Chương 1
Với hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng thay vào đó là một thành tích học tập xuất sắc, Tống Tiểu Lộ chính thức có thể học tập tại ngôi trường tốt nhất và đắt đỏ nhất thành phố. Ba mẹ cô đã rất vui mừng nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng. Trước khi cô kéo va li đi, mẹ cô vẫn còn nắm tay căn dặn đủ điều. Tống Tiểu Lộ thì cũng chỉ nghĩ đơn giản, lên thành phố là để học tập, nào đâu biết được những rắc rối xung quanh. Mà, hoàn cảnh gia đình cũng là lý do lớn nhất.
Ngay ngày đầu đặt chân tới lớp, Tống Tiểu Lộ đã bị chói mắt bởi những bộ đồng phục trăng tinh của các bạn học, còn cô thì chỉ có bộ quần áo cũ. Các bạn trong lớp, nhất là con gái vừa nhìn thấy cô đã bày ra bộ mặt khinh bỉ.
Một bạn nữ có vẻ có thế lực trong lớp bước đến gần Tống Tiểu Lộ, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại tỏ thái độ khó chịu.
- "Không có tiền mua đồng phục à?"
- "Mình không có."
- "Ha. Thật không hiểu nổi. Không có tiền mua nổi một bộ đồng phục mà dám vào đây học à? Có biết đây là đâu không?" Bạn nữ ấy vòng tay trước ngực, nhìn Tống Tiểu Lộ bằng nửa con mắt.
- "Không phải là trường H sao?" Tống Tiểu Lộ khó hiểu trả lời. Đây đúng là trường THPT H mà cô đã dành được học bổng mà.
- "Xem kìa, xem mày quê mùa chưa kìa. Đúng là trường tên H nhưng nó được mệnh danh là trường quý tộc. Còn mày, cái hạng nghèo kiết xác, bước vào đây làm hỏng hết cả phong cảnh rồi đó." Bạn nữ ấy hét lên, đôi mắt trở nên vô cùng đáng sợ, doạ Tống Tiểu Lộ sợ chết khiếp.
Rất may, từ ngoài cửa có người đi vào, hình như là lớp trưởng.
- "Đến giờ học rồi, La Vân, Tống Tiểu Lộ, hai cậu về chỗ ngồi đi."
- "Này Mễ An Hạ, sao trường chúng ta có thể cho một con nghèo kiết xác như nó vào học chứ?" La Vân hậm hực chỉ thẳng tay vào mặt Tống Tiểu Lộ.
- "Cậu biết Tống gia chứ? Họ là người bảo hộ cho bạn ấy."
Nghe Mễ An Hạ nói xong, Tống Tiểu Lộ lại càng ngơ ngác hơn. Gì mà Tống gia? Gì mà người bảo hộ? Có phải Mễ An Hạ lầm cô với người nào rồi không?
- "Hai cậu mau trở về chỗ đi."
Trước khi đi, La Vân vẫn không quên liếc Tống Tiểu Lộ một cái. Thấy mọi chuyện cũng đã được giải quyết, mặc dù bản thân không hiểu gì nhưng Tống Tiểu Lộ vẫn về chỗ ngồi của mình ở một góc lớp. Mục tiêu của cô đến đây vốn là học, phải học thật giỏi, phải thi vào được ĐHQG.
Giờ ăn trưa, Tống Tiểu Lộ nhanh chóng đuổi theo Mễ An Hạ để nói tiếng cảm ơn.
- "An Hạ này, cảm ơn cậu lúc sáng đã giúp mình. Mà Tống gia là ai vậy?"
- "Do cậu họ Tống nên chắc tôi nhầm lẫn." Mễ An Hạ vẫn nhìn thẳng, không biểu đạt cảm xúc gì mà nói một câu.
- "Vậy, cậu cho mình làm bạn của cậu nhé? Trong trường này mình thật sự không có bạn." Tống Tiểu Lộ lén lút nhìn biểu cảm trên mặt Mễ An Hạ, cô thấy Mễ An Hạ khựng lại, nhìn cô đầy thành kiến.
- "Tránh xa tôi ra đi."
Thất vọng. Tống Tiểu Lộ cứ nghĩ mình chắc sẽ có được một cô bạn mới ở ngôi trường này nhưng cô đã nhầm rồi.
- "Ấy, không phải con vịt nghèo khổ mới chuyển đến đây sao?"
Một đám nam sinh vòng đến trước mặt Tống Tiểu Lộ, trông bọn họ điển trai lại rất giàu có. Một bạn nam có vẻ là người cầm đầu, tiến lên đi vòng quanh Tống Tiểu Lộ.
- "Ôi, thật là hôi hám mà, như chui từ dưới cống lên ấy."
- "Rõ ràng mình tắm rửa sạch sẽ rồi mà, đâu có hôi." Tống Tiểu Lộ gân cổ lên cãi lại làm cả đám nam sinh ôm bụng cười.
Bạn nam cầm đầu kia hung hăng hất văng phần cơm Tống Tiểu Lộ đang bưng, thức ăn văng tung toé vào người cô.
- "Mùi thức ăn ở đây còn thơm hơn mùi trên người cô đó hahaha."
Bỗng nhiên từ đâu đó, La Vân xuất hiện, liếc nhìn bộ dạng thảm hại của Tống Tiểu Lộ, La Vân nhếch môi đắc thắng, quay sang nam sinh kia giọng ngọt ngào.
- "Này Ngao Chính Minh, Tiêu Kính Đằng tìm cậu đó."
Ngao Chính Minh kia đến liếc cũng không thèm liếc La Vân, cứ thể bỏ đi thẳng.
La Vân đan tay trước ngực nhìn Tống Tiểu Lộ đầy chế giễu.
- "Sớm muộn gì mày cũng không chịu nổi nữa thôi."
Tống Tiểu Lộ nắm thật chặt hai tay bên hông. Cô không thể để người khác đắc ý như vậy được. Khó khăn lắm cô mới có thể vào được đây, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Từ đó trở đi, dù đi đến đâu trong trường Tống Tiểu Lộ cũng nghe văng vẳng bên tai những lời chế giễu, miệt thị, nhưng cô hoàn toàn bỏ tất cả ngoài tai.
Việc học vẫn luôn tốt, chỉ có điều ngày nào cô cũng gặp rắc rối. Ngày thì bị bôi mực lên bàn ghế, ngày thì bị hất cơm trưa, ngày thì bộ đồng phục thể dục bị đem làm giẻ lau, đến cả tủ đồ cũng đầy những lời nhục mạ, còn chuyện bị dựt tóc hay đánh thì xảy ra như cơm bữa. Chỉ cần có người đi ngang cô thì sẽ tiện tay dựt tóc một cái hoặc tát vài cái, đánh vào đầu vài cái xong rồi họ lại cười vui vẻ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro