Chương 52
Sau khi nhận mức án, tôi lại trở về buồng giam, lặng lẽ chờ ngày xử tội.
Nhưng lần này, con đường đưa tôi đi đã khác. Tôi bị áp giải tới một nhà ngục, nơi dành riêng cho những kẻ đã nghe tuyên án cuối cùng, chỉ còn chờ ngày thi hành.
Người ta gọi nơi đó: nhà ngục tử tù.
Ngày hai mươi bốn.
Tôi nằm trong buồng giam, chìm dần vào giấc ngủ sâu. Lần này, trong căn phòng không còn lấy một chiếc giường đá, chỉ có tấm vải mỏng sơ sài trải dưới nền, cong queo trong góc, tạm bợ thay cho chỗ nghỉ ngơi.
Cứ như trước, họ không cho tôi ra ngoài, cũng không cho tiếp xúc với bất kỳ tội nhân nào. Họ bỏ mặc tôi trong một góc, ruồng bỏ như đưa tôi trở lại buồng giam xưa. Không khí ở đây nặng mùi ẩm mốc, khai ngái xộc thẳng vào mũi, dơ bẩn đến mức như quên mất cả chữ sạch.
Bụi bặm phủ mảnh vải, bám vào da như ký ức khó mà rơi. Chuột, gián, côn trùng lắt léo khắp nền, thoắt ẩn thoắt hiện, bước chân khô khốc vang trong lòng buồng. Nơi này chưa rõ là cho người ở hay cho súc vật ở nữa.
Mỗi khi đêm xuống, khí lạnh len qua khe cửa nhỏ phía trên, nhẹ như sương mà buốt tận xương tủy, lướt qua da thịt khiến toàn thân run lên từng hồi. Dù mệt mỏi rã rời, dù tiếng rên rỉ dâng tận cổ họng, cuối cùng cũng chỉ có thể nén lại mà chịu đựng, vô phương chạy trốn.
Đêm ấy, không rõ là giờ nào, phút nào. Chỉ nghe tiếng kim loại nặng nề vang vọng, cánh cửa giam bị mở ra. Một bóng người lặng lẽ bước vào, là lính gác. Ánh mắt tôi mờ đục, gắng mở ra, chỉ thấy ánh đèn nhân tạo trên cao bị dáng hình ấy che khuất. Sau đó, vang lên một tiếng động trầm nặng, dường như là một chiếc bình thủy đặt xuống nền đá. Vài giây sau, cửa lại đóng, chìa khóa xoay kêu khẽ, rồi giọng gọi khô khốc cất lên, bảo tôi dậy.
Tôi không hề tò mò, cũng không bận tâm bọn họ mang tới thứ gì. Trong đầu chỉ quanh quẩn một ý niệm duy nhất: khi bước đến nơi ấy, rốt cuộc mình sẽ chết như thế nào.
Đêm lạnh. Muốn chết cho xong.
Nhưng ngoài kia có bước chân. Lính gác túc trực, bước chân nện đều như chiếc máy đo nhịp, nhắc tôi không được phép bỏ đi.
Tôi co người vào tấm vải mỏng, nuốt uất hận vào cổ họng.
Họ không nhìn tôi khi đưa cơm. Khóa cửa lùa gió mỗi lần họ qua, như muốn quẳng tôi ra ngoài.
Một tấm chăn mỏng cũng không, một chiếc gối cũng chẳng có. Áo tù thì mỏng manh hơn cả tờ giấy, cử động mạnh một chút là rách thêm mấy đường. Gió lùa qua khe cửa, cứa vào da thịt như lưỡi dao cùn, vừa buốt giá vừa nhức nhối.
Chưa bao giờ trong đời, tôi lại căm hận con người đến thế này.
Máu lạnh.
Vô tình.
Họ đối xử như thể nhân tính chưa từng tồn tại.
Lòng người đây, bỏ lại thứ trơ trọi như chiếc bình rỗng trên bệ đá. Chỉ còn mùi mục rữa, tanh nồng.
Ngày tháng trong ngục, chẳng biết hôm nay là ngày mấy, mùa nào cũng không rõ. Chỉ còn cách ngẩng mắt nhìn ánh sáng mờ nhòe rồi vụt tắt qua khe cửa nhỏ. Một khe hở bé tí, vậy mà tôi cứ tự lừa mình gọi nó là cửa sổ.
Tôi ôm lấy thân mình, co người lại, hé mắt nhìn vào khoảng tối. Suy nghĩ miên man, nhưng đầu vẫn óc rỗng như tờ giấy trắng, chỉ còn lại một cõi trống rỗng. Đến lúc mơ hồ, không biết là ảo giác hay sự thật, tôi lại ngửi thấy mùi thoang thoảng.
À.
Là mùi khói bếp của mẹ, mùi Đàn Hương phảng phất trong giữa ngày đông.
Đêm đã tàn. Ở đâu đó, chỉ còn dĩa bánh ngọt vương hương và chiếc khăn choàng đỏ lặng lẽ tung bay, và một nụ cười khẽ vương trên môi.
Chợt.
Ánh nắng tắt dần.
Rồi tan biến.
Chỉ còn lại một mình, cùng trái tim run rẩy trôi dạt giữa nhân thế. Giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, tan đi trên bàn tay.
Sau đó, như bao lần, tôi lại chìm vào cơn mê man vô tận.
Trong khoảnh khắc, không hiểu vì sao, từ nơi sâu thẳm của vô thức. Tiếng nói mỏng như tơ, yếu ớt, tựa hơi thở sắp tàn, lại khẽ cất lên giữa đêm đen. Nghe như chẳng phải âm thanh có thật, mà chỉ là một mảnh hồn phiêu bạt, vừa trôi đi vừa trong tuyệt vọng.
“Tôi nhớ em… về với tôi đi.”
Chỉ một câu thôi, rồi chìm hẳn vào cõi ngủ mê man.
...
…
…
Bốn mươi chín ngày trôi qua.
Đợi người.
Nhưng người ấy, rốt cuộc chẳng bao giờ quay lại.
Ngày nối tiếp ngày, đêm chồng lên đêm, từng khắc trôi qua dài như một thế kỷ. Trong căn ngục tối tăm này, bốn bề giam hãm, nỗi chờ mong ấy dần biến thành vết thương âm ỉ, rỉ máu không ngừng, càng khắc sâu càng khó liền.
Đêm đó, tôi khóc đến cạn kiệt nước mắt. Hai hốc mắt khô ran, vành mắt đỏ sẫm như bị thiêu đốt bởi hàng ngàn ngọn lửa, mí mắt nặng trĩu, chẳng còn sức để mở ra nữa. Tôi gục xuống chiếc giường đá, nằm đó mà thiếp đi lúc nào mà không rõ tự khi nào.
, giống như một kẻ đã hoàn toàn buông bỏ, chẳng còn sức để chống chọi cùng số phận.
Bỗng, giữa cõi u tối đặc quánh, nơi khe cửa hẹp hắt vào một tia sáng mong manh, một cánh bướm trắng khẽ bay vào. Đôi cánh mỏng manh rung rinh, nhịp nhàng lay động, tựa như một linh hồn thoát ra từ cõi khác tìm về. Nó bay chậm rãi, từng vòng tròn quanh thân thể hao gầy ấy, rồi nhẹ nhàng đậu lên bờ vai run rẩy.
Sau đó, nó lại nghiêng mình xuống má, chạm khẽ tựa một nụ hôn an ủi, để rồi cuối cùng dừng lại trên bàn tay đầy vết thương, chằng chịt máu khô.
Trong cơn mơ hồ, tôi khẽ run lên, môi hé mở như thì thầm với chính mình, câu nói yếu ớt chỉ để một mình nghe, chỉ để một mình hiểu.
“Ấm quá…có phải em đang ôm tôi không?'
Giọng nói ấy, mong manh như khói sương tan trong gió, chỉ mình tôi nghe.
Suốt đêm dài đằng đẵng, cánh bướm trắng ấy vẫn lặng lẽ ngồi yên, không rời nửa bước. Bóng dáng nó nhỏ bé, đơn độc, nhưng kiên nhẫn chờ cho đến khi bình minh yếu ớt ló rạng.
Trong bóng tối đặc quánh ấy, duy chỉ còn lại một thân thể gầy guộc run rẩy co lại, một linh hồn mệt mỏi dần chìm xuống, và một đôi cánh mỏng manh vẫn bất chấp ở bên, như muốn thay thế ai kia mà an ủi, mà xoa dịu, mà đồng hành trong đêm cuối cùng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro