Chương 12
Tiêu Kính Đằng và Ngao Chính Minh ngồi bên cạnh cũng muốn sặc với cô.
- "Cái con bé này sao lại vụng về như vậy chứ. Có đi mới đứng mà mắt cứ để trên đỉnh đầu ấy." Mẹ cô nghiêm mặt quở trách.
Ngao Chính Minh thấy cảnh này thì khoé mắt cay cay. Thật sự là khác biệt, mẹ của Mễ An Hạ thì hận không thể đem hết ngọt ngào cho con gái còn mẹ của Tống Tiểu Lộ lại quan tâm theo kiểu nghiêm khắc hơn. Chắc cũng vì vậy mà Tống Tiểu Lộ mới hiểu chuyện và tốt bụng như vậy.
- "Ba mẹ đi lên đây hết cả thì công việc ở nhà ai lo đây?"
- "Còn không phải tại con gây hoạ à? Làm hai ông bà này phải bỏ bao công bao việc vì con."
- "Bà, đừng suốt ngày mắng con nó thế, còn có bạn nó ở đây mà."
Lúc này, phụ huynh mới để ý đến sự có mặt của hai cậu trai trẻ trong phòng. Được nhắc đến, cả hai cũng thật lễ phép chào hỏi.
- "Đẹp trai thật đó. Tiểu Lộ nhà bác đúng là có phúc lắm mới chơi cùng với hai đứa được." Mẹ cô cười hiền hoà.
- "Mẹ! Con cũng đẹp mà!" Tống Tiểu Lộ không chịu thua thiệt mà gân cổ lên cãi.
- "Ừ cô đẹp, đẹp hơn mấy bác bán cá ở thôn mình." Mẹ Tống Tiểu Lộ nhìn cô dè bỉu. Ngao Chính Minh bên cạnh thì lén lút cười tủm tỉm.
- "Nè, hai cậu đi thăm Mễ An Hạ đi, đứng ở đây chướng mắt tôi quá."
Tống Tiểu Lộ bị mẹ cô gõ đầu một cái, Tiêu Kính Đằng liền hoảng.
- "Bác ơi Tiểu Lộ bị thương ở đầu, bác bình tĩnh đã."
Nhìn vẻ sốt sắng của Tiêu Kính Đằng bà bật cười.
- "Được rồi, bác sẽ chú ý. Hai cháu có việc thì đi trước đi."
- "Vậy tụi con xin phép."
Hai người vừa đi, mẹ cô đã đến bên giường cầm tay con gái, không nhịn được à rơi nước mắt.
- "Khổ cho con rồi. Nhà mình không có điều kiện như nhà người ta, chắc con trên đây chịu nhiều khổ sở lắm. Có gì thì cứ nói với ba mẹ, không được thì chúng ta về quê học. Không cần con đỗ cao, mẹ chỉ cần con được hạnh phúc thôi."
- "Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ nghĩ nhiều rồi. Con thật sự chỉ là trượt chân bình thường. Trên đây con sống rất tốt! Mẹ không thấy sao? Bạn của con đều rất quan tâm con đó."
- "Vậy thì tốt. Có gì đừng chịu đựng một mình, nói với ba mẹ, chúng ta cùng giải quyết."
Tống Tiểu Lộ ngoan ngoãn gật đầu. Cô nằm trong vòng tay của mẹ và ba. Thật ấm áp, thật bình yên. Đã lâu lắm rồi cô không được như thế này, thật muốn thời gian ngưng lại để cho khoảnh khắc này là mãi mãi.
- "Thôi, trông con cũng ổn rồi, ba mẹ cũng phải về đây. Ở nhà còn đầy công đầy việc."
Hai người vừa đi ra thì gặp Tiêu Kính Đằng đứng ngoài cửa nghịch điện thoại. Mẹ Tống Tiểu Lộ mỉm cười đi tới.
- "Này cậu bạn đẹp trai, cho bác gửi tiền viện phí của Tiểu Lộ. Tiểu Lộ nhà bác phải nhờ con chăm sóc rồi."
- "Không có gì ạ. Tiền viện phí con đã đóng rồi."
- "Này cầm lấy." Bà dúi tiền vào tay Tiêu Kính Đằng rồi nói tiếp.
- "Tuy nhà bác nghèo nhưng tiền viện phí của con gái vẫn có thể lo được. Thật cảm ơn cháu nhiều lắm."
- "Vâng ạ."
Bà nhìn cậu cười. Thằng nhóc này trông cứ đơ như khúc gỗ nhưng lại là người rất biết quan tâm lại còn có cảm giác rất an toàn nữa. Biết được Tống Tiểu Lộ nhà bà có người bạn tốt như vậy bà cũng đỡ lo.
Tiêu Kính Đằng vào phòng thì thấy Tống Tiểu Lộ đang gục mặt xuống gối, hai vai không ngừng run lên. Không phải cô đang khóc đó chứ? Tiêu Kính Đằng nhẹ nhàng đến bên, do dự hồi lâu rồi cũng đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng vô xuống giống như lúc nhỏ mẹ cậu hay dỗ cậu vậy. Bất thình lình, Tống Tiểu Lộ ôm lấy cậu, khóc dữ dội hơn. Tiêu Kính Đằng liền sợ, ban nãy chỉ kà khóc bình thường thế nhưng từ lúc cậu dỗ sao lại khóc to như thế này? Không biết làm gì hơn, Tiêu Kính Đằng cũng vòng tay ôm lấy Tống Tiểu Lộ, bàn tay ấm áp của cậu nhẹ nhàng xoa lưng cho cô. Tiêu Kính Đằng có thêt cảm nhận được nhịp tim của bản thân đang mỗi lúc một tăng, cả người cũng nóng ran lên rồi, căng thẳng vô cùng.
Sau một hồi khóc đã đời rồi, Tống Tiểu Lộ cũng nín. Cô ngước gương mặt vẫn còn đầy nước mắt lên nhìn Tiêu Kính Đằng.
- "Xin lỗi, có phải làm cậu sợ rồi không?"
Tiêu Kính Đằng lắc đầu, nhìn cô cười dịu dàng, lấy khăn lau mặt cho cô. Giờ phút này đây cậu càng thêm chắc chắn về cảm xúc của bản thân mình rồi. Người con gái tên Tống Tiểu Lộ này, cậu thật sự đã rất rất rất thích cô rồi.
***
Tại Ninh gia, Ninh Lam vừa vui vẻ bước vào tới cửa thì bị ba cô cho một cái tát trời giáng làm cô ngã ra sàn nhà. Ninh Lam ôm mặt gắt gao nhìn ba mình.
- "Rốt cuộc mày đã làm gì mất lòng cậu quý tử nhà họ Tiêu kia hả? Giờ thì hay rồi, cả nhà vì mày mà sắp phải ra đường ở rồi đây này." Ba cô nói xong liền ôm ngực thở gấp rồi ngất luôn ra sàn. Cả nhà hốt hoảng đưa ông đi bệnh viện.
Ninh Lam nửa ngồi nửa nằm dưới sàn nhà, vẫn không thể tin được những gì mình vừa mới nghe thấy, rõ ràng cô đã hành động rất kĩ lưỡng mà?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro