Chương 26

Vừa ra khỏi cửa lớn N-restaurant thì Lý Nhã Linh gọi đến, Tống Ngữ Yên vẫn còn tức tối trong lòng, vừa bắt máy đã nói luôn.

- "Lý Nhã Linh kia! Cậu có biết Ngao Chính Minh kia chính là một tên tra nam không hả? Vừa nhìn thấy mình đã không chịu nổi mà nhào tới ôm ấp lại còn dám nói muốn tìm hiểu mình nữa. Có phải hắn là loại người gặp ai cũng yêu không hả?"

"Ui Ngữ Yên a~ bớt giận bớt giận. Mình nào đâu có biết mẹ mình lại sắp xếp người như vậy cho mình chứ. Yên Yên chịu khổ rồi! Về nhà mình bù đắp cho cậu một bữa ngon lành nha nha nha."

- "Hải sản."

"Oke Yên Yên yêu dấu ~ mà nè, cậu biết hôm nay mình gặp được nhân vật nào không? Là Tiêu Kính Đằng đó! Trời ơi, đẹp trai chết đi được ~~ nhưng mà bên cạnh anh ta còn có một cô gái cơ. Tuy là không thấy thân mật nhưng được đứng cạnh anh ta như vậy thì chắc chắn là được gia đình công nhận rồi."

- "Vậy sao." Không hiểu sao, Tống Ngữ Yên cảm thấy không mấy thoải mái, có lẽ là vì chuyện kia cũng có lẽ là vì cái tên Tiêu Kính Đằng quen thuộc một cách kì lạ.

"Cậu sao vậy? Vừa nãy còn hừng hực khí thế lắm mà. Cậu quen Tiêu Kính Đằng sao?"

- "Không quen."

Tống Ngữ Yên cúp máy, bắt taxi về nhà. Chẳng hiểu sao cái tên Tiêu Kính Đằng kia làm cô khó chịu đến vậy trong khi cô còn chưa gặp anh ta lần nào, không biết mặt mũi ra sao.

***
Tập đoàn MA của Tiêu gia

Tiêu Kính Đằng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế tổng giám đốc, trợ lý đưa tới một tập hồ sơ.

- "Đây là những người sau khi đã chọn qua một lần ạ."

Anh đang cần tuyển một thư ký. Mấy năm trở lại đây công việc ngày một nhiều, trợ lý của anh phải làm biết bao nhiêu việc từ nhỏ đến lớn, sắp bị vắt kiệt sức lao động rồi. Nếu còn không tìm người chia sẻ công việc thì chắc không quá hai năm sau trợ lý sẽ không còn chịu đựng được nữa.

Tiêu Kính Đằng lật xem từng hồ sơ một, toàn là những người xuất sắc, tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng của nước ngoài. Nhưng mấy người này anh nhìn thế nào cũng không ưng.

- "Tống Ngữ Yên?"

Anh cầm hồ sơ của Tống Ngữ Yên mà hai tay run rẩy, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, trong mắt thoáng chốc bị bao phủ bởi một tầng nước. Trái tim anh một lần nữa thổn thức, cảm giác này anh tưởng rằng nó mãi mãi sẽ chẳng thể quay lại nữa. Người con gái trong tấm hình này, anh tưởng mãi mãi không thể gặp lại được nữa. Vậy mà giờ đây cô lại không báo trước mà xuất hiện, với một cái tên khác, một cuộc sống hoàn toàn khác.

- "Hẹn gặp người này phỏng vấn. Ngay bây giờ!" Tiêu Kính Đằng vẫn không thể chắc chắn. Năm đó, chính anh đã nhìn thấy cô được đặt xuống mộ cơ mà.

Tống Ngữ Yên đã về gần đến nhà thì nhận được cuộc gọi yêu cầu phỏng vấn của MA.

- "Ngay bây giờ sao ạ? Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị gì mà."

"Không sao. Chỉ cần cô đến đây một chút là được."

Tống Ngữ Yên thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo, kêu tài xế quay xe lại, đi đến MA.

Giây phút Tống Ngữ Yên mặt đối mặt với Tiêu Kính Đằng ở chiếc bàn dài, trái tim cô bỗng đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cả người có một cảm giác khẩn trương đến lạ kì.

- "Cô là Tống Ngữ Yên?"

Cô có thể nghe ra được trong giọng nói của Tiêu Kính Đằng có sự run rẩy. Anh đang sợ hãi sao? Vì điều gì cơ chứ?

- "Đúng vậy, tôi là Tống Ngữ Yên. Hôm nay các anh gọi gấp quá nên tôi chưa chuẩn bị kĩ càng, nên chắc ấn tượng cũng không tốt lắm. Kinh nghiệm của tôi trong nghề cũng không nhiều như những người khác nhưng tổng giám đốc yên tâm, nếu được chọn là thư ký của anh tôi nhất định sẽ cô gắng hoàn thành tốt công việc của mình."

Giọng nói này dù đã rất lâu không được nghe nhưng Tiêu Kính Đằng cũng không thể quên được. Anh đã rất nhiều lần mơ được nghe giọng nói này, hôm nay cuối cùng cũng đã được nghe. Nó chân thực đến nỗi khiến anh sợ hãi.

- "Cô được chọn. Ngày mai bắt đầu đi làm."

Tống Ngữ Yên mừng rỡ cúi đầu nói cảm ơn lia lịa. Xem như hôm nay trong cái rủi có cái may. Thất nghiệp mấy tháng trời cuối cùng lại tìm được chỗ siêu siêu tốt. Hôm nay cần phải ăn mừng một bữa thật hoành tráng.

Vừa về đến nhà, thấy cô bạn thân Lý Nhã Linh đang bận bịu náua nướng, Tống Ngữ Yên kích động nhà tới ôm chầm lấy bạn thân mà nhảy vòng tròn.

- "Tiểu Linh yêu quý! Mình được nhận vào MA rồi! Làm thư ký tổng giám đốc đó! Cuối cùng mình cũng hết thất nghiệp rồi!!!"

- "Lợi hại vậy sao? Chúc mừng Yên Yên! Chúc mừng! Chúc mừng! Chúng ta ăn mừng nào!!!"

Một bàn ăn thịnh soạn được dọn ra, có rượu vang, nến và hoa hồng, hai cô bạn ngồi đối diện nhau vui vẻ thưởng thức, vui vẻ nói chuyện.

Sau bữa tối thịnh soạn, Lý Nhã Linh thì nằm dài trên sô pha xem phim còn Tống Ngữ Yên đang loay hoay chọn đồ. Một lúc lại thay một bộ rồi chạy đến trước mặt Lý Nhã Linh hỏi ý kiến. Mãi đến khi Lý Nhã Linh sáng mắt lên hô "được" mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro