27. nội chiến

Hôm nay con Sư đúng lạ, vừa về nhà nó đã quăng cặp cái đùng lên bộ bàn ghế gỗ mà bố cưng như cưng trứng, con này máu, đến mẹ còn nhẹ nhàng đề phòng cái bộ bàn ghế này mà nó dám nổi loạn.

Tôi ngồi nhìn thế nào cũng không vừa mắt, lâu lắm mới được nghỉ phép một ngày mà vừa vào trưa đã gặp bà la sát này thì còn đâu một ngày đẹp tươi nữa. Con em tôi cứ ngồi đó, mắt liếc tôi ngang dọc rồi hằm hằm dậm chân đá ghế leng keng cả nhà.bNếu nay mà mẹ có nhà chắc lại nghĩ tôi chọc chó rồi. Chịu hết được tôi lên tiếng hỏi nó:

- Ai làm gì mày? Mày nói anh mới biết chứ mắc gì cứ đập nhà phá xóm vậy.

- Ai làm gì thì anh tự biết. Hừ.

Con này nó hừ rõ to, tôi ngơ ngác tới bật ngửa. Ủa, ai làm gì sao tôi tự biết được. Nhưng mà tôi cũng chiều nó, dành nguyên một buổi chiều vừa chơi game vừa tự vấn bản thân mình rằng mình có làm gì trái ý với bổn cô nương bà la sát thị hậu nhà mình không. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi tôi cũng chẳng nghĩ ra mình đã ăn mất cái bánh nào của nó hay chưa.

Đến tối bố mẹ vừa vào nhà con Sư đã chạy một mạch tót ra cửa, nó bám lấy tay mẹ tôi mà tâu một tràng sớ khiến tôi điếng cả người.

- Mẫu hậu đại nhân, anh Ngư hút thuốc. Không chỉ một lần đâu nhé con thấy anh hút tận mấy lần cơ ý, đã thế ảnh còn hút thuốc trước lúc về nhà cơ. Về tới nhà là ảnh xịt nước thơm miệng tận mấy lần chỗ đầu ngõ í. Xong con bác Hà xóm bên mẹ nói đợt í anh còn bắt người ta tự về tận ba ngày liên tiếp luôn, đấy mẹ bảo sao tự nhiên bác Hà giận mẹ chẳng nói câu gì.

Tôi còn chẳng chạy lại bịt miệng con nhỏ này kịp, cái mồm nó bô bô như muốn thông báo cho nguyên cái ngõ này là tôi làm con gái nhà người ta tủi thân tới độ mẹ của cô ấy giận luôn mẹ tôi. Oan tôi quá, tôi chỉ không thích cô ta mà cô ta cũng có thích tôi đâu, gặp đúng một lần rồi thôi chứ đâu ra tận 3 lần không đưa con người ta về nhà.

Mắt thấy đầu mẹ tôi đã bốc khói, bố thì vừa xuống xe nghe loáng thoáng gì mà hút thuốc đã nghiêm mặt lại với tôi. Tôi nuốt nước bọt cái ực, sắp không xong cái mạng nhỏ này của tôi rồi.

Nếu các bạn hỏi sau đó tôi có ổn không thì xin thưa tôi có, chỉ là bị ghẻ lạnh hơn hai tuần không ai đếm xỉa trong chính ngôi nhà thân yêu của mình thôi. Tận hai tuần sau tôi mới biết được lí do mình bị bóc phốt. Chỉ vì tôi lỡ tay block con bạn thân của em gái mà nó nỡ lòng nào mở đại hội võ lâm tuyên chiến với tôi. Chỉ cần 1 skill nó đã khiến tôi giật đùng đùng dưới đất rồi ra đi anh dũng. Cái mạng nhỏ này còn không đáng giá bằng đứa bạn thân của nó cơ.

"Hi em, sorry em con Sư nó mới nói anh biết là anh block em. Bữa đó anh thức khuya nên hơi choáng mà block em lúc nào không hay"

Tôi đành nhắn như thế với bạn của con em mình. Con bé kia seen rất nhanh, nhưng tận mười phút sau nó mới reply lại tin nhắn của tôi với một cái video mô tả quá trình block tin nhắn một ai đó gửi qua. Tôi câm nín, cái dấu ba chấm nhảy nhảy một chút rồi ting thêm một lần nữa.

"Block không nhầm được đâu anh trai, quy trình tốn thời gian như này thì phải có tâm lắm mới làm được"

Nhân sinh gian có một số chuyện xin đừng vạch trần, kẻo đã phơi bày thì khó lòng nối lại.

Tôi chần chừ suy nghĩ ra câu đáp lại em gái thẳng thắn kia, vừa định gửi đi đã hiện lên đôi ba dòng chữ bạn không thể trả lời cuộc hội thoại này. Tôi cay đắng nhìn dòng chữ mình định gửi đi "Thế nên anh cũng muốn dùng tâm mình tốt một chút để được em chú ý mà thôi" mà nuốt nghẹn vào trong. Định thả thính tí xíu cho đỡ quê mà ẻm chơi lại một vố căng đét như này thì có trăm nỗi oan cũng khó lòng rửa sạch.

Tôi lật đật gõ cửa phòng em gái hoàng thái hậu để xin hiến sách nhưng con bé hình như đang giả chết nhìn tôi suffer với cuộc đời mà tôi đã gây nghiệp. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khúc khích từ trong phòng nó phát ra. Cay đắng, uất nghẹn nhưng làm gì được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro