Chương 34 | Thả thính
Xử Nữ kêu bác tài xế dừng xe tại một căn biệt thự lớn. Sau khi thả Thiên Yết xuống xe, Xử Nữ nhờ bác tài chở mình đi tới nhà sách một chút rồi về nhà sau.
Thiên Yết choáng ngợp bởi sự rộng lớn của căn biệt thự nơi Ma Kết ở. Nó thật sự rất rộng lớn với thiết kế vô cùng sang trọng. Toàn bộ mọi thứ bên trong đều tỏa ra ánh hào quang chói lóa của giới thượng lưu khiến Thiên Yết vừa ngưỡng mộ vừa tủi thân.
Bác bảo vệ mở cửa, cô tiến vào bên trong và nhìn rõ hơn căn biệt thự. Bỗng có tiếng nói của ai đó vang lên :
- Cô là ai ?
Thiên Yết quay lại. Đó là một người phụ nữ tầm bốn mấy tuổi, trông rất quý phái, ánh mắt toát lên uy lực nhưng có chút hung dữ đối với cô. Dáng vẻ này, đích thị là mẹ của Ma Kết rồi. Thiên Yết lễ phép :
- Dạ, con chào bác ! Con là bạn của Ma Kết. Con nghe nói bạn ấy bị ốm nên muốn đến thăm ạ.
Người phụ nữ nhìn cô chằm chặp, đôi mày khẽ nhíu lại, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Sau khi xét nét xong, bà hừ lạnh. Cô cũng hiểu mà, trên người cô bây giờ thì có gì là đáng giá, và cô biết, nhìn cô nghèo nàn lắm !
- Con trai tôi sao lại quen một thứ hạ đẳng như cô ?
Câu nói vừa dứt khiến cô sững người, lòng quặn lại khi cảm thấy bị xúc phạm. Giàu thì có gì hay chứ khi mà vừa mở miệng đã nói người khác hạ đẳng ? Nhưng dù bà ấy có nói ra sao thì vẫn là bà ấy lớn tuổi hơn, lại là mẹ của Ma Kết nữa.
- Dạ thưa bác, con chỉ muốn thăm bạn ấy một chút thôi, được không ạ ?
- Hừ, được thôi. Tôi mà phát hiện cô lấy thứ gì trong nhà này thì đừng trách !
Người phụ nữ đe dọa, nhưng cô chẳng quan tâm cho mấy. Bà ấy thích nghĩ gì cũng được, cô chỉ cần được gặp Ma Kết thôi !
- Dạ, con cảm ơn bác ! - Thiên Yết mừng rỡ vội vàng vào nhà và hỏi mấy người làm về phòng của Ma Kết.
...
Thiên Yết thận trọng mở cửa. Trước mắt cô dần xuất hiện hình ảnh của người con trai ấy. Khuôn mặt anh tuấn đó vẫn luôn hiện lên trong trí óc cô, bây giờ lại ở ngay trước mắt cô. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ ửng, những mảng da thịt lộ ra đầy những vết đỏ trông thật tội nghiệp.
Thiên Yết nắm chặt tay, trái tim theo đó mà thắt chặt, cô muốn khóc. Thiên Yết tự hỏi, hôm đó tại sao Ma Kết lại không từ chối mà ăn cùng cô, cậu ta cũng nhìn thấy trong đó có ớt mà !
Thiên Yết nhẹ nhàng đi tới chỗ Ma Kết. Cậu cũng từ từ tách hai hàng mi dài, rồi nhìn thấy một hình bóng nào đó.
- Thiên Yết sao ? - Ma Kết cười nhẹ, gắng gượng nhấc người ngồi tựa lưng vào giường. - Cậu sao vậy ?
-... - Thiên Yết chùng mắt, cô chẳng thể nói gì.
- Thiên Yết à...
- Ma Kết... - Thiên Yết nói, giọng khẽ run. Mắt cô bỗng chốc đỏ hoe. - Tại mình hết !
- Cậu đang nói linh tinh cái gì thế ? - Ma Kết cười. - Lại đây đi !
- Tại sao ? Tại sao cậu lại làm thế ? Vì cái gì mà phải tự hại mình như vậy ? - Thiên Yết ngẩng đầu, nhìn đối diện với Ma Kết. Đôi mắt đỏ hoe bỗng tràn ra những giọt nước đau buồn.
Ma Kết sững người, nhìn cô gái kia khóc mà sao cậu lại nhói lòng thế ?
- Xin lỗi ! Cũng đâu thể trách mình được !
- Cậu nói gì ? - Thiên Yết ngẩn người.
- Cậu dễ thương như thế làm sao mà mình từ chối được !
"Thịch", tim cô bỗng nhiên lỡ mất một nhịp, cái lời nói vừa rồi cô không thể tin là từ chính miệng lớp trưởng đại nhân thốt ra đấy. Cô khóc thầm trong lòng, tự hỏi cậu ta có phải là đang thả thính không ? Nếu vậy thì cô đớp thính mất rồi, phải làm sao ?
- Ha ha... Cậu cứ đùa !
- Hì, đừng buồn nha ! - Nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt đẹp trai lại một lần nữa khiến Thiên Yết điêu đứng, nó như một phép màu xua tan sự dằn vặt trong cô.
- Mà... Ma Kết nè, cậu với Xử Nữ có quan hệ gì vậy ?
Ma Kết giật mình, hơi bất ngờ.
- Tại sao cậu lại hỏi như vậy ?
- À thì hôm nay mình nhờ Xử Nữ nên mới biết nhà cậu, mà cậu ấy còn biết luôn cả bệnh tình của cậu một cách cặn kẽ nên mình mới thắc mắc.
- A... Không có gì đâu ! Cậu đừng bận tâm !
"Không có gì" sao ? Đó đâu phải câu trả lời kia chứ ? Hai người này quả nhiên có gì đó bất thường. Mà thôi, họ không muốn nói thì cô cũng chẳng dám hỏi nữa, mất công lại nghĩ là đồ nhiều chuyện.
Về phần Ma Kết, cậu cũng muốn nói ra lắm, nhưng Xử Nữ lại không thích. Nói ra chỉ sợ Xử ghét cậu thêm thôi ! Cậu bất lực thở dài...
♠
Tại nhà họ Trần...
- Kim Ngưu, con về rồi sao ? - Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách thản nhiên nhâm nhi ly trà nóng.
- Ba ?
- Lại đây, ba có chuyện muốn nói. - Đó là Trần Kim Mã - cha Trần Kim Ngưu, ông đánh mắt về phía đứa con gái, đặt ly trà xuống.
Kim Ngưu vâng lời, đưa chiếc cặp sách cho người làm rồi đi tới ngồi cạnh ông.
- Nghe nói... con đang hẹn hò với Võ Song Tử...
Kim Ngưu thoáng giật mình, tại sao ba cô lại biết chuyện này được ? Lẽ nào...
- Lẽ nào ba cho người theo dõi con ? - Kim Ngưu khẽ nhíu mày, giọng nói lộ rõ vẻ bực tức.
- Con là con gái ba, ba quan tâm con cũng là điều đương nhiên.
- Con xin lỗi, ba đừng lo, con sẽ chuyên tâm học hành thật tốt, sẽ không để ba phải thất vọng !
- Haizzz... Chuyện đó thì ba không lo ! Cái ta lo chính là Song Tử là con trai Võ Song Chiến. Chỉ sợ cậu ta đang lợi dụng con...
- Ba với Cự Giải giống nhau quá đi ! Toàn nghĩ xấu về Song Tử ! - Kim Ngưu bĩu môi, vẻ mặt nhăn nhó nũng nịu.
- Chuyện tình cảm của con, ba không cấm ! Nhưng nếu để ba biết cậu ta tiếp cận con chỉ vì muốn nhòm ngó gia sản nhà này, thì ba chắc chắn sẽ không tha !
- Kìa ba... Ba cứ lo xa ! Con đã hóa trang cẩn thận thế này rồi còn gì.
Trần Kim Mã mỉm cười, xoa đầu con gái :
- Nếu nó thích con thật lòng thì ta sẵn sàng ủng hộ. Nhưng ta lại nghĩ, tên Song Tử đó cũng không phải loại tốt lành gì. Con vẫn nên cẩn thận thì hơn !
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro