Chương 1: Tĩnh Lặng

Vì sao?!

Vì sao?!

Vì sao?!

Vì sao ngươi lại không chấp nhận tình cảm của ta?!

Tiếng khàn khàn mang âm điệu chua xót đầy thống thổ không ngừng vang lên, quanh quẩn quấy nhiễu trong giấc mộng của hắn.

Thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

Tưởng chừng như hắn đã quên mất đi một điều gì đó từ rất lâu, rất lâu rồi.

Bóng hình ẩn hiện trong tâm trí của hắn, chỉ cần một chút nữa thôi hắn biết người đó là ai rồi.

"Dame-Tsuna."

Một chút nữa, một chút nữa thôi.

"Dame-Tsuna!"

Hình ảnh thoáng đổ vỡ trong chốc lát, mơ màng từ trong giấc mộng tỉnh lại, Tsuna buồn bực xoa xoa mái tóc nâu rối bời.

"Reborn, ngươi có biết là ta mãi mới có thể chợp mắt một lát không?"

"Hửm?! Vậy thì ngươi có biết là ngươi đang ngủ ở đâu không?", âm điệu hơi ngân dài, Reborn hỏi lại.

".......", Tsuna im lặng không đáp, được rồi, là hắn sai, đáng lẽ hắn không nên ngủ trong phòng làm việc như vậy.

Thấy Tsuna không đáp Reborn cũng lười để ý chuyện hắn lười biếng không làm việc, theo đó đặt sấp giấy tờ xuống mặt bàn," kí xong chồng kia thì tiếp tục kí đến chồng này."

"Ta muốn nghỉ ngơi.", một bên nhìn vào chồng giấy tờ, một bên mặt lạnh Tsuna thẳn thắn ra suy nghĩ của mình.

"Nếu ngươi kí xong thì cuối tuần cho cho ngươi nghỉ ngơi một ngày."

"Ta nghĩ rằng ta tin sao?", Tsuns hừ lạnh đáp," nhưng sẽ tốt hơn nếu ngươi không đánh thức ta tỉnh giấc giữa chừng như vậy.", hắn chán ghét như vậy dù cho là bất kì ai, nó khiến cho hắn càng mệt mỏi hơn mà không thể tập trung nổi vào việc gì.

Giấc ngủ tựa như một liều thuốc giúp hắn ổn định lại mọi tâm tình vậy.

"Ngươi đang trách ta?", Khiêu mi Reborn hỏi.

Tuy nhiên đáp lại hắn chỉ là tiếng giấy bút loạt soạt, nhìn sâu vào con ngươi nâu quang mang kim sắc không chút gợi sóng, trong chốc lát Reborn chỉ biết thở dài, nhấc chân lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Càng lúc hắn càng không thể biết được đối phương đang suy nghĩ điều gì, chẳng một chút dao động bởi lời nói của ai đó, chỉ là sự tĩnh lặng trên mặt nước bằng phẳng sâu không thấy đáy.

Tiếng cửa phòng vừa khép lại thì tiếng giấy bút loạt soạt cũng ngừng hẳn, Tsuna vẫn im lặng không nói gì mà chỉ đánh ánh mắt sang một góc ở căn phòng.

"Mukuro nếu muốn ngươi cũng không cần phải trốn trong góc phòng cười nhạo ta như vậy."

Vẫn luôn đứng một góc không lên tiếng Mukuro cơ miệng khẽ cứng đờ, giả vờ ho một tiếng, hắn bước đến chỗ Tsuna.

"Kufufu~ ngươi cũng thật vất vả đâu Vongola."

"Ta không ngại để ngươi kí hộ ta đâu."

"Xem nào, bây giờ ta dẫn ngươi trốn ra ngoài thì như thế nào Vongola?", Mukuro đề nghị.

"Ngươi dám sao?", Tsuna cười nhạt một cái, căn bản là hắn không tin tưởng vào lời nói của Mukuro.

Khoé miệng lần nữa cứng đờ, lông mày giật giật vài phát, Mukuro giơ tay đầu hàng," được rồi, Vongola ngươi cũng thật nhàn chán đâu.", hắn tất nhiên là không dám rồi, không cần nhắc đến lũ hộ vệ kia thì tên Reborn cũng đủ làm hắn khó đối phó rồi.

"Cảm ơn đã quá khen.", thu sếp Đống giấy tờ trước mặt Tsuna đứng dậy bước ra ngoài cửa.

"Kufufu, đi đâu vậy Vongola?", trước khi đóng của nhận được câu hỏi của Mukuro, hắn đáp lại một câu rồi đóng cửa lại.

"Đi tìm Kyoya lấy đồ, lát nữa sẽ quay lại, ngươi đợi ở đây đi."

Thân hình Tsuna biến mất sau cánh cửa, Mukuro cười như không ngồi xuống ghế làm việc, ngón tay thon dài gõ vào bàn tạo thành tiết tấu không lời.

Hắn phát hiện tính cách đầy kiêu ngạo không để ai vào mắt sắp bị đối phương đồng hoá mất rồi.

Nhưng đối phương lại chưa từng đặt hắn vào mắt, thế mà hắn lại chẳng dứt ra được mà tình nguyện ở lại thành hộ vệ sương mù bảo vệ đối phương.

Thì ra khi yêu con người lại mù quáng đến vậy.

...........

Không nhanh không chậm bước đi trong khuôn viên của tổng bộ.

Tiếng va chạm của vũ khí đã thành công thu hút sự chú ý của hắn, từng bước đến gần nơi âm thanh phát ra, trước mắt hắn hiện ra hai thanh ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Yamamoto nhanh nhẹn tránh ra khỏi công kích của Gokudera, bàn chân ma sát xuống sân cỏ để lấy đà bật lên cao, luộn một vòng hoàn mỹ trên không trung, cầm chắc thanh kiếm trên tay tung ra chiêu thức.

"Kiếm thức thứ một!"

Huy động thân kiếm đâm thẳng về phía ngực của Gokudera.

Keng!

"Ngươi hình như hơi khinh thường ta thì phải.", không quá ngoài dự liệu Gokudera dễ dàng ngăn chặn chiêu thức của Yamamoto.

"Ha hả...", vì không ngoài dự liệu của bản thân nên Yamamoto cũng không mấy ngạc nhiên lắm.

Gokudera vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm túc, đối với hắn chỉ cần một chút lơ là cảnh giác là chẳng khác nào dồn bản thân vào chỗ chết.

"Ngươi tốt nhất là nên đấu nghiêm túc lên đi!"

"Ha hả được rồi."

Tất nhiên là cả hai người bọn họ đều không phát hiện sự có mặt của Tsuna, nếu biết thì chắc cả hai kiểu gì cũng dừng ngay trận đấu là chạy đến chỗ Tsuna.

Cũng không có ý định để lộ sự xuất hiện của bản thân, Tsuna tiếp tục lặng lẽ bước đi, đột ngột đến đột ngột đi hệt như cơn gió.

............

Đi gần như hết khuôn viên của tổng bộ Tsuna vẫn chưa phát hiện được tung tích của Hibari, nhưng lại gặp Ryohei đang tập đánh bốc.

"Onii-chan, anh lúc nào cũng thật chăm chỉ a.", Tsuna bước đến chào hỏi.

Giật mình bởi sự xuất hiện của Tsuna, nắm đấm dừng lại giữa không trung, mồ hôi ướt đẫm hết cả người, Ryohei thu cánh tay lại lau mồ hôi," nếu xét về độ chăm chỉ thì sao anh bằng em được."

"Vậy sao?", Tsuna mỉm cười, nhưng trong lòng thì không cho là vậy, hắn biết bản thân mình rất lười, thực sự là rất lười.

Song ánh mắt Tsuna đặt ngay trên bàn tay của Ryohei, cuốn băng trắng lộ ra vệt máu khô, hắn nhíu mày," anh lại để bản thân mình bị thương rồi."

"Không sao hết, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi."

"Nếu Kyoko-chan mà biết anh thường xuyên bị thương như vậy thì nhất định sẽ nổi giận với em mất.", Tsuna nói.

Ryohei hơi ngẩn người một giấy, bật cười xoa xoa đầu Tsuna," cảm ơn em đã lo lắng, anh sẽ cẩn thận hơn."

"Dù rằng biết bản thân nhỏ tuổi hơn anh nhưng sẽ thật khó coi nếu bị xoa đầu như vậy, cảm giác bị đối xử như đứa trẻ vậy.", Tsuna không khỏi phàn nàn.

"Thôi em có việc nên đi trước đây.", Tsuna rời đi, để lại Ryohei ánh mắt đầy bất đắc dĩ khó lòng nhận được ra.

Đồ ngốc, làm gì có người anh trai nào lại đối xử và yêu thương một người em trai một cách thái quá như vậy, nhất là khi lại không cùng chung huyết thống nữa.

Sawada đến bao giờ em mới nhận ra đây?

............

Được rồi hiện giờ Tsuna đang khá là không vui khi bản thân vẫn chưa tìm ra được Hibari nhưng lại gặp được hết người này đến người khác.

Hiện tại hắn lại gặp được Lambo đang nhàn nhã người uống trà ăn bánh đầy hưởng thụ.

Tsuna trực tiếp bỏ qua mà bước đi, dù sao thì Lambo cũng đang trong độ tuổi trưởng thành nên hắn cũng không mấy chấp nhặt, cùng lắm là nhờ Rebron lên lịch huấn luyện cho là được.

Đang ngồi ăn bánh Lambo tự nhiên rùng mình một cái, hắn cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra thì phải.

Cuối cùng sau một thời gian tìm kiếm Tsuna cũng tìm được Hibari đang nằm ngủ trên cây.

"Kyoya!"

Nằm trên cây Hibari nghe tiếng gọi mình thì mở mắt, nghiên đầu thấy người gọi mình là Tsuna thì hỏi," có chuyện gì?"

"Việc em nhờ anh đã làm xong chưa?"

"Đã xong.", Hibari trả lời, ngồi dậy nhảy xuống đối diện với Tsuna.

"Bossu!"

Đúng lúc đó từ xa Chrome chạy đến.

"Bossu, nhóm người Varia muốn gặp ngài và đang đợi trong phòng."

"Xem ra hôm nay khá là náo nhiệt đây.", Tsuna lẩm bẩm.

Nhưng những ngày tháng bình yên thường dự báo cho những giông bão nối tiếp kéo đến.

Cánh cửa của số phận đã mở sẵn ở đấy chỉ chờ đợi màn kịch mở màn.

Ván cờ định sẵn bị sáo trộn.

Kẻ càng đứng trên đỉnh cao càng cô độc.

Tình cảm cũng tựa như một lời nói thoáng bay.

Chấp niệm càng sâu càng mang theo sự hận thù.

Để rồi đau thương chồng chất đau thương.

"Xin chào em tên là Azami."

"Còn em tên là Akiko."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro