1. một sáng bình thường của Bảo và Bạch
- Bảo, mày mà không xuống thì đừng trách tao thế nào là lễ hội nhé!!!
Tiếng rống quen thuộc lại vang lên trong ngôi nhà gần cuối ngõ có đôi mái ngả vàng kiểu cổ kính quen thuộc ở xứ này. Mỗi sáng con Dương lại rống lên một tràng quang quác réo con Bảo em nó xuống nhà ăn sáng để chuẩn bị đi học. Bảo và Dương là chị em sinh đôi, con Bảo đáng ra đã là chị bởi nó ra sớm hơn nhưng con Dương dữ quá, nó đòi làm chị ghê quá nên bố mẹ đành chiều theo đá đít con Bảo thành em. Và cũng kể từ đó chuỗi ngày bất hạnh của con Bảo dưới cái họng "rống to như xe bò" của con Dương bắt đầu.
Bảo vội vác cái cặp to hơn cả người nó lạch bạch ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang, con Dương đứng ngay bàn ăn chống nạnh hầm hừ nhìn em nó đến cả tóc tai còn chưa chải gọn. Nó đá cái ghế nghe cái chát, Bảo vội quăng cái cặp rồi vụt đến ngồi ngay ngắn vào bàn. Dương ngồi kế bên nó, lấy lát bánh mì sandwich rồi nhét vào miệng con Bảo ứ ự. Mẹ chúng nó nhìn hai đứa mà ngao ngán lắc đầu, chị em chúng như chó với mèo, la mãi mà chẳng đứa nào chịu nghe. Con Dương thì như sư tử hà đông lúc nào cũng bốp bốp chát chát, con Bảo cũng chẳng hiền, lươn lẹo số một cái xóm này, toàn tìm cớ chọc bể ổ kiến lửa là chị nó. Mẹ chúng riết rồi đau đầu cũng vì hai chị em nó suốt ngày choảng nhau, đến bố nó còn xin kiếu khi đụng đến chị em nó.
- Bạch, tao ăn xong rồi, đi thôi.
Hôm nay con Bảo ăn nhanh đến lạ, mồm con Dương đang toàn bánh mì lại bánh mì đã bị con Bảo đá đít ra khỏi ghế. Con Dương như nổi khùng mà quay lại đá đít con Bảo. Cái miệng nó nhồm nhoàm la oai oái. Nó lại rống "Bạch bạch cái đầu mày, im mồm cho tao ăn xong đã". Mặc dù đã đặt chị đặt em nhưng con Bảo chả bao giờ xưng con Dương bằng chị, nó ức chứ, vì con sư tử hà đông này ỷ lại cái chức chị mà la nó miết. Nên nó toàn gọi con Dương là Bạch, ai kêu mẹ một lần lỡ miệng kể cho nó nghe hồi đó mẹ thích Thái Bạch nên định đặt tên con Dương là Bạch. Con Dương tức lắm mà chả làm được gì, thà chẳng phải từ miệng mẹ nó mà ra đi, con Bảo sẽ ăn đủ năm chưởng karate của nó khi dám gọi nó là Bạch.
Hiếm lắm mới có ngày con Bảo ăn xong trước con Dương cho nên nó rất thong thả ra ngoài cổng hóng gió trời chờ con Dương dắt xe đèo nó đi học. Lâu lắm rồi Bảo mới thấy bầu trời buổi sáng, những ngày khác nó toàn vội như ma đuổi vì toàn ăn xong sau con Dương. Nay được một ngày sớm sủa nó liền tận dụng để ngắm bầu trời sương sớm. Bảo đang vội hít thở khí trời trong lành thì tiếng còi xe vang lên làm giật nảy mình, nó quay ngoắt với cái lườm cháy mắt. Miệng định chửi con Dương chơi ác thì nó mới nhận ra đó là tiếng còi ô tô. Bảo híp đôi mắt tí hin nhìn về phía cái xe đang chầm chậm đi tới. Thằng Bình trong xe ló đầu ra nháy mắt với nó, con Bảo tức thì cúi đầu gỡ dép phang ngay vào bản mặt tự đắc của thằng Bình. Thằng Bình vận hết nội công mới đỡ được cái dép lào phi như gió của con Bảo. Nó lườm lại Bảo rồi quay nguýt lái xe đi thẳng.
- Mả cha thằng nhà giàu mất dạy.
Con Bảo chua ngoa chửi theo con xe ô tô đang lăn bánh ra khỏi ngõ. Thằng Bình nhà chốt ngõ, hăm hai, có xe ô tô, nhà trong ngõ nhưng bố nó làm to, thông gia tương lai của nhà con Bảo nhưng nó chả ưa gì thằng cha đó. Sau đó Bảo mới sực nhớ ra mình quên đeo giày, lúc nãy thấy con dép lào phi ngang mặt thằng Bình mới nhớ vì vội thể hiện với con Dương quá mà nó quên đeo cả giày. Nó chạy vội vào thì thấy con Dương đang dắt xe ra cổng, con Dương húych đểu nó rồi vờ rồ rồ ga. Bảo thấy vậy liền vọt nhanh hơn, con này thù dai, nó mà bỏ mình thì có nước ăn cám. Trường chúng nó học tận trên phố, Dương không chở thì nó phải ngồi bus đến ê mông. Bảo ba chân bốn cẳng xỏ đôi giày mẹ mua từ tận năm trước, nhét vội cái giây giày vào trong rồi vọt lẹ, nó sợ con Dương bỏ, vì nó lớn tồng ngồng rồi còn chả biết chạy xe.
Mà con Dương bỏ nó thật, thấy con Bảo mới ló cái mặt ra ngoài là con Dương vặn ga phóng vèo. Con Bảo nhìn chiếc xe tay ga màu đen giọt đi nó liền chửi ba mặt tám chân con Dương bạch bạch. Thế là con Bảo đành vác cặp chạy bộ ra phía ngoài ngõ. Con Dương được cái hay hù dọa nhưng chẳng làm thật bao giờ, cùng lắm nó cũng chạy như rùa chờ con Bảo đuổi theo chứ không dám bỏ em nó, mẹ mà biết có khi hai chị em nó bị bắt đi bus nguyên tuần thì toi. Con Bảo đuổi ra đến ngoài ngõ thì lại chẳng thấy bóng dáng con Dương ở đâu, nó ngó lên ngó xuống vẫn chẳng thấy xe đâu cả.
"Á à con này gan, tao quay về mách mẹ thì mày có chạy đằng trời nhé"
Bảo rống một hồi rồi đành lủi thủi quay đầu chạy về nhà, về nhà bảo mẹ nó chở nó đi, không thôi thì muộn học, con Dương đành xử sau vì nó chả muốn bị muộn vào ngày thứ hai đâu. Bảo vừa xốc lại cái cặp trên lưng thì con tay ga đen phóng xẹt qua rồi đỗ phịch ngang người nó. Con Dương cười hề hề, tay cầm cái nón bảo hiểm chụp lên đầu con Bảo rồi vặn ga ra hiệu bảo nó lên xe. Con Bảo điên tiết hết người, đã trễ giờ mà con điên này còn phóng hẳn hai vòng quanh ngõ để chơi nó, nó liền đập vào đầu con Dương một cái đau điếng. Con Dương biết mình giỡn hơi quá nên chẳng chấp con Bảo nữa.
Hai đứa tèn ten đến trường trên con xe tay ga đời cũ của bố. Con Dương thì lo nhìn đường con Bảo lại lo nhìn người. Nó tia thấy hàng sữa đậu của anh Song từ phía xa liền ới ới con Dương dừng xe mua cho nó. Con Dương thả lỏng tay ga rồi gào lên "mua cho tao nữa, không tao đéo dừng". Bảo vỗ bộp vào eo Dương một cái, có ly sữa đậu cũng tính toán với chị em. Nó lại gào lên vào mặt con Dương "mua, dừng xe". Thế là con Dương ngoan ngoãn đỗ xịch cái xe trước xe sữa đậu của anh Song đẹp trai. Nó còn chưa kéo khẩu trang xuống thì con Bảo đã vội la "hai li sữa đậu nhiều đường ít đá thương hiệu anh Song đẹp trai ạ".
Con Dương ớn lạnh lườm con Bảo toét mắt, mỗi lần con Bảo đến mua chỉ cần đọc code "anh Song đẹp trai" thì chúng nó sẽ được bớt hai ngàn liền lẻ, cũng chẳng có bao nhiêu nhưng theo chủ nghĩa tiết kiệm là quốc sách của mẹ, chúng sẽ được khen khi còn dư tiền tiêu hàng tuần và được bỏ vào quỹ đen nếu dư ra. Anh Song nhìn chúng nó cười tít mắt, tính anh hào phóng vui tươi nên chúng toàn được nước lấn tới, đã thế anh còn hay sĩ diện nên chả lần nào chơi lại được chị em nhà này nên đành lụi cụi khuấy đường đổ sữa cho chúng. Đôi ba lần anh gặp bố mẹ hai đứa đèo nhau trên con SH màu đen bóng loáng, giàu sang phú quý thế mà bọn nhóc toàn đòi ăn chặn tiền anh. Ai bảo anh cưng hai con bé này cơ chứ, ngoan lại lễ phép, có chút bép xép nhưng nhìn chung cũng rất được gọi là ưa nhau.
Anh cầm hai ly quẳng vào hai bọc tách biệt rồi dặn chúng "màu đỏ của con Dương còn màu xanh của em Bảo nhé", Bảo nhìn anh cười hì hì, nghe là biết nó được ưu ái hơn con sư tử hà đông bên cạnh rồi. Con Dương ấy thế mà mặc kệ, nó cũng chẳng thiết gì anh Song, mua thì mua chứ nó chẳng quan tâm ngon ngọt, tại con Bảo trả tiền, Dương mặc kệ.
Hai chị em nhà nó đến trường cũng suýt soát giờ vào lớp, chúng học chung một trường đại học, tuy ngành không giống nhau nhưng lịch học xếp cũng ngang ngang nên hai đứa nó hay đèo nhau đi học chung. Chỉ khi con Dương không có tiết thì con bảo mới phải bắt bus, tại con Bảo không dám chạy xe, con Dương biết thế nên chọc con Bảo gả cho thằng Bình miết, mà thằng Bình làm ngay kế bên trường hai đứa, lại có xe ô tô, hàng xóm cùng ngõ, tốt quá còn gì. Nhưng con Bảo ghét thằng Bình cay đắng, nếu được con Bảo muốn chuyển nhà đi đâu cho khuất mât thằng cha đó, người gì đâu lớn rồi còn đổ đốn con nít dễ sợ.
Con Bảo như bà cụ non xốc cái cặp đi trước mặc con Dương chưa đỗ xong xe gọi í ới phía sau, nay nó phải leo thang bộ, nó học lầu ba mà đi thang máy khéo bị hội đồng trong cái trường hơn chục tầng này mất nên nó phóng rất nhanh. Con Dương đỗ xong xe thì cũng mặc kệ mà vác cặp đứng đợi thang máy, nay nó học lầu bảy, leo như con Bảo khéo lên đến nơi thì chết yểu. Nó đang nhàn rỗi nhịch điện thoại thì vai bị vỗ một cái bốp, với cái bản tính bộp chộp nóng nảy của nó thì mồm sắp phun hoa nhả ngọc cho đứa đứng sau rồi, nhưng nó khựng lại, tại đứa đứng sau là crush của nó. Anh Thiên mặt tươi như hoa mới tưới nở nụ cười sáng chói mà chào nó, Dương lóa mắt nháy nháy mấy cái mới định hình được nó không ngủ mê. Nay anh Thiên còn chào cả nó cơ đấy, con này hổ báo thế nhưng dễ ngại, nó cười với anh rồi rút lẹ vào thang máy, đến khi nó vào thì cũng đã đủ người vì cái không gian bé tí. Nó cười trừ, ấn nút đóng cửa tạm biệt crush trước khi tim phọt ra ngoài.
Anh Thiên học trên Dương hai khóa, chung khoa nên ngày đầu năm nó rất ấn tượng với anh, người gì đâu chả có tí gì gọi là mẫu bạn trai lí tưởng của nó cả. Thư sinh, nhưng không đeo kính, cao mà ốm thiệt ốm, người như này nó chê ngay từ đầu nhưng chả hiểu kiểu gì nó lại thích anh mới ác. Anh mà nhắn tin nó chuyện gì một cái là cả ngày đó nó cứ tủm tỉm suốt, nhưng nó còn có lí trí, crush nó nó không ăn, ăn không bỏ cái mồm ham ăn thèm uống của nó. Nên con Dương buộc phải đặt ra cái luật tránh xa anh crush, không giao tiếp sẽ không mê si.
Nói thế nhưng gặp được anh Thiên lòng nó như trẩy hội, nó vui hớn hở, học cũng hiểu hơn, bài làm cũng trơn tru hơn, bạn bè còn bảo nó nay tươi hơn nữa. Dương phơn phởn trải qua năm giờ đồng hồ đi học mà không lăn tăn, nó tạm biệt bạn bè rồi đi thang máy xuống tầng hầm lấy xe, ngay cả điện thoại cũng chẳng cầm tới. Nó phơi phới chào bác bảo vệ rồi phóng xe ra đường, lòng thầm nghĩ tối nay nên nói gì để bắt chuyện với crush đây.
Về đến nhà, nó quăng cặp lên bàn rồi hí hửng đi tắm, bỏ quên luôn con em nó ở trường mà chẳng đắn đo suy nghĩ. Điện thoại nó đặt ở chế độ rung nên rung liên hồi, con Bảo một mình ở trường trong lòng đang chửi lên đầu lên cổ con Dương sau khi xuống nhà xe mà chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Dương vẫn tắm, Bảo vẫn gọi, mãi cho đến hơn ba mươi phút sau, Dương tắm gội sạch sẽ liền mở cặp lôi điện thoại ra xem xem crush có đang online không. Nó rùng mình khi thấy hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ của con Bảo, giờ nó mới nhớ nó quên con Bảo ở trường mất rồi, tít tít mấy cái nó run run gọi lại cho Bảo.
- Mày nhớ ra tao rồi à - giọng con Bảo bình thản đến lạ.
- Tao quên mất, chờ đó tao quay lại đón mày. - con Dương biết mình sai nên hạ giọng nài nỉ.
- Khỏi cần, tao được trai chở về rồi, ra mở cổng cho tao.
Con Dương hãi hùng cúp máy, Bảo nó về đến nhà rồi thì mạng con Dương khó lòng nguyên vẹn. Đã thế Dương còn nghe thấy tiếng ô tô đỗ xịch trước cổng, con Bảo mặt xám xịt bước ra từ ghế phụ của xe thằng Bình. Dương nuốt khan, mặt mày nhăn nhúm, cổ họng nóng buốt, mũi khì khò khó thở leo xuống cầu thang mở cổng cho Bảo. Nó cười hiền từ nép sau cổng, đợi đến khi thằng Bình ới lên "tạm biệt" rồi chạy xe đi thẳng con Bảo liền quay qua quăng cái cặp vào mặt con Dương. Dương khóc thét ôm lấy cái cặp khép nép đi sau Bảo. Nhưng con Bảo về phòng liền chốt cửa để mặc con Dương ngơ ngác đứng ngoài. Hình như chuyện chẳng đơn giản là nó quên con Bảo ở trường và con Bảo phải đi nhờ thằng Bình để về nữa rồi.
~ ~ ~
Hé lô các cô chú, con là bé 10 nè. Má Beo nhà con sinh con sau đẻ con muộn nên con chưa có đủ ngầu như anh 1-2 hay chị Flex á nên là cô chú hãy coi con như một đứa nhóc cu cheo hột meo cho má con chăm chút con hơn nha. Hôm nay là ngày con được gặp mấy cô mấy chú nè, con vui lắm á.
Con ra đời là nhờ bạn má con á cô Syubgiryeok kiu má con đẻ thêm đứa nữa đi á, mà cô Súp cổ mấy nay bị ume những thứ dễ thương kèm với mấy cái tin nhắn cuteo nên là má con chiều cổ luôn. Oke con theo má con chiều cổ luôn, nên người chịu trách nhiệm chính với má con con là cô Syubgiryeok á, mọi người có gì là tìm cổ mà tính nha. Con với má con hổng biết gì hết à.
Nói dị thoi chứ con còn nhỏ lắm, mấy cô mấy chú thương con thiệc nhiều nhen, con cũng thương mấy cô chú nhiều thiệt nhiều luôn.
Kí tên nè!
Con má Beo
Bé 10
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro