Chương 48
Tôi ngẩng đầu lên, bỗng thấy khung cảnh xung quanh dần biến đổi. Từ khoảng không mênh mang, một cánh hoa trắng rơi xuống, lặng lẽ đáp trên mặt đất. Nó khẽ chạm vào bàn tay tôi, nơi chi chít những vết xước chưa bao giờ kịp liền da, vết máu khô loang lổ như những vết tích của tuyệt vọng.
Không biết từ khi nào, bên cạnh tôi đã xuất hiện một bóng dáng thiếu nữ. Thân hình nhỏ bé, gầy gò, nhưng gương mặt lại dịu dàng, ôn nhu như nước. Mái tóc đen dài buông thả, óng mượt như sóng lăn tăn dưới ánh chiều. Đôi mắt cô trong suốt, thanh tịnh, tựa như ánh hoa anh đào nở vào buổi sớm mùa xuân: ấm áp, xa lạ, nhưng lại ẩn chứa một sự thân thuộc khó tả. Trên người cô là chiếc váy trắng tuyết tinh khôi, đơn sơ mà thanh khiết, tà váy khẽ buông xuống quá đầu gối, lay động nhẹ nhàng theo từng bước đi.
Từng nhịp, từng nhịp chầm chậm.
Ngọn gió thoảng qua, mang theo hương hoa rực rỡ, tung bay khắp bầu trời mờ ảo. Váy trắng của nàng phất phơ, hòa cùng ánh nắng lấp lánh, khắc họa từng đường nét tinh tế trên gương mặt tuổi chừng mười tám, ngây thơ mà bi thương.
Cô bước chân trần trên mặt đất lạnh, từng bước lại gần tôi.
Dừng lại.
Rồi khẽ cúi đầu.
Nở một nụ cười dịu dàng, thắm thiết, như ánh trăng soi qua mặt hồ tĩnh lặng.
Kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi vốn đã khô cạn, nguội lạnh từ lâu lại run lên, dần mềm đi, dịu xuống. Chỉ bởi nụ cười của một người xa lạ, mà tôi chưa từng quen biết.
Tôi lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của người con gái ấy. Cô từ tốn quỳ xuống trước mặt tôi, đôi bàn tay khẽ vòng qua, ôm lấy tôi trong một vòng tay ấm áp. Những ngón tay mảnh khảnh từ tốn lướt qua mái tóc tôi, dịu dàng như gió xuân vỗ về mặt nước.
Mà tôi… lại không hề chống cự, không hề thấy khó chịu.
Cảm giác ấy… kỳ lạ thay, thân thuộc đến đau lòng.
Không lâu sau, cô khẽ buông tay, từng động tác chậm chạp như kéo lê cả một niềm lưu luyến. Rồi cô đứng dậy, quay lưng, từng bước nặng nề hướng về phía một thiếu nữ khác, trạc tuổi.
Người ấy có dáng cao hơn, thân hình mảnh mai mà rắn rỏi. Khuôn mặt phảng phất nét lạnh nhạt, trầm tĩnh, toát ra một thứ khí chất xa vời, khó chạm tới.
Cả hai lặng lẽ tiến đến gần nhau, rồi ôm nhau như những người thân lâu ngày gặp lại. Cái ôm ấy vừa thân thiết, vừa khiến lòng tôi trĩu nặng, như có bàn tay vô hình siết chặt lấy ngực.
Nhưng…
Khi gương mặt của cô gái cao ráo kia hiện rõ trong tầm mắt, tim tôi bỗng khựng lại. Đường nét ấy, ánh mắt ấy… quen thuộc đến nỗi như xé toạc tâm can.
Giống quá… giống đến mức khiến tôi muốn nghẹt thở.
Trong khoảnh khắc vô thức, bởi nỗi nhớ da diết đã dày vò suốt bao ngày đêm, tôi buột miệng thốt ra, giọng run rẩy, khàn khẽ: “Mẹ… ơi…”
Lời vừa thoát ra, cả hai đồng loạt quay đầu lại.
Ánh nhìn ấy như mũi dao xuyên thấu, khiến toàn thân tôi run lẩy bẩy, đôi mắt mở to, hơi thở nghẹn lại.
Chỉ trong một sát na, mặt đất dưới chân dường như sụp đổ. Tôi không kịp phản ứng, cơ thể như bị ai đó xô ngã, rơi thẳng xuống vực thẳm tối tăm không đáy.
Thân thể tôi như mất trọng lượng, từ trên cao rơi xuống, nhẹ tênh, hẫng lửng, chẳng còn vướng bận với trần gian. Cái rơi ấy không đau, chỉ lạnh lẽo, rỗng không, như một chiếc lá khô lìa cành trong cơn gió cuối thu.
Trước khi rơi vào vực thẳm, tôi cảm giác mình gọi trong tuyệt vọng, và cái tên duy nhất hiện lên là…
Bỗng, giữa khoảnh khắc vô định, có một người con trai lao đến, vươn tay đỡ lấy tôi. Cả thế giới bỗng chốc khựng lại. Trong hơi thở ngắn ngủi, mùi hương quen thuộc thoảng qua, len vào khứu giác, làm tim tôi rung lên dữ dội. Như cái ngày đầu tiên biết thế nào là yêu một người.
Rất sâu… rất thật… Là mùi đàn hương.
Ánh mắt tôi thoáng lóe sáng, như có ngọn đèn bất ngờ được thắp lên trong bóng tối dày đặc. Cổ họng nghẹn lại, lồng ngực căng đầy thứ cảm xúc không sao gọi tên: vừa hoảng loạn, vừa hân hoan, vừa an nhiên đến lạ.
Tôi ngẩng đầu. Trong ánh nhìn mờ nhạt, một tia sáng len vào tim tôi, xua đi lớp sương mù nặng nề, làm cả cõi lòng nở rộ như xuân thì chậm rãi đến gần. Một thứ ấm áp dịu dàng, quen thuộc, bao trùm lấy tôi.
Trước mắt, gương mặt cậu hiện rõ: trầm lặng, điềm tĩnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hơi xếch, ánh nhìn vừa sắc bén như phượng hoàng, vừa nhu hòa đến mức khiến người ta muốn tan chảy.
Mái tóc cậu đen nhánh, rủ nhẹ theo dáng trưởng thành sớm hơn tuổi, phảng phất sự kiên định, lại thêm phần dịu dàng khó tả.
Chân cậu khẽ chạm đất, vòng tay ôm tôi lên như ôm một nàng công chúa. Thân thể tôi run lên trong vòng tay ấy, vừa xa lạ, vừa quen đến thắt lòng.
Trên người cậu là chiếc áo tay dài màu đen, quần jean xám giản dị. Ngoài cùng khoác thêm một tấm áo choàng len màu đỏ, mà trên mép khăn có thêu một con cá nhỏ, méo mó vụng về.
Tống Da Kiệt…
“Anh…” Cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng, ôn nhu như ngày nào.
Ánh mắt ấy, bình thản mà ấm áp, như thể cả thế giới ngoài kia đều không còn quan trọng, chỉ còn lại một mình tôi trong tầm nhìn của cậu.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ chung quanh dần mờ đi. Không còn ánh nắng chan hòa, cũng chẳng phải cơn mưa gào thét, chỉ là một bầu trời tĩnh lặng, lạnh buốt, xuyên thấu qua từng lớp da thịt.
Tôi run rẩy. Đôi môi khô cứng không thốt nên lời, đôi mắt cay xè khi nhìn thấy cậu. Bàn tay tôi đưa lên, ôm chầm lấy dáng hình ấy. Trong cái ôm ấy, tôi không giấu nổi sự xúc động đang vỡ òa, những mảnh cảm xúc dồn nén từ lâu như trào ra, dập dềnh trong lồng ngực.
Tống Da Kiệt vòng tay ôm tôi, khẽ xoa lưng. Động tác quen thuộc, nhẹ nhàng đến mức khiến tim tôi thắt lại.
Là cậu… thật sự là cậu.
…
“Có lẽ anh mệt rồi.” Giọng cậu vang lên, dịu dàng mà chậm rãi.
Cậu dìu tôi ngồi xuống dưới tán cây cổ thụ, phía trước là cánh đồng mênh mông thoảng hương cỏ khô, mùi ngai ngái vấn vít trong gió chiều.
Cậu ngồi xuống cạnh tôi, nghiêng đầu, ánh mắt an tĩnh như mặt hồ thu. “Anh khỏe chứ?”
Một câu hỏi đơn giản, vậy mà khiến lòng tôi dậy sóng. Vừa buồn, vừa vui, vừa đau, vừa ngọt. Cảm giác ấy ập đến như một cơn thủy triều, tràn ngập, cuộn trào, va đập dữ dội vào tim tôi.
Tôi bật khóc.
Lần này, thật sự, tôi không kìm nổi nữa. Nước mắt nóng hổi tuôn ra, không thể ngăn lại.
Nhìn thấy cậu, tôi hạnh phúc biết bao. Chỉ cần có cậu ở trước mặt, mọi phiền não, mọi tuyệt vọng như tan biến thành hư không.
Dù đây là mơ hay thật, cũng không quan trọng. Bởi ngay lúc này, tôi đã được gặp cậu, đối diện với cậu…
Tôi vụng về định đưa tay lau đi hàng lệ, thì bàn tay cậu đã nhanh hơn, dịu dàng chạm vào mắt tôi. Vẫn như xưa, vẫn luôn chu đáo, vẫn luôn tự tế như thế.
Thật sự, tôi chưa bao giờ thấy bản thân mình may mắn như lúc này.
Tống Da Kiệt không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ kiên nhẫn lau đi từng giọt nước mắt trên gò má tôi, bằng chiếc khăn tay quen thuộc của cậu.
Cho đến khi cậu dừng lại, rồi siết tôi vào lòng. Vòng tay ấy, ấm áp đến mức khiến tôi quên mất cả thế giới này.
Giọng cậu dần trầm xuống, khẽ run như một sợi dây mỏng sắp đứt.
“Nếu anh khóc…
Em sẽ không chịu nổi mất…”
“Cho nên… xin anh đừng khóc.”
Tôi nghẹn ngào, tiếng nức nở bật ra không thành lời. Mỗi tiếng nấc dồn nén như chứa đựng tất cả những uất ức, đau thương, những điều tôi giấu tận đáy lòng bấy lâu nay. Giờ đây, từng mảnh vụn ấy lại chực vỡ òa, gần như không kìm giữ nổi.
Tống Da Kiệt ôm tôi càng chặt hơn, vòng tay như muốn che chở tất cả bi thương trong tôi. Không gian xung quanh chợt lặng im, thời gian như đông cứng lại, chỉ để dành trọn khoảnh khắc này cho hai chúng tôi.
Tôi đưa tay lau đi dòng nước mắt còn vương nơi khóe mi, ngẩng lên nhìn cậu.
Da Kiệt khẽ mỉm cười.
Tim tôi chấn động, từng nhịp đập vang vọng, nặng nề, rối loạn.
“A Kiệt…”
“Ừm.”
“Xin lỗi…”
“Tại sao?”
“Ngày đó, tôi vô cớ chia tay cậu. Thật sự… trong lòng tôi chưa từng muốn như vậy. Tôi sợ… tôi quá sợ. Tôi sợ một ngày nào đó cậu sẽ biến mất như những người mà tôi đã từng yêu thương. Tôi sợ mất cậu…”
Đôi mắt Da Kiệt thoáng chấn động, khẽ mở to, như không tin vào những gì nghe thấy.
Tôi nghẹn lại, vẫn nói tiếp, từng lời như rút ra từ tận đáy tim:
“Tôi còn sợ… ba mẹ cậu sẽ không bao giờ chấp nhận, sợ những lời đồn độc địa kia sẽ ép cậu đến bước đường cùng. Tôi hoảng loạn, tôi khủng hoảng đến mức… chỉ còn cách làm điều ngu ngốc ấy.”
“A Kiệt, xin đừng giận tôi… thật sự, tôi đã mệt mỏi đến cực hạn rồi.”
Khi nghe vậy, sống mũi Da Kiệt cay xè, cổ họng nghẹn cứng, như thể mọi lời đều bị chặn lại trong lồng ngực.
Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nâng mặt tôi bằng cả hai bàn tay, dịu dàng mà kiên định.
“Anh, điều em muốn… chưa bao giờ là những lời bàn tán ngoài kia. Thứ em muốn, chỉ có hạnh phúc, mà hạnh phúc ấy… phải đến từ anh.”
“Anh cũng có quyền được lựa chọn con đường của mình.”
“Đừng vì lời bàn tán ngoài kia mà dày vò bản thân."
Nói rồi, Tống Da Kiệt cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi, chậm rãi, trân trọng.
Tôi khụt khịt, vòng tay siết lấy cậu thêm một lần nữa, giọng khản đặc bởi cơn khóc vừa rồi.
“A Kiệt…”
“Ừm.” Cậu khẽ đáp.
Tôi vùi mặt thật sâu vào hõm cổ cậu.
Hơi thở dài, nóng hổi, tan loãng nơi làn da mỏng. Một chút run rẩy len lỏi trong tim.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ bất chợt hiện lên như mũi dao chạm vào lòng tôi. Tôi lại nhớ tới lời nói lạnh lùng của mẹ cậu: tình yêu này là bệnh hoạn, là sai trái, là con đường tuyệt đối không được bước vào.
Câu chữ ấy như tiếng vọng dai dẳng, quấn lấy tâm trí tôi. Giây phút này, tôi nhận ra mình không còn trốn tránh được nữa. Trong lòng dấy lên hàng nghìn câu hỏi, mà tất cả lại dồn thành một nỗi khắc khoải cần câu trả lời.
Nam và nam… yêu nhau có thực sự là bệnh sao?
Lời mẹ cậu như mũi dao cứa lại trong tim tôi, không biết mình còn dũng khí nào để hỏi… nhưng cuối cùng, vẫn bật ra một câu…
“Tình yêu này… có phải bệnh không?”
Lời tôi vang ra, run rẩy, vỡ nát trong không khí.
Cậu chợt khựng lại, hơi thở lặng đi một nhịp. Nhưng chỉ thoáng qua, bàn tay cậu vẫn kiên nhẫn vuốt nhẹ nơi sống lưng tôi, như muốn xoa dịu những cơn sóng cuộn trào trong lòng.
Vài giây sau, cậu mới chậm rãi cất lời, giọng trầm thấp:
“Tình yêu… vốn dĩ chưa từng bị ràng buộc bởi giới tính. Chỉ là sự cố chấp của con người mới khiến nó trở thành điều bị coi là ngăn trở.”
Tay tôi run rẩy siết chặt lấy một nhánh cỏ khô trên mặt đất. Rồi, trong khoảnh khắc lặng im ấy, một bàn tay khác của tôi khẽ đặt lên gò má cậu. Hơi ấm còn sót lại nơi lòng bàn tay, như thể đang chạm vào một giấc mộng sắp tan biến. Tôi cúi đầu, thì thầm ngay trước mặt cậu, giọng nói nhỏ đến mức chỉ để hai người có thể nghe thấy.
"Nhưng mà… cậu đã không còn ở cõi đời này. Tôi… chẳng còn cách nào để tiếp tục yêu cậu được nữa…"
Âm thanh run rẩy, nghẹn ngào, từng chữ vỡ vụn trong cổ họng. Tôi lại nói thêm, như sợ nếu ngừng lại thì những lời này sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội được thốt ra.
"Hay là… kiếp sau nhé. Kiếp sau, tôi sẽ đợi cậu. Lúc đó, chúng ta vẫn sẽ là học sinh. Vẫn ngồi chung bàn, chung lớp, cạnh nhà, cùng đi qua con đường quen thuộc ngập nắng vàng.
Khi ấy… tôi sẽ lại đón cậu đi học."
Trong thoáng chốc, Tống Da Kiệt mỉm cười, gật đầu. Cậu dang tay ôm lấy tôi, bờ vai dịu dàng như xưa. Tôi chớp mắt. Một làn hương đàn hương nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, mỏng manh mà ấm áp,
khiến lòng tôi phút chốc lặng lại, bình yên đến xót xa.
Nếu không có những lời dèm pha, những lời định kiến đó, có lẽ chúng ta đã thực sự, hạnh phúc ở kiếp này chứ không phải ở kiếp sau.
"Thôi… không cần kiếp sau đâu."
Cậu thì thầm, nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu hè.
"Kiếp này… chỉ cần được nhìn thấy anh, đã là đủ rồi."
Tim tôi đau thắt. Lời ấy rơi xuống, như hàng ngàn mảnh thủy tinh vụn nghiền nát, rơi ào ạt vào vũng lầy sâu thẳm, không có lối thoát.
"Cảm ơn… vì đã ở bên cạnh em."
"Trương Dĩ An."
"Nụ cười của anh… chính là cả bầu trời thanh xuân của em."
Nói xong, cậu buông tay khỏi người tôi, ngón tay khẽ lướt qua rồi dừng lại nơi chiếc khăn choàng len đỏ. Cậu nhẹ nhàng tháo xuống, từng động tác như chứa đựng một sự nâng niu khó tả, rồi chậm rãi choàng lên cổ tôi.
Má tôi khẽ ửng hồng. Tôi ngước mắt nhìn cậu, ánh nhìn vô thức chạm phải đôi mắt kia, rồi vội cụp xuống. Hơi ấm từ chiếc khăn truyền sang, lan dần khắp cơ thể, như một dòng suối lặng lẽ xua đi cái giá lạnh phủ kín lòng tôi bấy lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi run lên, dâng trào một niềm hạnh phúc giản dị đến nỗi bản thân chẳng kịp suy nghĩ. Tựa như bị thôi thúc từ sâu thẳm, tôi buột miệng thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính tôi cũng ngỡ ngàng:
“Liệu… cậu có thể choàng khăn cho tôi thêm một lần nữa… được không?”
Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể bao dung cả thế giới. Giọng nói trầm ấm vang lên, chậm rãi, từng chữ như rơi vào tim tôi:
“Được… anh muốn em quàng khăn cho anh bao nhiêu lần cũng được.”
Ở một góc hành lang tăm tối, thiếu nữ khép nép tựa vào bức tường lạnh, đôi vai run run. Tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra, mỏng manh mà xót xa, như một mạch nước ngầm rỉ rả giữa đêm vắng.
“Ủa, cô Lâm, sao không làm việc, lại đứng đây khóc trước phòng giam vậy?”
Nghe tiếng hỏi, cô giật mình, vội ngước lên. Đôi mắt ngấn lệ thoáng hoảng hốt. Thấy đồng chí quen, gương mặt cô đỏ ửng, ngại ngùng đưa tay lau vội những giọt nước còn vương nơi gò má.
“Không… không có gì đâu.”
“Không có gì sao lại khóc? Hay xếp trưởng bắt nạt cô à?”
Cô lúng túng, cúi gằm mặt, giọng nhỏ đi như sợ bị ai nghe thấy.
“Không phải…”
“Vậy là vì lý do gì?”
Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ hơi thở không run rẩy. Hàng mi dài khẽ chớp, ép nước mắt còn sót lại trở về, rồi ánh mắt cô từ từ hướng về cánh cửa sắt mang số 013.
Chàng trai theo hướng nhìn ấy. Bên trong song sắt, một thiếu niên tuổi chưa quá đôi mươi đang bị giam giữ. Dáng gầy gò, bước đi loạng choạng. Cậu ta bất chợt dang tay, xoay người, như đang múa cùng một ai vô hình, nhưng quanh đó chỉ là khoảng trống mịt mù, hư vô không điểm tựa.
Ánh mắt thiếu nữ dán chặt vào bóng dáng ấy, càng nhìn càng không kìm được. Lệ lại dâng tràn, từng giọt rơi xuống như thấm vào tận tim gan.
“Cậu ta… là con nuôi của cô Trương. Bạn học của tôi hồi cấp ba.”
Chàng trai thoáng khựng lại, bàn tay đặt lên vai cô, thay cho một lời an ủi lặng thầm.
“Thế sao? Cậu ấy rốt cuộc là ai? Vì sao lại bị giam ở đây?”
“Cậu ấy tên Trương Dĩ An. Họ nói cậu ta giết một người cùng trang lứa, tên Tống Da Kiệt.”
Giọng cô run rẩy, ký ức dần hiện về. “Mẹ cậu ấy… là người hiền lành, nhân hậu. Đối nhân xử thế ai cũng kính trọng. Tôi nhớ rõ bà từng mở công ty bánh rượu cao cấp. Mỗi dịp có thời gian, bà lại đến thăm tôi, ngồi trò chuyện, chia sẻ từng chuyện nhỏ trong đời. Vậy mà… chỉ trong thoáng chốc, nghe tin bà mất, bỏ lại đứa con trai duy nhất.”
Nước mắt dâng lên lần nữa, giọng cô nghẹn hẳn. “Chính tôi từng thay bà, mỗi tuần cùng đồng nghiệp đến nhà dọn dẹp, mua thức ăn, chăm lo cho thằng bé thay bà. Vậy mà hôm nay… tôi không tin nổi, đứa con mà bà nâng niu lại bị gắn lên cái mác tội giết người.”
Chàng trai im lặng. Chỉ lặng lẽ nghe, lặng lẽ nhìn vào căn phòng kia.
Trong song sắt, thiếu niên vẫn ngơ ngẩn xoay người, cười nói với một người chẳng hề tồn tại. Động tác vụng về, ánh mắt mờ đục như trôi lạc khỏi nhân gian. Tựa như một kẻ điên, nhưng lại khiến lòng người quặn thắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro