Chương 5

Tôi mở mắt ra.

Những hình ảnh xa lạ dần hiện lên trước mắt. Không gian mở đầu bằng một mùi thuốc sát trùng nồng nặc, xộc thẳng vào mũi đến khó chịu. Tôi chầm chậm đảo mắt, nhìn trần nhà trắng toát, đơn điệu, mờ ảo qua tầm nhìn chưa kịp thích nghi.

Cảm giác như đã ngủ hàng năm trời. Cả người trống rỗng, không có chút cảm giác nào.

Tôi đưa tay lên cao như muốn chạm tới trần nhà, nhưng ngay lập tức giật mình. Đôi tay tôi, từ cánh tay đến tận đầu ngón tay, bị băng kín trong lớp gạc trắng. Tôi sững sờ, mắt mở lớn. Một thoáng thất thần trôi qua, tôi thả lỏng tay, khẽ quay đầu nhìn quanh.

Rõ ràng... tôi đang ở một nơi xa lạ. Bị đưa đến đây ư? Chẳng lẽ bị bắt cóc? Nhưng ai đời bắt cóc lại cho vào một căn phòng sạch sẽ thế này? Không lẽ mình sắp gặp chuyện gì đó sao? Một dự cảm bất an đột nhiên dâng lên, khiến tôi vô thức căng người, cảnh giác cao độ.

Cơn mệt mỏi như dìm tôi xuống. Ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Tôi chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thấy hàng loạt thiết bị y tế nặng trịch bên cạnh. Những chiếc kim tiêm ghim chặt vào da thịt, nối với ống truyền dịch nhỏ trong suốt. Một bình nước treo ngược trên giá, chất lỏng từ từ chảy xuống, xuyên qua những đầu kim lạnh lẽo.

Không lẽ tôi đã mất đi cảm giác đau đớn? Tôi cố thử hít một hơi thật sâu, nhưng chỉ trong chớp mắt, một cơn đau âm ỉ bất giác xuất hiện, dội thẳng vào ý thức.

Suy nghĩ còn dang dở thì ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng xì xào. Có lúc thấp thoáng, có lúc lại rõ ràng.

"... tình trạng của thằng bé... đã hai ngày rồi..."

Họ đang nói về ai vậy?

...

Tôi đưa mắt nhìn khung cửa sổ đóng chặt, phóng tầm mắt ra bên ngoài.

...

Bầu trời là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Chỉ có bầu trời mới mang đến cảm giác tự do, giống như có thể hòa vào nó, biến mất khỏi thực tại vậy.

Bỗng nhận ra...hôm nay trời lại tối rồi. Xám xịt, âm u, mang theo chút gì đó ảm đạm và buồn bã. Nhưng kim đồng hồ trên tường vẫn chỉ mới dừng ở 12 giờ trưa.

"Sắp mưa rồi sao?"

Tôi luôn có thói quen như vậy, chỉ cần ngước nhìn bầu trời là lại nghĩ đến cơn mưa, dù chẳng biết thời tiết thế nào, hay bây giờ là mùa hạ hay mùa đông.

Tôi lại thấy buồn ngủ rồi...

Mi mắt dần sụp xuống. Cả người chìm vào cảm giác mỏi mệt đến tận xương tủy. Một cái chớp mắt thôi cũng đủ khiến tôi ngủ say đến hết mùa xuân.

---

"Chào cô Trương, cô đến thăm cháu bé đúng không? Mời cô lối này."

Một người phụ nữ bước vào bệnh viện. Dáng người mảnh mai như cành liễu trước gió, thanh tao mà không hề yếu ớt. Nét mặt hiền hòa, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ thu. Sống mũi thẳng như dãy núi xa, đôi môi phớt nhạt như cánh mai đầu đông. Phong thái đoan trang, trên người chỉ là một bộ trang phục đơn giản, nhưng khí chất lại điềm đạm, ung dung.

Cô nhẹ nhàng liếc nhìn nữ y tá, giọng nói êm ái như mang theo ý cười:
"Cảm ơn."

Ngay lúc đó, một vị bác sĩ trung niên vừa bước đến cửa phòng bệnh, nhìn thấy cô thì lập tức lộ ra vẻ vui mừng:
"Chào cô Trương! Dạo này cô đến bệnh viện thường xuyên, tôi vui quá."

Người phụ nữ hơi nghiêng đầu nhìn ông, im lặng vài giây rồi mới cất giọng:
"Cháu chào bác Lý. Dạo gần đây cháu bận rộn, không tiện đến chào hỏi bác, đúng là có chút thất lễ."

Bác sĩ Lý khẽ lắc đầu, vẫn giữ nụ cười ôn hòa:
"Không cần khách sáo thế đâu, chỉ cần cô Trương đến đây thôi cũng đủ làm tôi vui rồi."

Cô Trương không nói gì, chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt qua khe hở cánh cửa phòng bệnh. Đứng một lúc lâu, cô mới cất lời, giọng chậm rãi:
"Dạo này bác vẫn khỏe chứ? Cháu rất vui."

Bác sĩ Lý khẽ gật đầu, sau đó giở tập bệnh án trên tay, trầm giọng nói:
"Thằng bé đã ổn định hơn rồi. Chỉ cần chăm sóc tốt, vết thương sẽ sớm hồi phục."

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông tối lại, giọng nói cũng trầm xuống vài phần:
"Khi xét nghiệm, tôi phát hiện trên người thằng bé có rất nhiều vết thương cũ, trước cả khi vụ cháy xảy ra. Cô có nghĩ giống tôi không?"

Cô Trương khẽ run lên. Trong đầu bất giác tái hiện lại cảnh tượng đêm hôm đó. Biển lửa bao trùm toàn bộ tòa nhà, sức nóng như muốn thiêu đốt tận xương tủy. Đứa bé nhỏ bé ấy lao vào đám cháy, không chút chần chừ. Cô cũng lao theo, nhưng khi đến nơi, nó đã ngã xuống giữa biển lửa. Cô vội vàng bế nó lên, kéo ra khỏi đám cháy, đến khi trời sáng thì bản thân cũng đã dính đầy tro bụi, tay chân bỏng rát, đau đớn tê dại.

Bất giác, cô nhìn xuống cánh tay mình. Lớp băng gạc trắng quấn lấy vết bỏng. Không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn đủ để nhắc nhở cô về những gì đã xảy ra đêm hôm ấy.

"Ý bác là... thằng bé bị bạo hành?"

Bác sĩ Lý gật đầu, ánh mắt có chút nặng nề:
"Đúng vậy. Những vết sẹo trên người nó, không ít cái đã lưu lại từ lâu. Rõ ràng là dấu vết của việc bị ngược đãi."

Cô Trương im lặng, hàng mi dài rũ xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

"Cô Trương..."

Cô chạm nhẹ vào cánh cửa phòng bệnh, trong mắt ánh lên tia kiên định. Không chút do dự, cô lên tiếng:
"Con quyết định rồi. Con sẽ mang thằng bé về, nuôi nấng nó."

Bác sĩ Lý khẽ giật mình, có chút bất ngờ. Ông ngập ngừng, lo lắng hỏi:
"Cô Trương, liệu ba mẹ cô có đồng ý không?"

Cô vẫn đứng yên tại chỗ, qua khe cửa nhìn đứa bé trên giường bệnh đang say ngủ. Nghe nhắc đến ba mẹ mình, đôi mày cô khẽ nhíu lại, nhưng không lâu sau liền thả lỏng, nét mặt bình tĩnh trở lại.

Giọng nói của cô vang lên, trầm ổn mà kiên định:
"Ngay cả ông trời cũng không thể định đoạt số phận của con. Thì ai có quyền ngăn cấm con?"

Bác sĩ Lý thoáng sững sờ. Sau một lúc, ông chỉ có thể thở dài, gật đầu chấp thuận.

Cô Trương không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay người rời đi. Vị bác sĩ nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

_____________________

Đêm xuống.

Tôi chầm chậm mở mắt.

Cơn nhức nhối trong đầu dai dẳng không thôi, như thể có thứ gì đó đang đập mạnh vào hộp sọ. Tôi thử cử động eo, định nghiêng người nhưng vừa nhích một chút, một cơn đau xé toạc truyền tới, khiến tôi há hốc miệng, hít mạnh một hơi. Tôi không kêu thành tiếng, nhưng đau đến mức suýt thì ngất lịm.

Tôi nheo mắt lại, cố gắng thích nghi với bóng tối rồi khẽ xoay người. Tiếng dao lướt trên vỏ trái cây vang lên rành mạch trong không gian tĩnh mịch. Tôi giật mình nhìn qua, liền thấy một bàn tay cầm táo, một bàn tay cầm dao sắc bén.

Mắt tôi mở to.

"Hai mươi hai nhát dao sao?"

Tiếng vọng của quá khứ ùa về, những hình ảnh chồng chéo nhau, giọng nói, âm thanh vỡ vụn trong tâm trí. Tôi hoảng loạn bật dậy, không màng đến cơn đau đang dày vò cơ thể. Nhưng vì mất thăng bằng, tôi lập tức ngã xuống sàn.

Trong tầm mắt mơ hồ, tôi có thể nhận ra đó là một người phụ nữ cao lớn. Cơn sợ hãi trào lên, tôi cố gắng chống tay xuống đất, lùi về phía sau như thể sợ bà ta sẽ làm gì đó với mình. Cả cơ thể tôi căng chặt, bản năng chỉ biết tự vệ.

Người phụ nữ đó nhẹ nhàng đặt dao và táo xuống bàn, rồi đứng dậy. Bước chân không nhanh, không chậm, điềm tĩnh tiến đến. Tôi cứng người. Nhưng bà ta không làm gì cả, chỉ cúi xuống, đưa tay đỡ lấy tôi.

"Có đau lắm không?"

Tôi giật mình, vô thức lết ra xa, nhưng cơ thể vốn đã suy yếu, làm gì còn sức lực chống cự. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân yếu đuối và thảm hại đến thế.

Người phụ nữ ấy bất chợt cúi xuống, bế tôi lên. Trong khoảnh khắc được nhấc bổng khỏi mặt đất, tôi hoảng loạn đến mức tim đập loạn xạ, cả người cứng đờ.

Nhưng... bà ấy chỉ đơn giản ôm tôi vào lòng.

Hành động có phần vụng về, không quá thành thạo, nhưng trước khi kịp phản ứng, tôi đã tựa vào trong lòng bà ấy rồi. Nhịp tim tôi hỗn loạn, hơi thở gấp gáp, như thể có ai đang bóp nghẹt khí quản, khó mà diễn tả được cảm giác này.

Tôi vùi mặt vào lồng ngực bà ấy theo bản năng, một phần vì ngại, một phần vì không biết phải làm sao. Nhưng vừa áp mặt vào, tôi đã cảm nhận được cơ thể người này rất gầy, đến mức có thể cảm nhận rõ từng khớp xương qua lớp vải áo.

Người phụ nữ nhẹ giọng, bàn tay gầy guộc vuốt lưng tôi:
"Mệt lắm không? Nếu mệt thì cứ ngủ tiếp đi."

Giọng nói trầm thấp, dịu dàng đến lạ.

Tôi hơi nóng mặt, liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bà ấy mà không nói gì. Kỳ lạ thay, bà ấy cũng chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Trong khoảnh khắc này, tôi quên mất phải trả lời, liền hỏi ngược lại:

"Cháu... có biết cô không?"

Người phụ nữ im lặng một lúc lâu, tựa như đang suy nghĩ, rồi chậm rãi đáp:

"Có lẽ là chưa. Nhưng cô thì biết rất rõ về cháu."

Tôi sững sờ.

Lời nói kia khiến cả người tôi lạnh toát, nổi da gà đến mức không chỉ là da gà mà có lẽ là da khủng long.

Tôi liếc nhìn bà ấy, vẻ mặt vẫn bình thản, đôi môi không hề cong lên mà ngược lại, lạnh lùng đến đáng sợ.

Tôi nuốt nước bọt, chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh. Máy móc kêu tít tít đều đặn, vang vọng trong đêm tối. Một lát sau, người phụ nữ ấy đặt tôi lại giường bệnh.

Bất chợt, cơn ho khàn khàn trào ra từ cổ họng. Tôi đau đến mức không thể thở nổi, cả người nóng bừng, mồ hôi ướt đẫm trán. Nhưng hai tay tôi đều bị gắn ống tiêm, chẳng thể lau đi.

Bà ấy vẫn nhìn tôi, không chút biểu cảm. Rất chậm, bà lấy ra một chiếc khăn tay trong túi, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán tôi.

"Bệnh tình vẫn chưa khá lên mấy. Nếu có gì bất thường, hãy báo với y tá."

Giọng nói ấy trầm ổn, không nhanh không chậm. Ngón tay lạnh lẽo lướt qua má tôi, quẹt đi những giọt mồ hôi còn đọng lại.

Lâu sau, tôi mới dần ổn định. Bà ấy nhìn tôi, hỏi:

"Cháu tên gì?"

Tôi chạm mắt bà ấy, không đáp. Một phần vì lưỡi cứng đờ, một phần vì... tôi thực sự không biết phải trả lời thế nào. Tôi mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn cứng, mãi mới nói ra được một câu ngắn gọn:

"Không có..."

Bà ấy khẽ nhíu mày, giọng nói hơi run: "Hửm?"

Tôi hạ mắt, cắn môi, chậm rãi lặp lại:

"Cháu... không có tên."

Bà ấy lặng người, không nói gì.

Một lúc sau, bà chuyển chủ đề.

"Dù cô và cháu chưa từng nói chuyện bao giờ, cũng chưa quen biết gì mấy. Nhưng những lần tới, ta sẽ còn gặp nhau dài dài đấy."

Giọng bà trầm thấp, ánh mắt có chút ôn nhu.

Tôi chớp mắt. Không biết là tôi hoa mắt hay không, nhưng dường như... bà ấy đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro