3. text 002_message request
Message requests (1)
From <Facebook user>
User: Cho anh xin lỗi
chuyện ban nãy,
anh không có ý xấu.
Anh nóng vội quá
nên không suy
nghĩ được gì.
Bảo: Anh là người
lúc sáng à?
Em không trách anh,
không phải xin lỗi.
User: Anh không cố ý
làm mất mặt em
đâu, anh xin lỗi.
Bảo: Vâng, không
trách anh,
em nhầm xe thôi ạ.
Online, 4 mins ago.
~
- Bị điên à, chửi người ta cho đã xong rồi xin lỗi là được đó hả.
- Gì? Mày bị ai chửi à.
Dương ló đầu ra từ sau cửa phòng Bảo, nó đã rình ở đó từ lúc con Bảo trở về phòng sau khi ăn trưa. Núp núp nép nép, thở còn không dám thở mạnh để tìm hiểu xem điều gì làm con em mình bực điên như thế. Con Bảo giật mình, cái điện thoại trong tay xém chút rơi thẳng từ trên giường xuống đất, máu nóng dồn não nó liền quơ đại cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt con Dương. Dương dùng hai năm học karate của mình để đỡ lấy cái đại đao từ tay con Bảo, nó bất lực ném trả lại lên giường. Nhưng nó nào có dễ, lực nhẹ như bông nó dùng cũng khiến con Bảo ngã chổng vó ra sau với cái gối nằm trên mặt. Con Dương giật thót, ba chân bốn cẳng co giò chạy bạch bạch xuống cầu thang. Đằng sau nó là con Bảo đang rống hết công lực cùng với tiếng dậm chân như tu la hổ pháp hầm hầm đuổi theo nó.
Hai đứa chạy một vòng lớn quanh nhà liền đứng lại chống gối mà thở, mặt con Bảo đen ngòm, tức giận chửi con Dương thêm vài câu rồi quay người định bỏ vào nhà. Nhưng con Dương đâu có vừa, nó phóng vọt lại kéo áo con Bảo rồi lại phóng trở ra trong chớp mắt. Bảo điên hết người lại cùng chị nó tập chạy nâng cao thể lực bằng bốn vòng sân nhà tiếp đến.
Đợi đến khi con Bảo mệt đến độ ngã vật ra sân nhà mà thở hổn hển con Dương mới lườm lườm tiến lại gần nó. Dương cố mà kìm cái nhịp thở gấp gáp vì chạy quá nhiều mà nhỏ nhẹ hỏi Bảo.
- Kể tao nghe sao đi chạy mệt chết đi được.
- Mày theo dõi tao.
- Không theo thì tao sao biết đứa nào chửi mày. Đứa nào gan mà chửi mày vậy hả Bảo điên.
- Tao đéo điên nhá con Bạch chó.
- Oke không điên, giờ Bảo kể tao nghe đi.
- Gớm, mày gọi Bảo tao nghe nổi cả da gà.
Dương chịu hết nổi với cái độ bẻ lái thượng thừa của con Bảo liền lao vào bóp cổ Bảo giật giật. Vừa giật nó vừa chửi con Bảo hết điên đến chó đến mèo. Bảo biết lượng sức mình chẳng bằng con sư tử hà đông này nên dùng võ mèo mười năm tu luyện mà cấu Dương đau điếng. Chúng lại tiếp tục vật nhau hơn mười phút rồi mới buông ra. Hai đứa trông thê thảm hết sức, đứa thì tóc tai bù xù bê bết, đứa thì da thịt mảng đen mảng đỏ nhìn rối cả mắt.
- Kể, không tối tao đéo nấu cơm cho ăn đấy.
- Tao cũng chả thèm. Tao ăn mì
- Ăn mì mụn mọc cho hết mặt mày.
- Mày im đi Bạch chó
- Bảo rồi tao đéo phải Bạch a con điên này. Không kể là tao đi theo mày suốt đến khi mày kể thì thôi nhá nhá
Con Bảo giơ tay xin thua cuộc, nói gì nói chứ con Dương mà đã muốn cái gì mà không cho nó thì có khi nó chẳng ngủ mà nài nỉ miết. Bảo xin thua, hai đứa kéo nhau vô nhà ngồi, chúng ngồi đối diện nhau như có việc gì trịnh trọng lắm vậy.
- Chuyện là có con điên nào chở tao đi học mà đéo nhớ chở tao về ấy - Bảo nói một lúc rồi lại nhìn Dương toét mắt.
- Rồi sao? - mặt con Dương kênh kênh nhìn lại nó.
- Rồi tao bị một thằng ất ơ nào đó chửi chứ sao.
- Vì sao nó chửi mày, mày làm gì nó, mày bắt nó chở mày về à.
- Bố con điên, tao đẹp chứ không điên như con nào bỏ tao ở trường nhá.
Hai chúng nó lại sắp bay vào choảng nhau ba trăm hiệp liên tiếp nhưng con Dương đã kịp nhấc đít ra cầu thang, nhìn mặt nhau đối diện như thế kẻo chúng lại cấu nhau sau hai ba câu mất.
- Thế thì sao thằng đó chửi mày, kể không hết xong cứ trách tao suy diễn.
- Mày bỏ tao nhưng tao đéo biết, tao lại không nhớ biển số xe mày nên tao đi tìm.
- Rồi sao nữa. Lẹ đi.
- Mày im nghe tao kể không?
- Oke tao im, sủa.
- Mả cha mày chứ sủa, mày thèm đòn lắm rồi à con Bạch.
Bảo gầm lên định vồ Dương nhưng Dương luôn nhanh hơn mà chạy trước. Nó chạy mà chẳng thèm nhìn đường liền đụng phải cái gạt tàn trên bàn rớt xuống cái bộp, Dương khựng lại bưng cái gạt tàn lên bàn. Bố mẹ chúng hiểu chúng quá nên đồ bài trí trong nhà toàn đồ nhựa, đồ sắt, khéo đồ sứ hay thủy tinh thì ngày phải thay ba lần mới vừa bụng hai chị em nó.
Con Bảo thấy thế cũng giật mình đứng lại, nó thấy đuổi nhau thế cũng không phải cách, choảng nhau xong chắc chúng lại phải xách nhau đi ăn thêm một lần nữa chứ chưa gì bụng đã kêu oọc ọoc rồi. Nó liền đứng lại, ngoắt ngoắt con Dương đã phóng tọt ra ngoài cửa trở vào, ngồi xuống bàn châm cốc trà thưởng thức như đã già lắm.
- Mệt quá, ngồi đi kể xong chở tao đi ăn tào phớ.
- Ai trả tiền? - Dương luôn thẳng toẹt như thế với em nó.
- Tao trả, mày keo như chó ấy Bạch.
- Oke vậy kể lẹ đi tao cũng đói.
- Đến đâu rồi nhỉ, à... tao tìm thấy một cái xe y chang nên tao phóng lên ngồi chờ mày. Xong thằng đó ra, nó thấy tao ngồi trên xe nó nó chửi tao.
- Vậy thôi mà nó chửi mày à.
- Nó chửi tao vì có con bồ nó bên cạnh, con bồ nó cũng khùng lên chửi tao nốt.
- Vãi, thế mày bị chửi vì thế thôi á.
- Nhưng tao đâu có vừa, tao đinh ninh xe mày nên tao chửi lại chúng nó. Mặt chúng nó nghệt ra vì tao chửi hăng quá. Nguyên cái nhà xe đứng coi tao chửi nhau mà.
- Mày bạo quá Bảo, tao không tin mày vậy luôn. Sao mày không coi nón bảo hiểm, ơ con này ngon.
- Mày mới ngon, nón mày bỏ trong cốp, tao coi thế đéo nào được hả con điên.
- Ờ rồi sao từ chửi nhau mà mày về với thằng Bình.
- Thằng Bình tạt ngang qua đó, nó thấy tao nên vào can.
- Rồi sao nữa, thú vị ghê á.
- Mả cha mày chứ thú vị, thằng Bình nó bảo tao đây đâu phải xe mày, tao nhục gần chết nhưng vẫn tỏ ra chảnh chó mà bỏ đi với nó luôn.
- Vãi, mày ngon. Đến thằng Bình còn nhớ xe nhà mình mà mày không nhớ, mày bị chửi là vừa.
- Mả cha mày con Bạch. Mày bỏ tao mà mày làm giá à.
Hai chị em nhà nó lại tiếp tục ba trăm hiệp choảng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro