Chương 28

Chiêu Quang cảm thấy bất mãn, tại sao anh phải đi tìm người về cho tổng giám đốc chứ, anh có rảnh đâu! Thế nhưng anh lại không có lá gan để cãi lời, đành phải đẩy cửa đi ra. Tay Chiêu Quang vừa chạm cửa thì cửa đã bị người bên ngoài đẩy mở.

- "Trợ lý Chiêu." Tống Ngữ Yên vui vẻ hoạt bát, hai mắt rực sáng chào hỏi Chiêu Quang rồi nhanh chóng lướt qua anh luôn.

- "Tiêu tổng, anh biết ban nãy tôi gặp phải chuyện gì không?"

- "Chuyện gì?" Tiêu Kính Đằng đang nghiêm túc lắng nghe cô nói.

- "Chính là mấy nữ nhân viên tám chuyện về anh đó. Tôi nghĩ bọn họ cũng là người mới như tôi vậy."

Tống Ngữ Yên rất tự nhiên, kéo ghế của mình gần lại chỗ Tiêu Kính Đằng, thoái mái ngồi buôn chuyện.

Chiêu Quang nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa không đi nhìn chằm chằm Tiêu Kính Đằng với ánh mắt kì lạ, lẩm bẩm.

- "Chẳng phải anh ghét kẻ nói nhiều sao? Cô ta luôn miệng như vậy, lẽ nào anh không khó chịu? Ngược lại còn thấy anh rất vui vẻ, bộ dạng như có búa tạ trong lòng cũng không còn thấy nữa."

- "Rồi cô ngồi tám chuyện với bọn họ mà quên pha trà cho tôi?" Tiêu Kính Đằng nhướng mày.

- "Thôi chết! Xin lỗi Tiêu tổng, tôi đi pha luôn cho anh đây."

- "Đứng lại."

Tống Ngữ Yên chưa kịp chạy đi đã bị Tiêu Kính Đằng kéo lại, ấn cô ngồi lại vào ghế.

- "Không cần đi nữa. Tôi muốn biết bọn họ bàn tán về tôi như thế nào."

Tống Ngữ Yên nghi ngờ nhìn anh. Đây thật sự là ông chủ nghiêm khắc khó tính, ngàn năm không nở nụ cười, không bao giờ biết nói chuyện phiếm, vô cùng nhạt nhẽo trong miệng người khác à?

- "Nếu tôi nói cho Tiêu tổng nghe thì anh phải hứa không được đuổi việc tôi, không được trừ lương của tôi, không được tức giận, không được mắng tôi."

- "Tôi hứa."

Tống Ngữ Yên vẫn không hoàn toàn tin tưởng được, cô đưa bàn tay giơ hai ngón út và cái lên trước mặt Tiêu Kính Đằng.

- "Ngoắc tay đi."

Tiêu Kính Đằng nhìn tay cô rồi lại nhìn mặt cô, trong lòng không rõ đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng cũng đưa tay lên hứa với cô.

- "Bọn họ là nói xấu anh đó. Họ nói anh là một người kiêu ngạo, hoàn toàn không để ý đến người khác, thích hành xác nhân viên, không có khiếu hài hước, nếu ở trong cùng một không gian làm việc với anh chắc chắn sẽ bị đông cứng. Ngoại trừ vẻ ngoài vô cùng đẹp trai ra thì còn lại đều vô cùng đáng ghét."

- "Vậy cô thấy thế nào?" Người khác nói gì anh thật sự không quan tâm. Anh chỉ quan trọng suy nghĩ của cô về anh thôi.

- "Đương nhiên là tôi thấy không đúng rồi. Tuy tôi mới đến làm việc hôm nay nhưng tôi thấy Tiêu tổng đâu như mọi người nói đâu. Hơn nữa tôi còn chung phòng làm việc với anh, không những không bị đông cứng mà còn vô cùng thoải mái. Anh không nhìn thấy tôi tràn đầy năng lượng à?"

- "Tống thư ký đúng là đã sưởi ấm phòng làm việc của tôi rồi."

Tiêu Kính Đằng nhẹ nhàng cong môi, tạo ra một nụ cười mỉm vô cùng đẹp, Tống Ngữ Yên nhìn anh cười mà hôn bay phách lạc, trái tim trong lồng ngực bỗng đập rộn ràng. Nụ cười của anh quả thật còn ấm áp hơn cả mặt trời, hại cho cả người cô nóng ran rồi, vô cùng ngại ngùng.

- "Hì hì, Tiêu tổng làm việc tiếp đi, tôi về chỗ đọc sách."

***

Buổi chiều tan làm, Tống Ngữ Yên, Chiêu Quang cùng với cả Tiêu Kính Đằng cùng nhau ra khỏi công ty. Chiêu Quang không còn phải lo chuyện ăn uống của tổng tài nữa nên nói tạm biệt rồi lái xe về trước.

- "Trợ lý Chiêu về rồi, vậy tôi lái xe đưa Tiêu tổng về." Tống Ngữ Yên định chạy đi lấy xe thì bị Tiêu Kính Đằng kéo lại.

- "Để tôi lái xe. Chúng ta đi ăn đã rồi về."

Tống Ngữ Yên thấy vừa mừng vừa lo. Đãi ngộ của công ty trong hợp đồng đều có cả nhưng đâu có chuyện được ăn cùng tổng giám đốc, được tổng giám đốc lái xe đưa đi đâu?

Hai người đi đến một nhà hàng kiểu Ý, gọi ra hai phần mì, hai ly rượu vang. Bầu không khí im lặng kéo dài, không ai chịu lên tiếng trước. Tống Ngữ Yên vốn hay nói, nay cũng chịu không nổi mà tìm đề tài nói chuyện.

- "Tiêu tổng, không biết anh thích ăn nhưng gì vào buổi sáng?"

- "Tôi thường ăn cháo hoặc tổ yến, thỉnh thoảng cũng ăn sandwich."

- "Được, mai tôi nấu cháo cho anh ăn."

Thức ăn được đem lên, cả hai lại im lặng ăn.

- "Vừa miêngj chứ?" Sau khi ăn xong, Tiêu Kính Đằng vừa lau miệng vừa hỏi.

- "Cũng tạm được nhưng tôi không thích mấy món này cho lắm. Tôi vẫn là thích đồ ăn của nước mình hơn."

Nói xong thì Tống Ngữ Yên mới phát hiện ra mình lỡ lời, cười gượng gạo nói xin lỗi với Tiêu Kính Đằng. Gì chứ? Cô được quyền đòi hỏi đó à? Đây chỉ là cô đi ăn ké cho Tiêu tổng bớt cô đơn mà tăng khẩu vị thôi đâu phải là người ta mời cô đi ăn.

- "Tôi không biết nhiều nhà hàng bán thức ăn trong nước ngon, lần sau phiền Tống thư ký dẫn đi rồi."

- "Anh có vẻ thích ăn đồ Tây hơn mà. Tôi cũng thấy đồ Tây rất ngon lại còn có vị rất đặc biệt, rất thích hợp với người như anh."

- "Thật ra tôi thích thức ăn trong nước hơn chỉ là chưa tìm được chỗ ăn ngon thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro