Chương 23 | Đáng yêu
- Ê khoan Bảo Bình, cậu kéo tôi đi đâu vậy ?
Bảo Bình dừng lại, đột nhiên nở nụ cười tươi rói khiến Cự Giải hốt hoảng.
- Xin lỗi vì hồi nãy đã hung dữ với cậu, mình thật sự là thích cậu thật lòng. Xin hãy cho mình một cơ hội. - Bảo Bình mắt long lanh vẻ đáng yêu, mặc dù tất cả đều là giả tạo.
Tuy nhiên Giải lại thấy biểu cảm bây giờ của cậu ta quả thực rất sến súa và kinh dị.
- Tôi không phải đã đồng ý rồi sao. Nếu tôi mà từ chối thì có lẽ sẽ bị cậu 'hàng hung' quá.
- A... Sao lại nghĩ về mình như vậy chứ ? Giải đáng yêu như vậy kia mà !
Thật buồn nôn, ai ở hoàn cảnh của cô sẽ cảm thấy tình hình bây giờ không ổn chút nào. Cô sắp phải trở thành 'bạn trai' của một con nhỏ thần kinh thất thường sao ?
- Mà tôi như vậy, chắc chắn sau này sẽ bảo vệ cậu, không để ai phải ức hiếp cậu. - Bảo Bình ôm lấy cánh tay Cự Giải khiến cô giật thót.
- Aaa... Bỏ ra, cậu đang làm cái gì vậy ?
♠
Sáng hôm sau, sân trường, tại bảng tin...
1. TIN HÓT GIẬT GÂN : Vũ Bảo Bình tỏ tình Lý Cự Giải nhưng không được chấp nhận, cô đành dùng chiêu ăn hiếp trai nhà lành khiến cậu khóc nức nở, song cảm động liền đồng ý (?)
2. ...
Bảo Bình phải nói khi nhìn thấy cái tin ấy thì tức không chịu nổi, tự hứa nếu tìm được thằng 'nhà báo xàm l..' ấy thì phải đánh cho nó méo mồm mới thôi. Còn Cự Giải thì cảm thấy xấu hổ và nhục nhã. Đám con gái hâm mộ Cự Giải, bọn con trai thầm mến Bảo Bình khóc bù lu bù loa vì mối tình đầu bay biến. Và tệ hơn là... Hứa Bất Hiếu ! Nó than trời oán đất, trách móc Bảo Bình thay lòng đổi dạ, oán hận Cự Giải vì đã cướp người yêu của nó.
- Bảo Bình ơi là Bảo Bình, sao em lại có thể nhẫn tâm với anh thế cơ chứ ?! U hu hu hu... Hức hức...
Và sau đó... hai nhân vật tiêu biểu lại bị lôi lên phòng hiệu trưởng.
- Chuyện này là thế nào ? - Thầy nghiêm nghị. - Lần trước không phải thầy đã tha cho hai em rồi sao ? Hay không coi lời thầy ra gì ?
- Dạ... Em thích Cự Giải... - Bảo Bình ấp úng.
- Hừ, còn Cự Giải ?
- Là do em tỏ tình với bạn ấy, còn bắt bạn ấy phải chấp nhận, do em ức hiếp bạn... nên bạn khóc... - Giọng Bảo Bình nhỏ dần, chẳng hiểu sao mà cậu lại không muốn liên lụy đến con người này.
"Lẽ nào... Cậu ta đang giúp mình ?!" - Cự Giải nhìn sang phía Bảo Bình, lần đầu tiên cảm thấy 'nàng' Bảo cũng có chút dễ thương. Nhưng nếu Bảo Bình cứ nhận tội như vậy quả thực cô sẽ thấy rất áy náy.
- Không phải đâu ạ, em cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy...
- Cậu... - Bảo Bình bất ngờ.
- Thôi, không phải bao che ! Hai em ra ngoài chạy hai mươi vòng quanh sân cho tôi, đồng tời tôi cũng sẽ thông báo với cô Kiều Diễm quán triệt vụ này.
♠
- Này Thiên Yết !
- Hơ... - Thiên Yết ngẩng đầu, chẳng hiểu sao đám con gái không quen không biết này tự dưng xán lại đây, rốt cuộc có mục đích gì. - Có chuyện gì ?
- Tụi tui nghe nói cậu làm việc ở Thanh Lý, chẳng hay cậu có thể mang vài cốc trà sữa và ít bịch bánh tráng trộn, tụi tui sẽ ủng hộ cậu.
- Oa... Thật hả ? - Thiên Yết vui sướng, hóa ra cái lớp này không phải chỉ có người xấu. - Cảm ơn nhiều nha !
- Không có gì đâu, bạn bè mà ! Hì hì...
♠
- Hộc... hộc... - Cự Giải chạy được mười vòng sân, mệt thở không ra hơi, mồ hôi rơi lã chã khiến cô thật khó chịu.
- Nãy giờ cậu đã dừng lại mấy lần rồi đó, cứ như thế này thì sẽ bỏ lỡ tiết học mất !
- Như... nhưng... hộc... Tôi hết... chịu nổi rồi ! Không thể chạy nhanh được nữa !
Bảo Bình khẽ nhíu mày, thể lực của tên Giải này đúng là yếu quá đi.
- Thôi, mệt rồi thì nghỉ đi, đừng cố !
- Nhưng... sẽ trễ học mất.
- Chậc, cậu là con trai hay con gì mà yếu thế không biết ! Phiền phức !
- Thì tôi là con gái mờ. - Cự Giải lí nhí. - Cậu cũng là con gái mà khỏe như trâu.
- Hả ?
- A... Không có gì !
Bảo Bình tiến lại gần chỗ Cự Giải. Bây giờ cô mới để ý nha, 'nhỏ' Bảo cao hơn cô hẳn một cái đầu lận, ăn gì mà cao khiếp ! Vậy mà nó còn đi tỏ tình với một 'thằng con trai' thấp lùn, thật là có mắt như mù.
Đang mông lung suy nghĩ chợt...
- Á... - Éc, Bảo Bình... đang cõng Cự Giải. - Cậu làm cái quần què gì thế ?
Hự, như một mũi tên đâm vào trái tim Cự Giải, tuy cô biết cậu ta là có lòng tốt, nhưng đời nào con gái lại đi cõng con trai kia chứ. Ai da, nhục nhã quá !
- Mệt mà sao nói nhiều thế ?
- Nhưng...
- Lại còn sĩ diện nữa hả ? Cậu mà kiệt sức lúc đó tính sao ?
Má Cự Giải chợt nhuốm đỏ...
- Cậu... lo lắng-
- Đừng tưởng bở, tôi chỉ là sợ muộn học thôi.
- Nhưng cậu cứ cõng tôi mà chạy như thế thì cũng sẽ kiệt sức mất. Với lại cậu cũng có thể chạy trước, mặc kệ tôi-
- CÂM MIỆNG !
Bảo Bình quát, chẳng hiểu sao cậu lại giận dữ như thế. Cự Giải cũng chẳng dám nói gì nữa, cô hơi chạnh lòng, nhưng lại cảm thấy có chút vui, Bảo Bình cũng là một 'cô gái' tốt đó chứ, lại còn sức trâu nữa.
- Bảo Bình... Không ngờ lại là một cô gái đáng yêu !
"Thịch", chết m., tim cậu lỡ nhịp rồi, đã thế má đỏ tai cũng đỏ luôn. "Ông trời ơi là ơn đừng cho con bị gay !"
- Cậu có tin là tôi sẽ vứt cậu lên trời rồi cho cậu bay một chút không ?
- Xin lỗi a... Tiểu nhân biết tội rồi, xin quân tử đừng chấp nhặt !
- Cự Giải... cũng rất là đáng yêu ! - Bảo Bình nói lí nhí, nhưng Cự Giải lại không nghe thấy lời nói đó.
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro