Chương 36 | Cô gái kì lạ
Tại nhà Cự Giải...
- Ủa, nhà cậu không có ai ở nhà sao ? - Kim Ngưu nhìn căn nhà chỉ toàn người hầu qua lại liền thắc mắc.
- À, mọi người hôm nay đi chùa hết rồi. Mình xin phép ở nhà đó mà... Trước tiên, chúng ta cần phải mua đồ cái đã !
- A... Để mình đi mua cho ! - Kim Ngưu hớn hở nói.
- Không cần đầu, mình kêu người làm được rồi !
- Không chịu... Mình thích đi cơ !
Nhìn cái biểu cảm nũng nịu của Kim Ngưu, Cự Giải đành thở dài bó tay, đúng là hết cách với con nhỏ thần kinh này mà !
- Được rồi, để mình kêu bác Khương lái xe chở cậu đi. Dù sao bác ấy cũng có kinh nghiệm trong việc chọn đồ.
- Hì hì...
♠
- Haizzz... - Nhân Mã mặt buồn thối, chán nản như cơm nguội. Đôi mắt lờ đờ như người già, sắp không thể chịu được nữa.
- Nãy giờ cậu ngáp mấy lượt rồi.
- Aizzz... Nè, nãy giờ cũng làm được kha khá rồi á, hay là chúng ta học nấu ăn đi ? - Nhân Mã đôi mắt long lanh cầu xin, nhìn Xử Nữ mong chờ.
- Hả ?
- Dù sao cũng sắp đến hoạt động đó rồi mà, cậu không lo à ?
- Hừ, tên công tử nhà cậu mà bày đặt đòi nấu ăn sao ? Chắc trời sắp nổi giông. - Xử Nữ liếc nhìn Nhân Mã, rồi lại nhìn bâng quơ lên bầu trời đầy nắng. - Tôi chỉ nghĩ là cậu đang tìm cách trốn học thôi.
Nhân Mã tỏ vẻ khó chịu. Nãy giờ chỉ ngồi một chỗ làm bài, Xử Nữ kiểm tra, sai lại sửa, không biết thì hỏi đã khiến cậu ngứa ngáy lắm rồi, lại thêm cái cảm giác ngột ngạt khó chịu khi ngồi cạnh cô ả này nữa, chắc bức cậu đến chết mất !
Xử Nữ nhìn Nhân Mã đang phụng phịu, chợt khẽ cười.
- Thôi được rồi, chúng ta sẽ giải lao một lát.
- Thật sao ? - Cái khuôn mặt ỉu xìu của Nhân Mã sau khi nghe thấy câu nói đó thì như có phép màu liền trở nên tươi tắn hẳn.
- Ừ.
Nhân Mã đứng dậy, vươn vai hưởng thụ cảm giác thoải mái, đột nhiên cảm thấy không khí thật trong lành. Hai người bắt đầu đi vào nhà bếp chuẩn bị nấu ăn.
...
Tới nhà bếp...
- Cậu chủ cần gì ạ ? - Một nữ người làm cúi đầu hỏi.
- Các người ra ngoài trước đi, tôi có việc cần dùng nhà bếp này một chút !
- Dạ.
Nói rồi, tất cả mọi người đều lần lượt rời khỏi nhà bếp.
- Cậu điên à ? Đuổi họ ra ngoài thì lấy ai dạy chúng ta nấu ăn ? - Xử Nữ nhíu mày.
- Cậu mới điên ý, có chủ nào mà lại đi xin bọn người làm chỉ dẫn cho mình không ? Tôi cũng có tự trọng của mình chứ !
- Đã không hơn ai còn bày đặt tự kiêu. Chảnh chó !
- Cậu-
- Tôi hỏi cậu, cậu có biết nấu không ?
Nhân Mã xấu hổ, mặt đỏ như trái cà chua, gãi đầu.
- Vậy cậu biết nấu món gì ?
- Cá.
- Gì nữa ?
- Trứng.
- Còn gì nữa ?
- Hết rồi.
Nhân Mã ngã ngửa, cái gì mà cá với trứng ?
- Tại sao cậu chỉ biết làm hai món đó ?
- Vì tôi thích ăn cá với trứng.
Ngã ngửa part hai...
- Tôi có thể làm cá lăng nướng riềng mẻ, cá kho dưa, cá thu sốt dừa, cá nướng, cá chiên giòn, cá kho tương, fillet cá,...
Xử Nữ cứ thế thản nhiên kể một loạt các món ăn mà không để ý ai đó đang tỏa ra sát khí hừng hực, ánh mắt như muốn giết người đến nơi.
- C.ậ.u n.ó.i đ.ủ c.h.ư.a ?
- Chưa. Còn nhiều lắm. Sao ? Không muốn ăn cá thì bỏ cái sĩ diện chó gặm đó đi, gọi người làm vào đây.
Nhân Mã bất lực, đành hạ mình lủi thủi đi ra ngoài gọi người làm. Lòng không thể nguôi nổi tức giận, tự hứa phải đạt điểm cao trong bài kiểm tra tới để cái mụ phù thủy kia phải quỳ dưới chân mình mà van xin.
♠
Kim Ngưu đã chọn đồ xong với sự tư vấn của bác tài xế Khương, thật không ngờ là bác lại am hiểu đến thế ! Tâm trạng cô cực kì háo hức. Chắc vì đây chính là lần đầu tiên cô đi mua đồ nấu ăn nên mới như vậy, xen lẫn một chút hồi hộp nữa.
Chẳng hiểu sao, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh của Song Tử. Vẻ mặt đẹp trai dịu dàng đó đã vẽ cho đôi môi của cô bây giờ một nụ cười hạnh phúc.
"Không biết Song Tử thích ăn gì nhỉ ? Sau này mình sẽ nấu cho cậu ấy ăn !"
Kim Ngưu cười tít mắt sung sướng, cảm giác khi yêu thật lạ quá đi !
Chợt... Một hình ảnh không thể tin được đập vào mắt cô, cắt ngang cái suy nghĩ ngọt ngào ấy. Đó chính là có một cô gái đã chạm lên má Song Tử bằng một cái hôn.
Kim Ngưu an ủi mình, tự nhủ do mình ảo tưởng linh tinh thôi, nhìn nhầm thôi ! Nhưng không, đó chính là Song Tử thật sự, làm gì có chuyện có người nào khác giống hệt cậu ta đến từng chi tiết thế chứ !
Bị cô gái hôn bất ngờ, Song Tử nhíu mày nhưng lại không hề tức giận, còn búng mũi trêu ghẹo. Cô gái... đang rất hạnh phúc, ánh mắt cô ấy nhìn cậu chan chứa đầy tình cảm.
Cô ta có dáng người nhỏ nhắn, không như cô hiện tại đang hóa trang. Cô gái đó có một nét đẹp tinh khiết như thủy tinh, khiến ai nhìn thấy cũng muốn nâng niu và bảo vệ. Và, cô ấy toát ra một sự cao quý khó tả. Cô chợt cảm thấy hơi tủi thân.
Kim Ngưu hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, việc cần thiết bây giờ là phải mang đồ về cái đã. Còn Song Tử, khi thích hợp cô sẽ hỏi chuyện cậu ấy, không thể để một phút nông nổi mà hại cả quãng đường phía trước được ! Dẫu vậy, tại sao sống mũi cô hơi cay cay ? Tại sao nước mắt vẫn cứ tuôn trào ?
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro