cậu luôn rồi mà vẫn cứ loay hoay mãi mới để ý,ngước mắt lên nhìn bà. Nhìn ngây ra một hồi rồi chạy tọt ra khỏi phòng,hay cái khi ra còn đâm sầm vào một cô hầu làm đồ văng tung tóe ,váy vóc rơi đổ ập lên người cô ta.[Au:Thằng này số nó làm rơi đồ người khác hay sao ấy?"]. Mariam biết chuyện cậu làm vỡ đồ trong Đại sảnh lúc chiều,giờ lại "vụ này",và tất nhiên là biết bà nghĩ gì rồi

"Sao nó cứ thích đâm sầm vào người ta thế không biết?"

Chắc cũng phải tầm gần 10 phút thì đống đồ trên sàn được cầm trọn vẹn lên tay cô hầu và Fukase lại nghe một tràng "giảng đạo" của Mariam.  Sau một trận tơi bời hoa lá, bà cầm tay cậu dẫn đi.

"Bà đưa cháu đi đâu vậy?"

"B..bà á?"

"Đi gặp mẫu thân của ngài. Ngài cũng phải chuần bị cho bữa tiệc tối nay đi!"

Và thế là cậu bị lôi đi xềnh xệch mà chả hiểu mô tê cái khỉ gì cả.

________________________

Ma~,lười quá hà. Chương này ngắn chết đi được,còn chưa tới 800 từ. Thôi để chương sau viết dài gấp đôi,có thêm vài vocaloid làm nhân vật phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro