Ngoại truyện về Nguyệt Vân

Tôi sinh ra tại một gia đình họ Lưu giàu có, ba mẹ rất yêu thương tôi. Trong mắt họ, tôi lúc nào cũng như một nàng công chúa nhỏ vậy. Thế mà... năm tôi hai mươi lăm tuổi, trong chuyến bay sang Hàn Quốc, họ đã gặp một tai nạn khủng khiếp và bỏ tôi mà đi.

Tôi rất buồn, rất tuyệt vọng ! Ba mẹ tôi đã ra đi trong khi tôi thì chưa báo đáp công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của họ trong thời gian qua. Đã có lần tôi nghĩ đến việc tự tử... Nhưng... một ánh sáng mới đến với tôi... Người ấy đến bên tôi lúc tôi khó khăn nhất, an ủi tôi, khuyên nhủ tôi rất nhiều. Tôi bị mê hoặc bởi sự dịu dàng của anh ấy. Trái tim tôi rung động, tôi đã biết yêu ! Lý trí bắt tôi phải sống, tôi không thể từ bỏ tình yêu này !

Vậy mà... người tôi yêu nhất, trở thành người tôi hận nhất !

...

Nguyệt Vân lang thang trên đường phố rộn ràng người qua lại. Cô nhìn mọi thứ xung quanh, những tán cây đang chơi đùa với gió, bọn học sinh nói chuyện vui vẻ, người vừa được thăng chức cười không khép được miệng,... Tại sao cô lại thấy cô đơn thế này ? Cô ngước lên trời cao, tự hỏi ba mẹ ở thế giới bên kia có sống tốt không ?

Nguyệt Vân ngồi sụp xuống bên vệ đường. Chỉ nghĩ tới việc ba mẹ mình không còn trên đời này nữa mà cô khóc nức nở...

- Cô có sao không vậy ? - Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Nguyệt Vân thôi nức nở, cô ngẩng mặt nhìn người vừa lên tiếng. Là một chàng trai trẻ với gương mặt anh tuấn.

Nhìn thấy cô gái nước mắt giàn giụa, đôi mắt đỏ hoe, chàng trai bối rối, vội rút trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho cô.

- Cảm ơn anh ! - Nguyệt Vân nhận lấy, cô bơ phờ ngồi dậy bước đi.

Tới cây cầu gần đó, điều cô suy nghĩ bây giờ chính là cái chết, cô rất muốn gặp ba mẹ mình trên thiên đàng, cô thật sự rất nhớ họ !

Nguyệt Vân toan trèo lên thì bị ai đó giữ chặt...

- Này cô, cô đừng có mà làm liều ! Mạng sống là thứ quý giá nhất, cô mà như vậy chính là đang phạm tội đấy !

Nguyệt Vân nhíu mày khó chịu, nghe giọng đã biết là cái người lúc nãy. Tên này cũng là rảnh quá cơ !

- Anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi !

- Không ! Thấy cô như vậy làm sao mà tôi để yên được !

Nói rồi, anh cầm tay cô lôi đi...

- Bỏ ra ! Anh đang định làm gì ?

- Tôi đưa cô đến chỗ an toàn hơn, chứ cứ ở đây lát cô lại nghĩ quẩn mất !

Sau một hồi cố thoát khỏi anh ta, cô bất lực, mặc kệ cho anh kéo đi.

Một lúc sau, xuất hiện trước mắt cô chính là một nhà hàng nhỏ, cô thắc mắc :

- Sao lại đưa tôi tới đây ?

- Đi ăn thì phải vào nhà hàng chứ ? Vì tôi không có nhiều tiền nên chỉ có thể ăn ở nhà hàng nhỏ này thôi, nhưng đừng lo, tôi mời cô !

- Tại sao lại đi ăn ?

- Ăn no cho đầu óc tỉnh táo, nãy giờ tôi cứ thấy bụng cô réo mà !

Nguyệt Vân ngượng ngùng, quả thật đã hai hôm rồi cô chưa ăn gì hết.

Hai người cùng nhau ăn ngon lành. Nguyệt Vân cảm thấy rất lạ, xưa đến nay cô toàn ăn sơn hào hải vị, không ngờ khi đói ăn những món bình dân lại ngon thế này.

- Sao ? Thoải mái chưa thưa tiểu thư ?

Nguyệt Vân ngớ người.

- Sao lại gọi tôi là tiểu thư ?

- Thì cô là Nguyệt Vân, chủ tịch Lưu cùng với phu nhân của ngài ấy hôm trước vừa bị tai nạn máy bay, chắc cô đang buồn vì chuyện đó đúng không ?

- Đúng vậy...

- Tôi khuyên cô, đừng có nghĩ nhiều nữa ! Nếu cô mà cứ suy sụp như vậy thì cô nghĩ ba mẹ cô trên kia có buồn không ? Còn cả cái tập đoàn nhà cô nữa, cô phải thay họ tiếp quản cho thật tốt, biết chưa ?

- Anh nói đúng ! - Nguyệt Vân mỉm cười. - Mà cho hỏi, anh tên gì vậy ?

- Tôi là Song Nam... Bình Song Nam.

...

Không biết vô tình hay cố ý, nhưng từ đó, hai người họ gặp nhau nhiều hơn, và Nguyệt Vân cũng không biết rằng mình đã rung động với Song Nam từ bao giờ...

Cô cảm thấy rất quý con người này, cho anh vào làm việc tại công ty nhà cô và thăng chức nhanh chóng.

Rồi cái ngày cô mong chờ nhất cũng đến, Song Nam đã cầu hôn cô một cách đột ngột và bất ngờ, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, điều đó làm cô sướng phát điên !

Hai người về chung một nhà. Song Nam ngỏ ý muốn vợ nhượng lại cái chức chủ tịch cho mình, anh tâm sự rằng mình cảm thấy ngại khi vợ mình là chủ tịch mà chồng lại là giám đốc, thiên hạ nhìn vào chỉ tổ nhục mặt. Nguyệt Vân suy nghĩ một hồi, cô cảm thấy thương chồng quá ! Cô quả thật không tâm lý khi để anh chịu thiệt thòi như vậy. Không do dự, cô đồng ý với đề nghị đấy, nhưng những vấn đề trong công ty bao gồm những hồ sơ mật cô vẫn nắm giữ. Nguyệt Vân không cho chồng biết việc đó vì sợ anh sẽ tủi thân, nghĩ cô không tin tưởng anh. Nhưng dù sao kinh nghiệm anh cũng còn ít, cô không an tâm cho lắm...

Ngay cái lúc Nguyệt Vân đồng ý nhượng chức chủ tịch lại cho Song Nam, cô thấy khuôn mặt anh rạng rỡ hơn bao giờ hết, trên môi cô cũng nở nụ cười mãn nguyện. Nhưng ai biết, trong lòng anh lúc đó đang nghĩ gì...

Và cũng kể từ đó, cuộc sống hôn nhân của họ dường như có gì đó thay đổi, Nguyệt Vân thấy vậy. Song Nam đi làm phải tối muộn mới về, có hôm đi nguyên đêm. Cô hỏi han, anh chỉ trả lời qua loa cho có lệ. Thái độ của anh đối với cô cũng không ân cần như trước. Và anh hay mua hoa...

Có một lần, Song Nam say rượu, lúc đó cũng đã tối muộn. Và hai người đã có một đêm vui vẻ với nhau, chính là lần đầu tiên Song Nam đụng vào người cô sau nhiều tháng về chung một nhà. Cô chỉ hơi lạ, sao anh cứ kêu "Thục Hiền" suốt ? Nhưng hình như cô không bận tâm...

Vài tuần sau, Nguyệt Vân cảm thấy khó chịu trong người. Cô có thể cảm nhận được, sinh linh bé nhỏ mang dòng máu của cả anh và cô đang ở trong người mình. Để chắc chắn, cô tới bệnh viện và khám.

Nguyệt Vân vui đến nỗi trên đường từ bệnh viện về nhà cứ cười không khép được miệng. Cầm tờ giấy khám thai trên tay, cô hồi hộp không biết sẽ thế nào nếu Song Nam biết được anh sắp được làm bố ?

Thời khắc cô khoe anh về đứa con không được như cô nghĩ, sắc mặt anh căng thẳng và trên trán có lấm tấm những hạt nước nhỏ.

- Anh sao vậy ? Anh không vui sao ?

- Khô... Không có... - Song Nam cười trừ. - Anh rất vui ! Chỉ là công việc khiến anh hơi áp lực...

- Anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy nhé !

Và kể từ đó, số lần anh không về nhà trong một tuần cũng nhiều hơn, say rượu nhiều hơn, sầu não... là biểu hiện lúc nào cũng có trên mặt anh...

Khoảng thời gian mang thai của Nguyệt Vân thật vất vả, Song Nam hầu như không dành thời gian động viên cô như cô tưởng. Tệ hơn là cái ngày cô sinh con, anh không ở bên, chỉ có người làm và bác sĩ.

Nguyệt Vân không cho phép mình sụp đổ, thiên thần bé nhỏ cần cô nhiều lắm !

Một ngày khi con bé Song Ngư được năm tháng tuổi, cô quyết định mang đồ ăn trưa tới cho chồng, cũng muốn tạo bất ngờ với nhân viên nữa nên cô không báo cho ai biết hết.

Đến công ty, mọi người nhìn thấy cô liền vui mừng, khuôn mặt rạng rỡ. Họ hỏi thăm cô, chơi đùa với con bé Song Ngư, nó có vẻ rất vui thì phải !

Một lúc sau, cô bế con bé lên gặp chồng mình. Ai ngờ chưa kịp mở cửa, cô nghe thấy giọng nói của một người con gái. Một điều gì đó thôi thúc cô phải nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.

- Anh nhá ! Nói là đi công tác mà đi tận một năm sau mới về. Đã thế bây giờ về rồi, còn làm việc cả ngày, có khi còn đi xuyên đêm. Em chả hiểu anh kiểu gì ! Mà này, em đang mang thai con của anh đấy ! Liệu hồn ! Anh mà dám léng phéng với con nào là chết với em ! - Cô gái tia ánh mắt đe dọa về phía Song Nam.

- Thôi nào Thục Hiền, anh bận thật mà ! Em xem, anh đường đường là chủ tịch của một tập đoàn, không bận sao được !

- Vậy thì tốt !

Nguyệt Vân đứng ở ngoài, tai ù ù, trí óc rối bời. Mang thai ? Công tác một năm ? Cô gái đó đang nói cái gì vậy ? Cô không hiểu !

Nguyệt Vân quyết định đẩy cửa bước vào. Cô sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng Song Nam đang ôm một cô gái khác. Trái tim cô đột nhiên thắt lại trong lồng ngực. Cô cần một lời giải thích...

Song Nam nhìn thấy Nguyệt Vân liền giật mình, vội vàng đẩy Thục Hiền ra khiến cô hơi bất ngờ. Thục Hiền nhìn Song Nam đang lo lắng tột độ, mồ hôi hột vã ra như đang làm việc gì có lỗi, cô cau mày khó hiểu :

- Song Nam, sao vậy anh ?

- Hai người rốt cuộc đang làm cái gì ? - Nguyệt Vân giận dữ nghiến răng.

- Ơ hay cái cô này, cô hỏi vậy làm gì ? Chúng tôi là vợ chồng thì điều như vậy là đương nhiên. Mà cô là ai ?

Tựa như sét đánh ngang tai. Cái gì mà vợ chồng ? Có gì đó nghẹn lại ở cổ họng, khó khăn lắm Nguyệt Vân mới có thể lấy lại bình tĩnh.

- Tôi với Song Nam mới là vợ chồng ! - Rồi cô chìa đứa bé trong tay ra. - Đây, cô xem, đây chính là con của chúng tôi mà !

Thục Hiền chuyển ánh mắt sang phía Song Nam khiến anh run bần bật. Đôi mắt cô long sòng sọc, tay chỉ thẳng mặt Song Nam.

- Quả nhiên... Anh...

- Khoan đã Thục Hiền ! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu ! - Song Nam khẩn khoản.

- Tôi cho anh giải thích đấy !

- Thật ra... Thật ra... Là cô ta ! Chính Nguyệt Vân là người quyến rũ anh !

Nguyệt Vân sửng sốt. Cô không thể tin được những gì anh đang nói. 

Song Nam nói tiếp :

- Cô ta đã lợi dụng lúc anh say mà quyến rũ anh. Anh thật sự không có ngoại tình, người anh yêu chỉ có em ! Em là vợ của anh kia mà !

- Anh... Anh... Tôi mới là vợ anh... Không phải chúng ta đã đăng kí kết hôn hay sao ? 

- Này cô ! Làm ơn hãy tha cho tôi đi ! - Song Nam tức tối. - Cô muốn dùng tờ đăng kí giả đó để ép buộc tôi hay sao ?

Nguyệt Vân ngồi sụp xuống, nước mắt lăn dài, cô nức nở. Thục Hiền hừng hực bỏ về.

- Nói... Tại sao ? - Nguyệt Vân đau khổ.

- Hừ. Chuyện đến nước này rồi thì tôi cũng nói luôn ! Tôi không có yêu cô, người tôi yêu chỉ có Thục Hiền, cô ấy cũng chính là vợ hợp pháp của tôi. Tôi tiếp cận cô cũng chỉ vì tài sản nhà cô thôi ! Giấy đăng kí kết hôn cũng là giả đó !

"Chát" - Nguyệt Vân đứng phắt dậy, phang cho hắn một cái tát đau điếng trong sự giận dữ.

- Cô... - Song Nam trợn mắt. - Thôi được, tôi sẽ bỏ qua... Bây giờ thì cút khỏi đây ! À mà khoan, đưa con bé cho tôi !

- Tại sao tôi phải đưa nó cho anh ?

- Cô bị đụt à ? Giờ cô có cái gì ? Tôi nuôi nó là tôi đã làm phước cho cô rồi đấy !

Thật tình thì anh cũng không muốn rước cái của nợ này về nhà đâu, mắc công Thục Hiền nổi đóa lên. Nhưng nếu không như vậy nhỡ đâu Nguyệt Vân dùng đứa bé hủy hoại thanh danh của anh thì sao ? Mà cho nó về làm người ở cũng được nữa mà !

Nguyệt Vân lúc đó  suy sụp hoàn toàn. Cô thương con gái mình nhiều lắm ! Chỉ mong nó được sống hạnh phúc. Cô đưa đứa bé cho Song Nam rồi lủi thủi rời đi.

Nguyệt Vân cảm thấy Thục Hiền rất quen, hình như đã gặp cô ta ở đâu đó... với người con trai khác.

...

Vài năm sau...

Nguyệt Vân phải cố gắng lắm mới tìm ra được địa chỉ nhà Song Nam. Cô không dám vào nhà, chỉ đứng từ xa âm thầm quan sát con bé lớn lên từng ngày. Vậy mà con của mụ Thục Hiền lại dám bắt nạt con cô, cả mụ ta cũng hùa theo đánh đập con bé. Cô uất hận, nhưng không thể làm gì.

Cô quyết định cải  trang thành An Nhiên và làm việc trong công ty của Song Nam. Đã đến lúc phải dành lại tất cả, công bằng của con gái cô, và phải vạch mặt con mụ Thục Hiền nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro