Đám kia quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ vô tội, xong đột nhiên cười khanh khách. Cái điệu bộ đó, nhìn ra sao cũng thấy là đang khinh bỉ.
- Sao ? Mấy cái đó tụi mình mua rồi, muốn làm gì chẳng được. Ha ha ha... - Một đứa nói, như thể những gì nó thốt ra là điều hiển nhiên.
Thiên Yết mặc dù rất tức giận nhưng lại cứng họng, chẳng biết nói gì. Những người đó tưởng tốt thế nào, hóa ra cũng chỉ là mấy cái thể loại không ra gì. Chúng nó làm như vậy chẳng khác nào đang thương hại cô, sỉ nhục cô. Đã thế lại còn thì thầm bàn tán, buông ra những lời chế nhạo khó chịu :
- Mấy cái đó bẩn chết đi được, trà sữa gì mà có hai chục !
- Đúng đấy. Ha ha...
- Thứ của bọn nghèo nàn chẳng khác nào rác rưởi.
- Coi như bố thí cho nó vài đồng bạc, nghèo cơ mà cũng tội nghiệp...
- Ha... Ha... Ha...
Thiên Yết cảm thấy tổn thương đến ứa nước mắt. Cô cần chúng bố thí sao ? Tuy nghèo nhưng cô cũng có lòng tự trọng của chính mình chứ, họ là cái thá gì mà dám chà đạp nó ? Cô nhặt đống trà sữa cùng bánh tráng trộn trong thùng rác lên. Chúng vẫn còn mới và thùng rác căn bản là sạch sẽ, bỏ đi thì phí quá.
- Này, xem kìa... - Một đứa chỉ tay về phía Thiên Yết.
- Không phải nó định lượm lên ăn đó chứ ? Dơ bẩn quá đi...
- Nếu mà đem đống đó về bán cho người khác thì thật thất đức quá !
- Tao có nên quay clip không nhể ? Ha ha...
Dơ bẩn ? Họ có quyền gì mà nói câu đó trong khi họ còn dơ bẩn hơn gấp ngàn lần ? Thất đức sao ? Không biết ai mới là kẻ thất đức khi chà đạp lên lòng tự trọng và công sức của người khác đây nữa ! Giọt nước mắt mặn chát rụng xuống khóe mi, chảy dài trên gò má của Thiên Yết đáng thương.
"Mình sao lại yếu đuối thế này ?"
Đột nhiên, Ma Kết đi tới chỗ Thiên Yết lấy cốc trà sữa trên tay cô, chọc ống hút và uống tự nhiên như ruồi. Thiên Yết hốt hoảng, mọi người có mặt trong lớp mở mắt trô hố, không tài nào tin nổi cái việc đang diễn ra trước mắt mình.
- Cậu... Cậu điên à ? - Thiên Yết nuốt nước bọt, hỏi Ma Kết.
- Tôi đang khát. - Ma Kết dửng dưng, nốc một hơi hết nửa cốc sau đó trả lại nó cho Thiên Yết và về chỗ ngồi một cách bình thản, như không có gì xảy ra.
"Ở đây đâu có thiếu gì nước cơ chứ."
Bọn hồi nãy vừa chế giễu cô nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống, có đứa giậm chân uất ức. Dù sao cũng đâu phải lỗi của cô đâu mà, cớ gì phải giận giữ với cô như vậy ? Bọn nhà giàu thật thú vị và khó hiểu.
Nhưng không hiểu sao, hành động vừa rồi của Ma Kết đã khiến những buồn phiền hồi nãy bay biến hết. Cô quệt nước mắt, vui vẻ ngồi vào chỗ ngồi, mặc kệ mấy cái ánh nhìn của lũ cún vẫn đang găm vào cô.
- Ăn bánh tráng trộn không ? - Cô nở nụ cười tươi, thản nhiên mời Ma Kết. Cậu ậm ừ một lúc rồi cũng nhận lời.
Hai đứa ngồi ăn chẳng thèm để ý để tứ, hồn nhiên như hai đứa trẻ.
♠
Giờ ra chơi...
Nhân Mã đang định trốn khỏi lớp bỗng bị Xử Nữ chặn lại.
- Định đi đâu ? - Vẫn là khuôn mặt thản nhiên đó, nhưng sao mà làm người ta cảm thấy ớn lạnh quá.
- Đ... Đi... Đi... vệ sinh. - Nhân Mã run lẩy bẩy, mặt tái mét. - Không được sao ?
- Không.
- Cậu bị điên à ? - Nhân Mã phát cáu.
- Hai lần chửi điên, cộng thêm hai tệp đề ôn luyện. Về chỗ !
- Cậu... đúng là mụ phù thủy độc ác ! - Nhân Mã làu bàu.
- Gì ?
- Ách... Không có gì !
Nhân Mã đành lủi thủi đi về chỗ, đặt mông xuống ghế một cách chán nản. Nhìn vào tập tài liệu mà hoa hết cả mắt, chắc xỉu chết quá.
- Bớt thở dài, còn nữa là tôi bịt mũi. Còn không mau làm bài !
- Cậu bị điê-, à không, bộ cậu cứ nhìn tôi hoài như vậy không chán à ? Hay tại tôi đẹp trai quá khiến cậu không nỡ rời mắt ? - Nhân Mã quen thói tự luyến cộng thêm cái mỏ chuyên đi tán gái nên lại bắt đầu giở chứng. Còn làm ra vẻ lãng tử phát ớn, đôi tay nhẹ nhàng nâng cằm Xử Nữ.
Ánh mắt Xử chợt trở nên hung dữ, vặn tay thằng Nhân Mã mất dạy.
- Ái... Ái... Ái... Đồ độc ác bỏ tay ra !
- Còn nói nữa là cắt lưỡi. Mau làm bài.
Một phút trôi qua...
Hai phút trôi qua...
Ba phút...
Bốn phút...
[...]
Và...
"Reng... Reng... Reng..." - Giờ ra chơi kết thúc, vậy mà Nhân Mã mới làm được có nửa bài toán, thậm chí còn biến cuốn vở thành bãi xả rác, nhìn vào toàn giun với dế khiến người ta toét hết cả mắt.
- Cuối tuần này tôi sẽ đến nhà cậu.
- Hả ?! - Nhân Mã lại được một phen hốt hoảng, mồm há to như muốn rớt hàm.
Xử Nữ đi về chỗ, để lại một Nhân Mã thân tàn ma dại, hồn bay phách lạc bởi cơn ác mộng đã được báo trước.
♠
Trống điểm giờ vào lớp, cô Kiều Diễm bước vào, nhìn cô vẫn thanh lịch và quý phái như mọi hôm. Cô nở nụ cười tươi tắn tràn đầy sức sống :
- Cả lớp, trường ta đang dự kiến sẽ tổ chức một hoạt động thi đua giữa các lớp, các em biết đó là gì không ?
Cả lớp xì xào, bàn tán trông rất sôi nổi.
- Văn nghệ đúng không cô ?
- Học tập ạ ?
- Trình diễn thời trang thì tốt biết mấy !
[...]
- Hm...Sai hết rồi ! - Cô giáo lắc đầu. - Để cô bật mí. Đó là... nấu-ăn !
- Haaả ?!
- Sao ?
Cả lớp ai nấy mặt mày ỉu xìu trông như cái bánh mì, lộ rõ vẻ chán nản. Có lẽ chúng nó không hứng thú với cái hoạt động này cho lắm.
- Em làm sao mà biết nấu ăn hả cô ?!
- Đúng đó.
- Đây toàn tiểu thư công tử thì làm gì có chuyện đụng tay vô bếp núc bao giờ chứ !
[...]
- Thôi nào các em, vui vẻ lên nào ! Nếu không biết thì phải tập đi chứ, phải đem lại vinh quang cho lớp chúng ta ! Với cả nấu ăn cũng là một hoạt động rất là vui đó nha. Nếu như chúng ta có tình yêu với nó thì chắc chắn sẽ làm nên những món thật ngon !
- Haizzz... - Cả một đám đồng thanh thở dài.
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro