- Con... - Minh Triết sững sờ. Phải nói, bây giờ ông giận đứa con gái này lắm.
Từ trước tới nay, Xử Nữ luôn rất ngoan ngoãn, hiếu thảo nhưng từ khi ông cưới Phùng Liên, không hiểu vì lý do gì mà con bé lại trở nên cứng đầu. Cộng thêm cái tính trầm trầm kém hoạt bát của nó nữa nên dù ông có khuyên bảo ra sao, nó cũng không chịu nghe. Thậm chí nó đã nhiều lần làm sai, khiến Phùng Liên bị tổn thương nhưng lại không biết nhận lỗi, thật không coi ai ra gì mà !
Xử Nữ đứng phắt dậy, bỏ lên phòng. Liếc nhìn theo con gái, ánh mắt ông bắt gặp Phùng Liên đang đứng trên cầu thang. Bà nhẹ nhàng đi tới chỗ Minh Triết.
- Có phải những lời vừa rồi của Xử Nữ đã khiến em phiền lòng không ? - Ông cầm tay bà, nhẹ nhàng quan tâm.
- Không đâu ! - Phùng Liên cười hiền. - Con bé còn nhỏ, anh đừng trách cứ nó nhiều. Với lại em cũng hiểu cho hoàn cảnh của con bé.
Nghe xong câu nói này, lòng Minh Triết như nhẹ hẳn đi. Có một người vợ như bà ấy thật tốt !
- Em cứ như vậy, anh thật cảm thấy áy náy !
- Đừng lo, em thật sự không sao ! Anh cứ yên tâm đi công tác. Trong khoảng thời gian đó, em sẽ chăm sóc Xử Nữ thật tốt !
Ông ôm Phùng Liên vào lòng.
Xử Nữ đứng trên tầng cũng đã quan sát được mọi việc. Có thể lừa được cha cô, bà ta quả nhiên là hồ ly mà ! Nhìn nụ cười minh chứng cho sự giả tạo từ khóe miệng khẽ nhếch kia, Xử Nữ không khỏi cảm thấy uất hận.
♠
Sáng hôm sau...
Bảo Bình thất thần ngồi trên ghế đá trong sân trường. Đôi mày cậu khẽ nhíu lại, đôi bàn tay không ngừng xoa nắn...
- Hey, Bảo yêu dấu !
Tiếng nói vừa rồi khiến cậu giật mình, tim gan tưởng như sắp rớt ra ngoài. Ngay lúc đó, đập vào mắt cậu chính là chàng béo... Hứa Bất Hiếu.
- Bất ngờ chưa ? Em có phải là đang nhớ anh đúng không ?
Trời trời, sao mà buồn nôn quá vậy trời !? Không nói không rằng, Bảo đứng dậy, chạy thật nhanh vào lớp. Bất Hiếu nhìn mà cười thầm : "Lại còn ngại ngùng nữa, Tiểu Bảo đúng là đáng yêu quá đi !"
Ai dè vừa thoát khỏi Hứa Bất Hiếu, vào lớp đã đụng ngay phải thằng Cự Giải .
- Ui da... Cậu làm sao mà chạy như ma đuổi thế ? - Cự Giải ôm cánh tay, mặt nhăn nhó, có vẻ đau đớn.
Bảo Bình nhớ lại chuyện hôm qua, đúng rồi, cái điều kiện tỏ tình đó ! Không hiểu vì lý do gì mà mặt cậu đột nhiên đỏ bừng, lại thấy Xử Nữ đang nhìn chằm chằm nữa chứ ! Thật kinh khủng quá đi !
- Ủa, cậu bị sốt hay sao mà mặt đỏ thế ? - Một phần vì không nhớ phận trai của mình, một phần vì cô luôn rất lo khi thấy ai đó bị ốm, theo thói quen, Cự Giải đưa tay lên trán Bảo Bình một cách tự nhiên.
- Không... Không sao... - Bất ngờ kèm theo ngại ngùng, Bảo Bình lấy hết can đảm nói chuyện với Cự Giải. - Tôi... Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Vậy nên... Vậy nên... ra chơi hãy ra sau vườn gặp tôi !
Một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu Cự Giải. Con nhỏ Bảo Bình không phải lại đang định giở trò gì với cô đó chứ ? Dù sao, cô cũng đã đắc tội với Bảo khá nhiều. Không được, Cự Giải chân yếu tay mềm như thế, lại đối mặt với người hung dữ như vậy, lát nữa nhất định phải kêu Kim Ngưu đi cùng !
- À, đi một mình thôi nhé !
What ?! Cậu ta đúng là biết đánh trúng trọng tâm quá đi ! Giải chỉ biết khóc thầm trong lòng. Đành chuẩn bị tinh thần vậy.
...
Thiên Yết đi tới chỗ ngồi của mình...
- Ma Kết nè !?...
- Sao vậy ?
- Mình sắp làm thêm tại một quán trà sữa nhỏ, thật may là người ta nhận. Như vậy cũng có thể giúp đỡ cha mẹ một chút... Cậu thấy... sao ? - Thiên Yết nhìn sang phía Ma Kết, chờ đợi.
Ai ngờ...
- Đó là chuyện của cậu, sao lại hỏi ý kiến mình ?
Ma Kết thậm chí còn không thèm nhìn Thiên Yết. Sự lạnh lùng của cậu ta khiến cô có chút đau.
"Đúng vậy, tại sao mình lại phải hỏi ý kiến của Ma Kết !?"
- Thật ra cậu làm vậy là rất đúng, chỉ cần đừng quá sức là được ! Nhưng vẫn nên tập trung cho việc học trước đã !
Thì ra là do cô nghĩ nhiều ! Ma Kết vẫn quan tâm cô đó thôi ! Sự buồn phiền khi nãy giờ chẳng là gì cả.
- Oa ! Thiên Yết, cậu làm việc ở quán trà sữa đó hả ? Lý Thanh đúng không ? - Kim Ngưu vui mừng, đôi mắt sáng hơn sao.
- Ừm !
- Ngày nào mình cũng đi qua đó, hay thỉnh thoảng, mình sẽ ghé qua ủng hộ cậu nha !
- Thật sao ? Cảm ơn cậu nhiều lắm !
- Uống nhiều trà sữa như vậy sẽ béo đó ! - Song Tử thấy vậy, liền đi ra trêu ghẹo.
- Kệ tui, tui thích béo đó, làm sao ? - Kim Ngưu thách thức, cảm thấy Võ Song Tử lúc này thật đáng ghét.
- Tôi thì thấy mập một chút mới đáng yêu ! - Song Tử gật gù.
Câu nói vừa rồi, tuy chẳng biết vô tình hay cố ý cơ mà nó làm mặt cô đỏ hết lên rồi ! Rốt cuộc thì ý của cậu ta là sao cơ chứ ?! Thật là cạn lời quá đi ! Kim Ngưu chẳng biết làm gì ngoài việc đi về chỗ ngồi.
- Hứ, đã béo lại còn bày đặt ! Béo thì ăn ít thôi, không khéo lại hơn cả Trư Bát Giới đấy !
- Ha ha ha... Đúng đúng ! Ha ha...
Tâm trạng Kim Ngưu khẽ chùng xuống. Bộ tụi nó rảnh háng hay sao mà đi quan tâm mấy cái chuyện này ? Đối với cô, mấy lời đó chẳng là gì cả, nhưng chẳng hiểu sao lại sợ Song Tử có thể nghe được...
- Béo thì sao chứ ? Bộ mấy người chưa từng nghe "ăn được ngủ được là tiên" à ? Tôi nói chỉ một lần thôi : Trần Kim Ngưu chính là bạn-gái của Võ Song Tử này ! Còn ai dám bắt nạt cậu ấy thì dù là con gái đi chăng nữa, tôi cũng không tha đâu !
- Còn tiếp -
Beta-er : #Hy - #No_Team
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro