Chương 28 | Rực rỡ và thảm hại
Dương Thiên Bình mở mắt, theo bản năng mà nhìn quanh, thật không hiểu rõ tình hình hiện tại ra sao, cô dường như vẫn còn ngơ ngác. Tuy mắt vẫn còn lờ mờ chưa định hình rõ sự vật, nhưng mà cái người bạn yêu quý đó, cô chỉ cần nhìn phát là nhận ra ngay. Thiên Bình mỉm cười, thốt lên cái giọng yếu ớt :
- Xử Nữ... Trời tối rồi à !?
- Ừm, cuối cùng thì cũng tỉnh !
- Sư Tử đâu ? - Bình nhìn quanh.
- CẬU BỊ ĐIÊN À, GIỜ NÀY MÀ VẪN CÒN MƠ TƯỞNG ĐẾN HẮN ! - Xử Nữ phẫn nộ làm Thiên Bình có hơi chút bất ngờ, hơi chạnh lòng, vì đây là lần đầu tiên Xử Nữ lớn tiếng, lại là đối với cô. - Xin lỗi !
- Chuyện gì khiến cậu giận dữ như vậy ?
- Cậu đúng là đồ ngốc ! Người ta đã không đến rồi sao cậu còn cứng đầu, chấp nhận dầm mưa. Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa !
- Rồi, mình ngu, vậy... cậu là đang lo lắng cho mình đấy à ?
- Còn lâu ! - Xử đỏ mặt. - Cái tên Sư Tử đáng chết đó, đã cho cậu leo cây lại còn thảnh thơi khoác tay cùng thanh mai trúc mã vui vẻ đi mua sắm, thật đúng là loại cặn bã !
Thiên Bình sắc mặt trùng xuống, khoác tay cùng thanh mai trúc mã đi mua sắm sao ? Là hẹn xong bỏ đi chơi cùng với Hạ Vy sao ? Điều đó cứ như một nhát dao đâm vào sâu trong trái tim cô vậy... Thật đáng thất vọng ! Hình như cô chợt nhận ra rằng, Sư Tử chiếm vị trí không nhỏ trong trái tim cô rồi, thật nhẫn tâm !
- Đừng lo, mình sẽ đi hỏi cho ra nhẽ chuyện này ! - Thấy bộ dạng đau buồn của Thiên Bình, Xử Nữ thật sự không đành lòng.
- Đừng mà ! - Thiên Bình nắm chặt tay Xử Nữ nhằm ngăn cái ý định đó lại.
- Cậu nhớ không, mình đã từng nói, nhất định sẽ không để ai ức hiếp cậu. Vậy nên... thả tay ra đi.
Xử Nữ đã kiến quyết như vậy rồi, cô thật sự chẳng dám ngăn cản nữa. "Có điều, cậu như vậy thật khiến người ta cảm thấy ấm lòng !"
♠
7:00
Bình gia hiện giờ đang tổ chức tiệc sinh nhật dành cho Song Diệp nên xem chừng rất sôi động, náo nhiệt.
Tại nhà bếp...
- Song Ngư đâu ? - Song Diệp hai tay chống nạnh, khuôn mặt tỏ vẻ vênh váo.
- Tôi đây, cô cần gì sao ?
- Mau lên đây giúp tao mặc đồ !
- Nhưng tay tôi vừa mới nhào bột-
- Thì không biết rửa à ! - Song Diệp gắt. - Nhanh cái tay cái chân lên !... Hôm nay tao phải thật đẹp !
...
Một lúc sau, cuối cùng thì Bạch Dương cũng tới được nhà Song Diệp, cậu không lên nhà chính luôn mà lại mò xuống bếp. Lẽ phải thôi, lý do cậu đến đây cũng là vì muốn gặp được Song Ngư mà.
- Cho hỏi...
- Ể ?! Cậu đẹp trai ! - Chị Miến thấy Bạch Dương liền nhận ra ngay, ai kêu cậu đẹp trai quá nên làm người ta nhớ mãi, cơ mà cũng hơi bất ngờ xí. - Mà sao cậu lại tới đây, trên kia mới là nơi tổ chức tiệc mà, lẽ nào cậu không nhìn thấy ?
- Nhóc Miến, cậu nào đấy con ? - Một trong số người làm hỏi.
- Là bạn thân của cô Song Diệp và Tiểu Ngư á ! - Lại quay sang phía Bạch Dương lôi cậu ra ngoài.
- A... Tôi biết rồi nhá ! - Lại cái điệu cười quen thuộc đấy, Bạch Dương cũng hiểu quá rõ rồi.
- Chị biết gì ?
- Ái chà, mò xuống tận đây để tìm Song Ngư cơ đấy ! Cứ như kiểu chàng bạch mã hoàng tử xuất hiện giải cứu Lọ Lem công chúa ý nhở ? Nhở ?!
- Chị bớt nghĩ bậy đi ! Mà Song Ngư đâu ?
- Đang giúp Song Diệp thay đồ, cậu cứ ra nhà chính đi, lát nữa nhỏ Ngư cũng sẽ đến thôi ! Đi... đi... đi... - Chị Miến đẩy Bạch Dương đi tới nhà chính.
♠
Tại phòng Song Diệp...
- Song Ngư, cầm giùm tao cái tóc... - Song Diệp vén tóc lên, đeo chiếc vòng bạc có nạm những đá quý, trông lấp lánh đến mê người - đây cũng chính là chiếc vòng ba cô đã đặt riêng cho cô đó, nghĩ đến thật là sung sướng. Song, cô đứng lên quay một vòng. - Đẹp không ?
- Đẹp lắm a. Cô là sáng nhất đêm nay luôn á !- Song Ngư cười tít mắt.
- Tao mà, còn mày... mặc cái đó đi ! Tối nay mày sẽ dự tiệc với nó. - Song Diệp chỉ tay vào chiếc váy trên giường.
Song Ngư đi tới cầm lấy chiếc váy, nhưng lại không thể tin được...
- Cái này... rách hết rồi, lại còn nhem nhuốc nữa, làm sao mà mặc ạ ?!
- Tao kêu mày mặc thì mày cứ mặc ! - Song Diệp quắc mắt, khó chịu.
- Tôi... Tôi không thể ! - Song Ngư mắt ngấn nước.
- Dám cãi tao ! - Song Diệp đi tới chỗ Song Ngư, vung tay, định cho con nhỏ cái bạt tai vì tội hỗn láo nhưng lại bị ai giữ lại.
- Bạch... Bạch Dương ? - Song Diệp hốt hoảng. - A... Không có gì đâu ! Mà, dưới kia sắp tổ chức tiệc rồi, chúng ta đi xuống thôi ! Song Ngư, nhớ làm theo lời tao nói, không là không xong với tao đâu !
Song Diệp cầm tay Bạch Dương kéo đi, không quên để lại cho Song Ngư cái liếc mắt đe dọa, như kiểu nếu không mặc thì tao sẽ giết mày ấy. Mặc cái này, không phải là để làm trò cười cho người ta hay sao ? Nhưng cô không thể cãi lời Song Diệp, vì vốn dĩ, cô chẳng là cái thá gì trong nhà này cả. Quan trọng hơn là nếu như Bạch Dương nhìn thấy, không biết cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào nữa, chắc kinh tởm và hèn hạ lắm nhỉ ?!
Song Diệp rực rỡ như vậy, lại ác độc đến nỗi cho cô vào vị trí tồi tàn nhất. Mặc thì mặc, cùng lắm là bị cười nhạo, cùng lắm là bị ăn mấy cái roi của Triệu Thục Hiền, hay là bị tổn thương đến linh hồn cũng không còn, vậy thôi.
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro