21. muốn ăn đập
Hôm nay là cái ngày hiếm hoi thằng Bình được phép chở con Bảo đi chơi. Gọi là người yêu nhau biết bao lâu rồi mà chúng nó chưa đi chơi riêng lần nào. Lần thì con Dương, lần tiếp cũng con Dương làm kì đà cản mũi. Con này chả biết luyện được khí công gì mà mặt dày quá chừng, nó luôn ngồi ghế sau xe của thằng Bình rồi đến nơi nào là ăn như chưa từng được ăn. Chắc không đến nỗi đó nhưng con Dương tuyệt nhiên chưa ngại ngùng một lần nào với cặp đôi oan gia Bình Bảo, nó còn bảo nhìn hai đứa nó còn giống người dưng hơn người yêu.
Nhưng con Dương bị oan, nó cũng chả muốn đi theo nhìn hai đứa nó bán cẩu lương đâu, tại mẹ nó giao trọng trách đó chứ. Còn hôm nay bố mẹ nó đi công tác, con Dương thì lại lo chạy câu lạc bộ trên trường nên chẳng ai cản được thằng Bình dắt con Bảo trốn đi chơi cả. Nếu ngày thường thì con Bảo sẽ không đồng ý, nhưng hôm nay nó ở nhà có một mình cũng chán. Thế là con Bảo tót lên xe thằng Bình rất nhanh, tụi nó đánh con xe hơi bóng loáng dạo khắp thành phố.
- Nay em muốn ăn gì?
- Ăn lẩu, lâu rồi không ăn tao thèm quá.
- Không phải khi anh hỏi vậy thì em nên bảo ăn gì cũng được à.
- Bị dở hơi à, ăn gì cũng được thì mày có chở tao đi ăn lẩu không, tao không muốn ăn nhà hàng đâu.
Thằng Bình khóc ròng, ai đời em Bảo nhỏ hơn nó mấy tuổi mà cứ xưng mày tao. Đã thế tụi nó còn là người yêu Bảo vẫn xưng mày tao. Đã thế nữa em Bảo cứ hung dữ như thế người ta sẽ nói em Bảo là mẹ Bình chứ không phải người yêu Bình mất. Nhưng Bình nhịn, nó phải nhịn, thích Bảo biết bao nhiêu năm cuối cùng nó mới có thể làm người yêu Bảo, thế thì chút này đã là gì.
- Thế thì ăn lẩu gì, em chọn đi.
- Không biết, tao
muốn ăn lẩu thôi.
Nhịn, Bình nhịn, nhịn Bình ơi. Thằng Bình thật hết nói nổi con Bảo, nó muốn một lần dạy dỗ con nhóc này cho nó biết thế nào là lễ hội. Nghĩ là làm thằng Bình quẹo ngay vào lề đường, chốt cả bốn cửa lại rồi nhào qua hôn con Bảo một cái thật kêu.
Con Bảo đứng hình, thằng Bình hôn ngay má nó thôi nhưng máu nóng nó dồn lên não như tàu điện ngầm. Bảo nổi khùng quay sang đánh thằng Bình bộp bộp như đập thủy điện. Vừa đánh nó vừa chửi, thằng Bình chỉ biết im lặng mà chịu trận.
- Mả cha mày mày muốn ăn đập à. Tao hiền quá rồi mày leo lên đầu tao ngồi phải không thằng chó.
Đánh thằng Bình quen tay con Bảo liền từ bỏ quay sang kéo chốt cửa đi về, nhưng nó kéo mãi kéo mãi cũng chẳng kéo ra được. Nó nhìn thằng Bình quắc mắt, thằng Bình cũng nhìn nó, trưng ra bộ mặt tổn thương hết sức.
- Mở
Bảo gào lên, nó bây giờ đang rất tức giận, thằng này còn cả gan làm gì nữa chắc nó cào mặt thằng Bình ra.
- Tao bảo mở. Không mở thì chia tay, đéo yêu đương gì nữa hết.
- Mở mở anh mở.
Cạch một tiếng, con Bảo nhanh chóng phóng ra ngoài, thằng Bình cũng từ ghế lái phóng ra và đuổi theo con Bảo. Bảo hừng hực lửa giận đi trước, Bình ngoan cố theo sau.
- Xin lỗi mà, anh không cố ý đâu em Bảo ơi.
- Im mồm
- Anh xin lỗi mà, quay lại đi mình đi ăn lẩu.
- Bảo, tha lỗi cho anh đi, Bình dẫn em đi ăn lẩu dê nha.
- Dê mả cha mày chứ dê.
- Anh nhầm thôi, mình ăn lẩu trâu nha
- Hay Hadilao đi, anh thấy ngon lắm đó Bảo ơi.
- Đi!
~
Miếng ăn miếng nhục is real
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro