Chương 2: Đáng Tiếc
Trên đời này rất có nhiều biến động bất chợt xuất hiện, tựa như một thứ gì đó không phải là ngẫu nhiên mà nói đúng hơn là sự định sẵn từ trước.
Lúc đó con người ta thường đánh mất đi rất nhiều thứ, tựa như tình cảm hoặc vô tình làm tổn thương những người xung quanh.
Cứ như vậy vô tình lặng lẽ tổn thương nhau, vô tình lặng lẽ dời bỏ nhau, bước chân trượt dài trên con đường vô tận, lại lần nữa vô tình lướt qua nhau.
Cũng chính Tsuna hắn cũng không ngờ rằng bản thân mình bị cuốn sâu vào những biến động đó, rồi cũng vô tình bị tổn thương nghiêm trọng bởi những người xung quanh.
"Xin chào Em tên là Azami."
"Còn em tên là Akiko."
Sự xuất hiện của hai con người reo lên hồi chuông của số phận.
Một số phận định sẵn mà không ai có thể trốn thoát.
Hai người con gái trong độ tuổi chớm nở đầy hương sắc, thanh thuần nhưng cũng không kém phần yêu mị, thanh khiết nhưng không kém phần tà độc.
Cả hai đều được đệ cửu nhận làm con nuôi trong một lần đến cô nhi viện.
Tất cả mọi người đều hoan nghênh cả hai, chiều chuộng và chăm sóc, đến cả những người hộ vệ luôn luôn coi Tsuna là nhất trong mắt mà ít khi để ý đến người khác cũng có hảo cảm rất nhiều với cả hai.
Thậm chí theo thời gian đã có một sự thay đổi từ từ mà ít ai nhận ra một cách rõ rệt.
Thời gian nhóm người ở bên Tsuna đã giảm đi rất nhiều, khi ấy họ đến bên Azami. Hay những cuộc cãi vã nhau xem ai dẫn Azami đi chơi và tham quan.
Có lẽ chính bọn họ cũng không nhận ra được sự thay đổi của bản thân, khi đó Tsuna cũng không nói gì là chỉ cười nhạt một tiếng, còn hắn suy nghĩ gì thì chắc chỉ có một mình hắn mới biết được.
"Vì sao lúc nào em cũng đi theo anh vậy?",chống cằm nhìn người trước mặt Tsuna hỏi ra nghi vấn của mình.
Người trước mặt ánh mắt phát sáng, mỉm cười rạng rỡ," vì em thực sự rất thích anh."
"Vậy à.", thoáng một sự ngạc nhiên vụt qua, Tsuna hơi cười, chẳng biết vì sao nhưng Akiko từ lúc gặp mặt hệt như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng đi theo hắn, nhiều lúc thật phiền phức, nhóm người kia mới ít làm phiền hắn hơn thì lại chui ra cô gái nhỏ này.
"Anh không bất ngờ sao?", Akiko bất mãn trước phản ứng lạnh nhạt của Tsuna, cô thật sự rất thích người trước mặt mình, nếu Azami thích nhóm người kia thì cô chỉ thích duy nhất anh ấy, vì anh ấy thật sự rất ấm áp, một sự ấm áp khó tả.
"Tất nhiên là không rồi vì rất nhiều người nói thích anh.",Tsuna khá thích thú trước biểu cảm của Akiko, thật khiến người khác muốn trêu chọc.
"Những người đó sao có thể thích anh như em được!", không cho là vậy Akiko càng bất mãn nói.
"Ngoan.", Tsuna vươn người xoa xoa đầu Akiko," em vẫn còn nhỏ đừng tuỳ tiện nói thích ai một cách dễ dàng như vậy."
Nói song hắn ngồi dậy bước đi, Akiko ngẩn người một giây rồi vội bật dậy đuổi theo nói," em trưởng thành rồi, em đã không còn nhỏ nữa!"
Bước chân của Tsuna vẫn không ngừng lại mặc cho Akiko vẫn đang hết sức đuổi theo sau, hắn thì thào.
"Trưởng thành sao? Vẫn còn sớm lắm."
Trưởng thành luôn có những cái giá nhất định của nói.
Cũng như hắn, phải trả giá rất nhiều.
Vậy nên nhiều lúc không trưởng thành cũng là một điều tốt.
...............
Nếu ai hỏi Tsuna hắn chán ghét nhất điều gì thì hắn sẽ thẳng thắn nói rằng hắn chán ghét phiền phức.
Một mình Akiko hắn đã thấy phiền rồi nhưng lại thêm một Azami nữa làm hắn phiền hơn.
Khác với Akiko lúc nào cũng theo đuôi hắn thì Azami lúc nào cũng nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập địch ý, làm hắn liên tưởng đến bản thân giống như kẻ đã làm điều gì đó xấu xa vậy.
Lúc đó Akiko đã bật cười bảo hắn rằng.
"Vì Azami rất thích nhóm người hộ vệ của anh, nhưng bọn họ lại luôn để ý đến anh nên tất nhiên là có địch ý rồi."
Nghe xong Tsuna hắn cũng chẳng biết nói gì cả, hắn cảm thấy hai vấn đề đó không liên quan đến nhau một chút nào cả.
Bọn họ là hộ vệ của hắn, không để ý đến hắn thì để ý đến ai, chẳng lẽ đợi đến lúc hắn bị ám sát thì mới để ý đến chắc? Đúng là nhàm chán hết sức.
Rồi cho đến một hôm tổng H bộ bị tấn công hắn tự nhiên thấy Akiko dễ thương hơn nhiều, ít nhất cũng không chỉ biết đứng đó khóc nóc gào thét thảm thiết, xong rồi bị bắt làm con tim.
"Thả người ra, nếu như ngươi không muốn chết một cách khó coi.",Tsuna mặt lạnh đe dọa nói kẻ đang bắt Azami làm con tin.
"Vongola Decimo,ngươi nghĩ rằng ta sẽ thả sao?", tên đó cười lạnh, cánh tay bóp chặt vai làm Azami đau đến phát khóc, thanh súng đặt ở thái dương bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi tính mạng của cô.
"Sao nào, cứu hay không?", nghiêng đầu Tsuna dò hỏi Reborn và nhóm người hộ vệ.
"Dame-Tsuna ngươi nói vậy là có ý gì?", Reborn nhíu mày trước câu hỏi của Tsuna,"tất nhiên là phải cứu rồi, bằng mọi giá.", hắn cảm thấy dạo gần đây Dame-Tsuna ngày càng tự tiện chỉ biết làm theo ý mình rồi, việc Azami nói Dame-Tsuna luôn gây khó dễ cho cô ấy cũng không phải là lời nói sai sự thật, đến cả việc cứu cũng phải hỏi ý kiến của hắn.
"Vì sao không phải là các ngươi mà lại là ta?", tiếp tục thêm một hỏi.
"Vì ngươi là Boss, không hơn!"
Nghe câu trả lời tự nhiên Tsuna thật muốn bật cười.
Boss sao? Chỉ vì hắn là boss? Đúng là một gắng nặng đâu.
Nếu đã như vậy thì cứ điên cuồng đi, vì hắn là boss nên không ai có quyền cấm cảm hắn làm bất kì điều gì.
..............
Trước khi rơi vào bóng tối, đập vào mắt hắn là sắc đỏ rực một vùng trời.
Vẫn cứ điên cuồng chiếm giết, điên cuồng nhuốm máu của kẻ thù, lí trí đã không còn thuộc về hắn, Tsuna không tài nào khống chế được bản thân, tựa như một con rối mặc người khác điều khiển.
Sự hoảng loạn của đám người, ánh mắt không thể tin nổi của bọn họ dành cho hắn trước khi ngọn lửa đỏ rực của hắn thiêu đốt tất cả.
Hỗn loạn, bất kì ai lại gần hắn đều trở thành kẻ đối địch của hắn.
Lúc khi rơi vào bóng tối, nét cười châm chọc đầy giễu cợt của người con gái rơi vào mắt hắn.
Hoá ra ngay từ đầu, từ nhóm người tấn công tổng bộ đến bị bắt làm con tin chỉ là một cái bẫy được đặt ra từ trước.
Và hắn đã rơi vào cái bẫy có một cách ngu ngốc.
Ván cờ định sẵn hắn đã thua một nước và nước cờ thua này hắn sẽ mất đi tất cả.
..............
Lờ mờ từ trong bóng tối tỉnh lại, cánh tay chống đỡ cho thân thể ngồi dậy.
Nhìn một lượt căn phòng quen thuộc, đầu đau như búa bổ, ôm lấy đầu, Tsuna bỗng nhăn mày.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, kí ức của hắn giống như bị mất đi một mảng, từ sau câu nói của Reborn hắn không còn nhớ một chút gì nữa.
Hơn nữa nụ cười lờ mờ trong tâm trí hắn là của ai? Giống như đang châm chọc giễu cợt hắn vậy.
"Tsuna-kun, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!",tiếng nói vui mừng vang lên, Akiko từ ngoài chạy vào lao đến ôm chầm lấy Tsuna.
"Được rồi.", Tsuna đẩy nhẹ Akiko ra khỏi người, "anh bị làm sao vậy?"
Nhận được câu hỏi của Tsuna, cúi đầu ấp úng đến nửa ngày Akiko cũng không nói ra nổi một câu vì sao sợ.
Trước sự khó xử của Akiko, cũng biết là mọi chuyện cũng không đơn giản, Tsuna tiếp tục thấp giọng hỏi," cứ nói đi không cần phải lo lắng gì hết."
"Vâng.", lí nhí gật đầu, Akiko kể lại hết thảy sự việc ngày hôm qua, việc Tsuna giết những kẻ tấn công tổng bộ cũng như tấn công cả Azami, thậm chí nhóm người ngăn cản cũng bị Tsuna làm cho bị thương, nghiêm trọng nhất là Gokudera vẫn đang còn hôn mê, Chrome bị sốc tâm lí tạm thời, Azami cũng bị thương khá nặng cũng vừa mới tỉnh lại.
".......", Tsuna trầm mặc một lúc, ngồi dậy muốn đi ra ngoài.
"Không được.", giống như biết ý định của Tsuna, Akiko nhanh chóng kéo tay cản lại," anh nhất được không được phép đi gặp bọn họ."
"Vì sao?"
"Em sợ bọn họ sẽ làm tổn thương anh.", Akiko nói, vì lúc đó cô chứng kiến tất cả, ánh mắt của bọn họ khi nhìn vào anh ấy rất đáng sợ, bao hàm nỗi thất vọng, chán ghét, ghê sợ.
Trước thái độ kiên quyết của Akiko cuối cùng Tsuna cũng thở dài chấp nhận, hắn cũng biết đây không phải lúc.
"Nhưng anh sẽ đi gặp Azami, em sẽ không cấm cản được anh."
"Vậy em sẽ đi theo anh.", nhận được cái gật đầu của Tsuna, cô đứng đậy bước đi theo.
................
Đứng trước cửa phòng Azami, nhanh chóng Akiko gõ cửa.
"Ai vậy?", tiếng nghi hoặc từ trong phòng phát ra
"Là em, Akiko đây.", Akiko nói.
"Vào đi.", nhận được sự chập thuận của người trong phòng cả hai bước vào.
Trong phòng, Azami nằm trên giường, thấy Akiko bước vào và bên cạnh là Tsuna thì mắt trợn ngược lên, cánh tay run run chỉ thẳng vào mặt hắn.
"Ngươi cái đồ ghê tởm!! Đồ quái vật!!! Ngươi đến đây làm gì hả?!!!"
"Này, Azami-chan, chị nói vậy là có ý gì?!!!", Akiko phẫn nộ đến cực điểm mà hét lên.
"Bình tĩnh.", Tsuna kéo tay cô nói.
"Cút đi!! Cút ra khỏi phòng ta ngay!! Cút đi đồ quái vật!!!", Azami vẫn hét lên, cầm lấy đồ trên bàn gần giường ném loạn xạ về phía Tsuna.
Bắt lấy ly nước gần bay đến mặt mình, Tsuna giọng điệu trầm hẳn xuống, quanh mang sắc bén mang theo sự lạnh lẽo," đừng tự biến bản thân mình thành kẻ đáng thương như vậy chứ."
"Ngươi quên mất mình đang ở đâu sao? Hay cần để ta nhắc nhở lại?"
"Nên nhớ ngươi đang sống trong thế giới Mafia, nơi ngay cả pháp luật cũng chẳng thể kiểm xoát nổi, giết người cũng chẳng cần bất kì lí do gì."
"Nếu muốn sống sót thì học tập thích nghi và tự thân mình thay đổi đi, chứ không cũng chỉ trở thành con mồi của kẻ khác chà đạp dưới chân thôi.", nói dứt lời chiếc ly trên tay bị Tsuna bóp nát thành mảnh vụn rơi xuống đất
Song hắn lạnh lùng bước đi, Akiko cũng chỉ nhìn Azami thật sâu một lát không nói không rằng hừ lạnh bước đi, cánh cửa đóng sầm chỉ để lại Azami trên giường mặt mũi khó coi, bàn tay gì chặt lấy ga giường nổi đầy gân xanh.
.............
"Tsuna-kun, đợi em với.", Akiko nhanh chóng đuổi kịp theo Tsuna, khẽ hỏi," anh tức giận không?"
"Không, chỉ là cảm thấy hơi đáng tiếc thôi."
"Đáng tiếc?",không hiểu lắm Akiko ngờ vực hỏi lại.
Tuy nhiên Tsuna im lặng không đáp.
Đáng tiếc sao? Có lẽ chính bản thân hắn cũng không biết bản thân đáng tiếc điều gì.
Cứ như vậy thời gian lại tiếp tục trôi, nhóm người viết thương cũng phục hồi lành lạnh, cũng không nằm quá ngoài dự đoán của Tsuna, tất cả bọn họ đều tránh mặt hắn, gặp nhau bất quá đáp lại cũng chỉ là ánh mắt chán ghét, thất vọng, hay thật chí là ghê sợ.
Không cần nói cũng biết, tất cả bọn họ đều thay đổi kèm theo đó là tình cảm mà họ chôn sâu dưới tận đáy lòng cũng đổ vỡ.
Dẫu vậy Tsuna cũng không để ý lắm vì dù sao Tsuna hắn là một cái dễ quên người, hắn chưa bao giờ ghi nhớ hay khắc quá sâu một ai đó trong não bộ của bộ. Dù cho người đó trong quá khứ có ảnh hưởng quan trọng thế nào, chỉ cần nhiều nhất một năm không gặp mặt não bộ của hắn tự khắc quên đi hoặc đào thải tất cả kí ức, đối với hắn quá khứ bất quá chỉ là bọt biển nhấn chìm trong dáy đại dương.
Vậy nên ngoại trừ Nana hắn không quá dỗi lưu luyến quá sâu một ai đó, chính vì vậy chẳng một ai biết đến dưới lớp vỏ bọc ngây thơ dần trưởng thành theo năm tháng của một vị Boss lại là một con người lãnh đạm và vô cảm đến nhường nào.
Bất quá cũng phải khá khen ngợi sự che dấu quá sâu của hắn, thế nên có thể nói sự thay đổi dần theo thời gian của nhóm người cũng không mấy ảnh hưởng đến hắn.
Không một chút tình cảm dao động, không một chút đau đớn với dư vị mặn chát, cũng không thống khổ đến nghẹn thở mà níu kéo một ai, hết thảy đều bình thường và lặp đi lặp lại những đều thường ngày đến nhàn chán.
Có lẽ sẽ có người đặt ra câu hỏi cho hắn "thật sự không nhận ra sự thay đổi sao?"
Ồ không, khi đặt ra câu hỏi ấy thì người đó chắc chắn đã nhầm rồi. Tsuna hắn nhận ra ngay từ đầu hay nói đúng hơn là nhận ra quá rõ ràng, nhưng đáng tiếc hắn làm ngơ ngay từ phút ban đầu, đó chính là tính cách từ sâu trong hắn chẳng lấy một ai có thể ép buộc hắn phải thay đổi cách suy nghĩ của bản thân cả, nếu có trách thì nên trách bản thân những kẻ đó đã không còn đủ sức quan trọng với hắn.
Rồi cho đến một ngày...
"Dame-Tsuna, ngươi cảm thấy mình còn xứng đáng là một vị boss hay sao?"
Khoảng khắc đó Tsuna đã biết bản thân mình đáng tiếc điều gì.
Đáng tiếc con người lại dễ dàng buông bỏ lẫn nhau như vậy.
............
Tsuna sẽ không ngừng hắc hoá, không ngừng hắc hoá, không ngừng hắc hoá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro