Vẫn là 1 ngày bình thường,cậu thiếu niên trẻ tuổi ashiya hanae vẫn cất bước đến trường,nhưng hôm nay có gì đó rất khác lạ,đến lớp, không xa lạ gì khi thấy chiếc bàn ghế sau lưng cậu trống huơ trống hoác,đó là bàn của cậu bạn haruitsuki abeno.
Nhưng mà...hôm nay có 1 vẻ gì đó khác với ngày thường.Đêm hôm trước abeno đã nói với cậu rằng:"tôi sắp phải đến ẩn thế 1 thời gian,có vẻ là khá lâu"
cậu ấy cứ ngập ngừng 1 lúc rồi nói tiếp:"nhưng đừng hòng tôi tha cho cậu,vào thời gian tôi đi vắng lo mà kiếm đủ 1 triệu yên đi!"
1 ông chủ thật đáng sợ,thời gian trôi qua 1 tuần,1 tháng,2....3...4...5 tháng rồi mà cậu ấy vẫn chưa về,ashiya không nhận được bức thư nào từ cậu ấy cả.
tiết lập thu
gió hiu
đêm thiu thiu
liệu chàng nguyện xiêu lòng vì ta?
abeno lúc nào cũng ngâm bài thơ đó,nó đã truyền cho ashiya như 1 thói quen
Xuân về rồi,thời gian khi không làm thêm ở monokean dườn như trôi qua rất lâu,đóa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời rực rỡ,làm cho cậu thiếu niên trẻ ashiya nhớ đến 1 người con trai,đôi mắt lẫn mái tóc ửng 1 màu vàng như 1 đóa hướng dương nhỏ,không khí tết tràn ngập các nẻo đường của khu phố.
Vào mùng một tết,zenko đã hẹn cậu đi chơi vào lúc 6 giờ sáng,nhưng cậu đã lỡ ngủ đến 6 giờ 15.
zenko:"ashiya,cậu ngủ đủ không?"
ashiya:"đủ mà đủ mà"
zenko cứ nhìn cậu chằm chằm rồi nói
"trông cậu lạ quá...ashiya"
"hả?sao thế?"
"khi thường nói chuyện cậu sẽ luôn mỉm cười...nhưng hôm nay có gì đó rất lạ!"
"cậu không khỏe sao?"
"không phải vậy...chỉ là khi abeno đi thì tớ cứ như trở thành người khác vậy..."
"cơ mà cậu ấy cũng đi lâu quá rồi chứ..."zenko lúc đó chắc đang nghĩ thầm trong bụng.
"cậu thích abeno sao?"
"không đời nào!làm sao tớ có thể thích 1 người vừa cọc vừa nguy hiểm như cậu ấy chứ!"
vừa lúc đó,có 1 con quạ bay ngang qua bầu trời rồi thả 1 bức thư xuống ngay chỗ ashiya,ashiya chụp lấy liền hỏi:"ngài là hành pháp phải không!"
"dĩ nhiên,abeno nhờ ta gửa cái này" sau đó con quạ liền bay đi,bức thư được bỏ trong 1 phòng bì ngà vàng,được cố định bằng 1 dấu sáp đỏ hình hoa anh đào,cậu mở ra xem,nội dung thư là:
gửa ashiya hanae
tôi abeno đây,rất xin lỗi vì đã rời đi lâu như vậy,cậu đã chuẩn bị đủ tiền chưa?tôi về rất bất chợt đấy nhé,dạo này ra sao rồi?cậu có chơi với yahiko không đấy,nếu không cậu ta lại la làn lên cho xem,vậy nhé,tạm biệt
haruitsuki abeno
bức thư còn được gửa kèm 1 bông hoa cỏ mây.
-cỏ mây=sự cô đơn,xa cách-
đọc xong bức thư,zenko liền nói:"thư của abeno sao?"
ashiya chỉ im lặng không trả lời,cúi gằm mặt xuống,từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má,zenko ở bên cạnh bối rối chẳng biết làm gì cả,trời như hiểu thấu lòng người,mưa cứ thế lách tách rơi xuống nền đất ấm áp,từ 1 mặt đất ấm áp do ánh mặt trời soi rọi thành 1 mặt đất lạnh lẽo đẫm nước mưa,khóc 1 hồi ashiya vì lạnh và kiệt sức nên ngất đi,bên ẩn thế,abeno đột nhiên cảm thấy bất an phần nào đó,nó là cảm giác gì?phải,chả ai biết cả,đóa hoa lavender đã khô tàn trên bàn làm việc.
-lavender=sự chờ đợi trong tình yêu-
bên ngoài pippo đang trêm đường về thì tiện tay hái 1 bông thủy tiên dọc đường,về hồ kỳ nhông anh liền đưa nó cho abeno.
"itsuki,ý nghĩa của bông hoa này là gì đấy?"
"tình yêu không được đáp lại"
nói xong pippo để lại bông thủy tiên rồi bỏ đi
"ý ngài ấy là tình yêu của ashiya không được mình đáp lại"
nhưng núi cao có núi cao hơn,pippo vẫn ở ngoài cửa.
"cuối cùng cũng thông não được cậu,chủ nhân monokean"
trở về hiện thế,ashiya không ăn không uống 1 tuần liền,yahiko hợp sức với zenko an ủi thì cậu ấy mới chịu ăn,chậu bạc hà nằm trên tủ đầu giường được ara ashiya mẹ của hanae đem lên viện cho cậu.
-bạc hà=1 ngày nào đó sẽ gặp lại-
zenko có hỏi rằng,có loài hoa nào có ý nghĩa tích cực không,thế là ngày hôm sau zenko đã đem lên 1 đóa hướng dương rất to
-hướng dương=sự hy vọng,lạc quan-
không những thế loài hoa này còn có 1 thứ quan trọng nữa mà chỉ có duy nhất zenko và yahiko mới biết,đó chính là tình yêu mãnh liệt nhưng lặn thầm của ashiya đến abeno.
end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro