Chương 42 | Nhiều tiền để làm gì ?
Bình gia...
Về tới nhà, Song Diệp mặt phụng phịu lê bước vào trong phòng. Cô căn bản vẫn là tiếc cái váy hàng hiệu, khắp cả nước chỉ có mấy cái thôi đó.
Song Ngư vừa mới bước vào bếp đã bị chị Miến chặn lại, mắt sáng long lanh :
- Thi sao rồi em ?
- Haizzz... Khuyến khích ! - Song Ngư chán nản.
- Hả !?... Sao lại thế được ? Em nấu ăn ngon thế mà ! Không lẽ vị giác của chị có vấn đề ta ?
- Chị xàm quá ! Biết đâu người ta lại giỏi hơn !
- Ờ ha ! Nè cô nương, đi vứt hộ chị túi rác ! - Chị Miến giơ cái túi toàn vỏ bánh kẹo ra trước mặt Song Ngư.
Cô thở dài, xong cũng vui vẻ cầm lấy.
Song Ngư ra tới cổng, chợt nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt đang đứng ở đó. Cô hơi hốt hoảng, vì quả thực bà ấy trông khá đáng sợ : Đeo khẩu trang, đội mũ không nhìn rõ mặt. Kì lạ hơn là người đó đang nhìn cô trân trân, không biết có phải ảo giác không nữa. Nhưng ánh mắt bà ấy nhìn cô rất thân thương, ánh lên tia đau buồn, tạo cho cô cảm giác ấm áp.
Song Ngư lấy hết can đảm đi về phía người phụ nữ ấy, nhưng bà ta chợt đi mất. Cô bước chân nhanh hơn, ra tới cổng rồi ngó quanh, chẳng thấy một người nào cả.
Cô vứt rác vào thùng rồi đi vào nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cái người hồi nãy.
Người phụ nữ đó quay lại chỗ cũ, vẫn hướng mắt về phía ngôi nhà họ Bình, ánh mắt đó toát lên nỗi căm hận.
♠
Nhà Kim Ngưu...
- Dạ chào bác, Kim Ngưu đã về nhà chưa ạ ? - Cự Giải hỏi Trần Kim Mã.
- Nó về rồi. Có chuyện gì vậy Cự Giải ? Hồi nãy nó vừa về liền chạy một mạch lên trên phòng đóng của lại, bác hỏi thế nào cũng không chịu trả lời.
- Thật ra đúng như cháu nghĩ, Song Tử tiếp cận Kim Ngưu chỉ vì cậu ấy là con gái của bác.
Trần Kim Mã nhíu mày thở dài.
- Thôi được rồi ! Hiện giờ nó đang ở trên phòng đó, con lên xem thế nào.
Cự Giải chạy lên phòng Kim Ngưu, gõ cửa.
"Cốc cốc cốc"
- Kim Ngưu, Cự Giải nè, mở cửa cho mình đi !
Cánh cửa mở ra. Khác xa với tưởng tượng của Cự Giải, khuôn mặt Kim Ngưu lúc này trông hoàn toàn bình thản khiến cô không khỏi há hốc mồm. Nhìn thấy cái biểu hiện ngố tàu của bạn thân, Kim Ngưu cốc đầu :
- Mình không phải mấy cái loại mít ướt cứng đầu mà cứ ru rú trong phòng như con tự kỉ cậu đang nghĩ đâu !
Cự Giải thở phào, lòng phấn chấn hẳn lên :
- Ta tưởng mi phải khóc lóc thê thảm lắm chứ !
- Thật sự thì mình rất đau lòng ! Tình cảm mình dành cho Song Tử là thật, vậy mà cậu ấy nỡ lừa dối. Không phải mình không khóc, còn khóc rất nhiều là đằng khác, nhưng nước mắt mình cũng có hạn mà. Khóc mãi cũng chẳng thể cứu vãn được gì. - Kim Ngưu cười buồn.
- Trưởng thành quá ta ! Hi hi... Đừng lo gì hết nha ! Ba mình sẽ bắt nhà cậu ta phải trả giá !
Cự Giải cười tươi rói, dắt tay Kim Ngưu vào trong phòng.
♠
Tối, Võ gia...
Song Tử mặt mày bơ phờ, bước đi không còn sức lực. Cậu cứ thơ thẩn như thế cho đến khi lết được đến nhà. Vừa bước vào đã phải nghe cái điệu chửi của Võ Song Chiến :
- Thằng ôn dịch, mày đi đâu giờ này mới về ?
- Con đi dạo. - Song Tử bất cần.
- Chuyện con nhỏ Kim Ngưu sao rồi ?
- Cậu ấy phát hiện rồi.
Khuôn mặt Song Chiến đen lại, ánh mắt chứa đầy tia tức giận. Ông đứng phắt dậy đi về phía Song Tử giáng cho cậu một cái tát đau điếng.
- Kìa ông... - Mẹ Song Tử - Oanh Diệp sửng sốt.
- Thằng vô dụng, phế vật ! Có mỗi chuyện cỏn con cũng làm không xong ! - Hai tay ông chống nạnh, bực dọc.
Song Tử vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ lên tiếng :
- Ba... Đầu thú đi !
Song Chiến trợn mắt :
- Mày nói cái gì ?
Song Tử mặt đối mặt với cha, nhìn thẳng vào đôi mắt quỷ dữ kia.
- Con là con ba nên con mới nói như vậy. Để người ta tố cáo thì không hay đâu... Nếu ba đi đầu thú-
"Chát" - Một cái tát đau điếng gấp vạn lần hồi nãy giáng xuống má Song Tử khiến cậu không trụ vững mà ngã xuống. Ông ra sức đạp cậu một cách mạnh bạo, như đồ vật.
- Kìa ông... Nó là con ông đó ! - Oanh Diệp ôm lấy Song Tử bảo vệ cậu, bà nức nở.
- Tránh ra ! Nó không phải con tao ! Đồ bất hiếu !
Oanh Diệp tức tối đứng dậy, đẩy Song Chiến khiến ông choạng vạng mà ngã xuống.
- Ông mất hết nhân tính rồi à !?
- Ba à... - Song Tử lên tiếng, cậu đau khổ. - Tại sao ba lại làm mấy chuyện này ? Lợi dụng mẹ không xong, ba lại muốn lợi dụng con nữa ? Rốt cuộc ba lấy mẹ con, ba sinh ra con vì mục đích gì ?
- Ha... Ha... Ha... Ngu ngốc ! Tất nhiên là vì tiền rồi ! Có tiền tao sẽ có tất cả. Hiểu chưa hả ĐỒ NGU NGỐC !?
- Ba kiếm tiền không phải vì mẹ con, cũng không phải vì con, càng không phải vì cái gia đình này ! Chỉ đơn giản vì ba rất ích kỉ. Thay vì kiếm thật nhiều tiền một cách phi pháp rồi nơm nớp lo sợ thì ba hãy sống thật đơn giản, làm ra tiền từ chính mồ hôi công sức của mình. Tuy ít nhưng ba sẽ cảm thấy vô cùng thanh thản và hạnh phúc. Làm lại từ đầu đi được không ba ?
- Không... KHÔNG THỂ ! - Song Chiến tức giận, đôi mắt long sòng sọc. - Phế vật như mày thì làm sao có thể hiểu được có tiền sung sướng như thế nào chứ ?
- NHIỀU TIỀN RỒI XUỐNG MỒ CÓ CHÔN ĐƯỢC KHÔNG ? - Song Tử tức giận. - Ba mới chính là phế vật ! Con hỏi ba hiện giờ ba có cảm thấy sung sướng không ? Hạnh phúc không ? Những chuyện mà ba đã làm sẽ có ngày bị phanh phui, lúc đó ba sẽ làm sao ? Chốn chạy à ? BA TƯỞNG BA SẼ THOÁT ĐƯỢC SAO ?
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro