Chương 43 | Mình tin cậu !
Khuôn mặt Võ Song Chiến chùng xuống, ông ngẫm lại tất thảy những gì mình đã làm.
- Quả nhiên, ba rất ích kỉ !
- Ông... - Oanh Diệp đi tới chỗ Song Chiến, ôm ông vào lòng.
Một lát sau, cảnh sát đột nhiên ồ ạt tới. Song Tử cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, chỉ duy nhất có Oanh Diệp là sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà nói :
- Song Tử, con báo cảnh sát à ?
- Không... Con nghĩ là Lý Cự Tước đã báo.
Võ Song Chiến đứng dậy, giờ đây ông đã thông suốt. Bây giờ ông có thể nguyện ý ngồi tù, nhưng vẫn luôn day dứt vì những lỗi lầm đã gây ra cho vợ ông và con trai ông.
- Xin lỗi con, Song Tử ! Ba sai rồi ! Cho ba cơ hội làm lại từ đầu được không ?
- Vâng ! - Song Tử nhìn Song Chiến trìu mến.
Ông cười mãn nguyện.
...
Oanh Diệp nhìn thấy Song Tử toan bước ra khỏi nhà liền hỏi :
- Muộn rồi đi đâu nữa vậy con ?
- Con phải đi xin lỗi Kim Ngưu !
♠
Nhà Kim Ngưu...
- Dạ thưa ông chủ, có cậu tên Song Tử muốn gặp mặt cô chủ.
Kim Mã nhíu mày tức giận :
- Không cho cậu ta vào !
...
Một lúc sau...
- Dạ thưa ông chủ, cậu ấy vẫn muốn gặp cô chủ. Cậu ta nói nếu không được gặp sẽ không về.
- Hừ, mấy người cứ mặc kệ thằng nhãi đó ! Trời đang nổi sấm chớp, lát nữa mưa xem nó có còn cứng đầu cứng cổ nữa không !
♠
Song Tử cứ đứng đấy, đợi mòn mỏi. Chốc chốc lại nhìn vào căn biệt thự nhà họ Trần. Cậu bất lực ngồi xuống, giọt nước mắt tuôn rơi. Cậu nghĩ bản thân mình bây giờ thật yếu đuối.
Trời mưa, những giọt mưa này thật lạnh lẽo như trái tim của cậu bây giờ. Song Tử ngồi thẫn thờ tuyệt vọng, muốn gào lên thật to, có lẽ Kim Ngưu sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nữa. Chắc cô ấy sẽ hận cậu đến tận sương tủy. Cứ nghĩ tới việc mình đã làm tổn thương người con gái đó là trong lòng cậu lại giày xéo không nguôi.
Chợt... Mưa như ngừng rơi, trong khi cậu vẫn nghe lấy những tiếng "lộp độp" vang vọng. Song Tử ngước lên, chẳng phải đây chính là Kim Ngưu sao ?
Cậu đứng dậy, ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt như sợ cô đi mất.
- Ặc, Song Tử, cậu định nghẹt chết tôi sao ?
Song Tử lúc này mới nới lỏng tay.
- Xi... Xin lỗi cậu !
- Cậu bị ngu à ? - Kim Ngưu trách móc. - Trời mưa to dữ dội thế này, không muốn sống nữa à ?
- Kim Ngưu... - Song Tử cầm tay cô. Đột nhiên Kim Ngưu hơi run, tay Song Tử quả thực rất lạnh. - Mình xin lỗi ! Đúng như những gì Gia Linh nói, mình tiếp cận cậu chỉ vì do ba mình muốn vậy. Nhưng cậu biết không ? Cái lúc nhìn thấy cậu chạy thật nhanh đi mình đã tưởng như thế giới bỗng chốc sụp đổ. Lúc đó... chẳng hiểu sao trái tim như bị ai bóp nghẹt. Mình nhận ra rằng... mình thật sự đã rất yêu cậu, là yêu chính con người cậu ! Mình xin lỗi... Kim Ngưu...
Song Tử nghẹn ngào, cậu cúi gằm mặt, không dám đối diện với cô bởi cậu cảm thấy rất xấu hổ. Cậu nói tiếp :
- Cậu có lẽ đã chán ghét mình lắm ! Ba mình... đã ngồi tù rồi... Có thể cậu không tha thứ cho mình, nhưng tình cảm mình dành cho cậu là thật lòng...
Kim Ngưu ôm chầm lấy Song Tử khiến cậu sững người.
- Mình tin cậu !
Phía xa, Trần Kim Mã đã quan sát mọi việc cộng thêm lời kể của bác bảo vệ. Khóe môi ông khẽ vẽ nên một nụ cười mãn nguyện.
♠
Sáng hôm sau, sân trường...
Song Tử đi tới lớp với bao ánh mắt săm soi khinh bỉ của chúng bạn, cậu cười khẩy. Không cần nói cũng biết chúng nó đang bàn tán việc cha cậu ngồi tù. Cậu không quan tâm việc này, quan trọng là bây giờ mọi gánh nặng đã được đè nén, tâm trạng cũng vui vẻ trở lại.
...
"Reng... Reng... Reng..."
Cô giáo Kiều Diễm bước vào lớp, trông khuôn mặt cô rạng rỡ như vậy chắc sắp có chuyện vui :
- Tin vui tin vui đây ! Lớp chúng ta đoạt giải nhất nấu ăn đó ! Thật ra trước đây là do ban giám khảo có chút nhầm lẫn !
- YEAH ! - Cả lớp hô to.
- Nhẫm lẫn gì mà tai hại thế không biết, từ giải nhất xuống giải khuyến khích mới sợ chứ !
- Thôi nào các em, vậy là cũng ok rồi ! Công lớn nhất phải nói đến chính là Cự Giải của chúng ta.
Vậy là cả bọn nhìn Giải bằng ánh mắt ngưỡng mộ tột độ :
- Người iu tao mà lại !
- Vừa đẹp 'trai' lại nấu ăn ngon nữa !
- Cự Giải thật giỏi !
[...]
- Có một tin nữa đây ! - Cô giáo nói tiếp. - Sắp tới sẽ có một bài kiểm tra...
- Êêêể !? - Cả lớp mặt ỉu xìu.
- Và sau kì kiểm tra này, các em sẽ có một buổi dã ngoại trên núi *** đó, vậy nên hãy cố gắng nha !
- Vâng !
♠
Giờ ra chơi...
Thiên Bình đang đi dạo xung quanh sân trường, đột nhiên có cái thằng nào đó nhào đến ôm khiến cô giật mình. Nó ôm rất chặt, như muốn bóp chết cô vậy.
Trùng hợp thay, phía xa xa, Sư Tử đã chứng kiến sự việc. Mặt cậu đen lại, quay phắt bỏ đi.
Thiên Bình đẩy cái thằng dở hơi kia ra, khó chịu :
- Cậu bị điên à ?
- Ấy... Ấy chết, mình nhầm người, xin lỗi cậu ! - Thằng oắt con lúng lúng, nói xong thì liều mạng chạy đi.
Cái thằng đó lùn lùn thấp thấp, nhớ đến cái đoạn nó dụi mặt vào ngực cô là mặt lại đỏ hết cả lên. Thật muốn độn thổ ! Chắc thằng đó có vấn đề về mắt.
Cô tức tối đi vào lớp.
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro