Chương 3: Buông Bỏ

Tsuna nếu đã quyết định việc gì thì chưa có bất ai có thể can thiệp vào hay bắt hắn thay đổi quyết định đó. Nhiều người vẫn tưởng hắn ngây thơ, đúng là hắn ngây thơ nhưng hai chữ đó chỉ hình dung cho hắn vào cách đây chục năm trước, khi đó hắn chưa biết đến Reborn cũng như đặt chân vào thế giới Mafia.

Để có thể sinh tồn trong thế giới Mafia Tsuna hắn bắt buộc bản thân phải thay đổi để thích nghi với nó.

Làm gì có kẻ nào ngây thơ khi dám lấy tính mạng của bản thân ra để đặt cược, dùng cái chết của bản thân để đưa quá khứ của mình đến tương lai, đặt cược hết thảy vào bàn cơ mình đã bày sẵn.

Hắn là Boss của Vongola, hắn ngạo nghễu đứng trên đỉnh cao của thế giới, mọi thứ chưa từng có thể thoát ra khỏi nước cờ đã định sẵn của hắn, nếu những quân cờ đã không còn tác dụng hắn sẽ chẳng hề hấn mà loại bỏ nó, dù cho quân cờ có quan trọng thế nào hay quân cờ đó nếu loại bỏ sẽ gây ra tổn thất nặng nề cho hắn.

Hắn là như vậy đó, lạnh nhạt đến vô cảm, nhưng không có nghĩa là hắn không có tình cảm mà ngược lại là đằng khác, một khi ấn định một chỗ quan trọng trong trái tim hắn thì hắn sẵn sành tin tưởng và quan tâm vô điều kiện, nhưng nếu đã quyết định từ bỏ hắn thì hắn cũng không ngần ngại từ bỏ người đó.

Bất quá cũng chỉ là công bằng cho cả hai bên mà thôi.

Cũng như những nguyên tố tự nhận định bản thân luôn vây quanh bầu trời. Ấy vậy mà ngày bầu trời u ám bao bọc bởi bóng tối vô tận ,nguyên tố đã không chút do dự quay lưng tàn nhẫn bước đi.

Thậm chí người thầy mà bầu trời hết lòng tin tưởng cũng nói ra sự thật tựa như con dao sắc nhọn, rạch một vết dài vào lòng tin của bầu trời.

"Dame-Tsuna, ngươi thấy bản thân mình còn thích hợp là một vị boss nữa không?"

Hoá ra đến cuối cùng tất cả bọn họ vẫn chẳng thể cùng nhau bước tiếp giống như những gì đã nói.

Một lời hứa xuông rồi bỏ xuống.

Vươn cánh tay hướng về bầu trời cao, nắng vàng ươn hắt lên mới tóc nâu, phản chiếu vào đôi mắt quang mang kim sắc sâu không đáy,nắm chặt cánh tay tựa như muốn nắm bắt gì đó. Khẽ thở hắt ra một hơi, cánh tay vô lực buông xuống, Tsuna cười nhạt cho chính số phận của mình.

"Thật ngu ngốc."

Câu nói tan biến vào không khí, theo sau đó là câu hỏi đầy nghi hoặc của Akiko.

"Ngu ngốc? Anh nói ai vậy?", đạo gần đây anh ấy thường bất chợt nói ra một câu rất chi là khó hiểu.

Và kiểu gì thì kiểu câu trả lời cũng là....

"......."

Đấy hệt như những gì cô nghĩ, đáp án luôn là sự im lặng đến đáng sợ của anh ấy.

"Akiko, nếu tương lai anh phải rời đi thì hứa với anh là phải sống thật tốt đấy."

Câu nói tiếp theo khiến Akiko không khỏi giật mình, lòng trầm xuống kéo theo sự hoảng loạn. Cô nắm chặt lấy tay Tsuna," anh nói vậy là có ý gì? Anh sẽ đi đâu?!"

" không có ý hết, chỉ là nhỡ may thôi.", Tsuna đáp, nhưng hắn biết chuyện đó sớm hay muộn thì cũng sẽ xảy ra, đối với hắn thì không sao nhưng hắn lo lắng Akiko sẽ bị bọn họ đối xử không tốt.

Tuy nhiên câu nói đó vẫn không làm Akiko yên tâm, cô biết nhất định là đã có chuyện gì không hay xảy ra rồi.

"Anh, có phải bọn họ đã nói gì với anh phải không?"

"Không, đừng suy nghĩ quá nhiều.", đúng là trực giác khá nhạy bén đâu, Tsuna trong lòng khen ngợi.

Song thấy vẻ mặt buồn bực đầy không vui của Akiko làm hắn bật cười khẽ.

Mong sao em ấy vẫn giữ mãi cho mình nét trẻ con này, không ép bản thân mình phải vội vàng trưởng thành.

Vì thật ra khi trưởng thành là đủ để mình khi đứng trước khó khăn tìm được cách để chống đỡ, dù sóng gió ra sao cũng đều vượt ra. Nhưng khi trường thành rồi lại vô tình quên đi cách yêu thương, vô tình tự tổn thương chính mình.

Cũng như hắn, tự hành hạ mình bởi gánh nặng chồng chất trên vai, suy nghĩ quá nhiều cho người ta rồi để người ta mang mình ra làm trò đùa.

Tin tưởng quá nhiều để đổ vỡ, nghe quá nhiều lời hứa để rồi cũng chỉ để mình nhớ còn người nói là bọn họ lại quên đi.

Không phải kẻ ngu ngốc là hắn thì là ai.

Nước cờ này tự hắn đi sai, nhưng những nước cờ sau hắn sẽ không ngu ngốc nữa. Từ trước đến nay kẻ có thể làm chủ được cuộc đời hắn chỉ là hắn, chứ không phải là một ai khác.

...............

Sau khi tạm biệt Tsuna vì hắn có việc gấp cần xử lí, Akiko chậm dãi bước trên hành lang để trở về phòng.

Đang đi giữa đường, phía trước thấy hai hình bóng quen thuộc Akiko ánh mắt không chút che dấu lộ ra sự chán ghét.

Hừ gặp ai không gặp lại gặp đúng Azami đang nói chuyện vui vẻ bên Yamamoto.

Làm cô không vừa mắt chút nào.

"Hôm nay em cảm ơn anh rất nhiều.", Azami quay sang đầy chân thành nói với Yamamoto.

"Ha ha, không có gì đâu.", Yamamoto nói, ý cười hiện qua đôi mắt," lần sau nếu có việc gì khó khăn thì cứ tìm đến anh."

"Mà anh có việc nên đi trước đây.", chợt nhớ bản thân mình còn có việc Yamamoto nói rồi vội vàng bước đi.

"Tạm biệt.", Azami vẫn vẫn tay.

Đúng là đồ giả tạo, trong lòng đối với Azami khinh thương, Akiko khoanh tay lạnh lùng bước đến chặn trước mặt Azami châm chọc nói," đóng kịch đúng là giỏi thật nha."

Sự xuất hiện bất ngờ của Akiko cũng không làm Azami kinh ngạc, chỉ híp mắt che miệng cười," tưởng là ai cơ hoá ra chỉ con cún lúc nào cũng theo đuôi cái đồ quái vật đó."

Chát!

Một cái tát không chút nương tay mang theo hết thảy sự tức giận giáng thẳng vào mặt Azami.

"Ngươi nói ai là con cún?!Ai là đồ quái vật hả?! Ngươi đừng tưởng có lũ người kia mà ta không thể làm gì được ngươi! Có tin hay không ta tiễn ngươi sang thế giới bên kia không?!", vốn từ trước đến nay đã không ưa Azami bởi sự kiêu ngạo lúc nào cũng coi bản thân là cái rốn của vũ trụ của cô ta, đã vậy còn dám chửi cô và Tsuna thì càng làm cô nổi điên hơn, đã thế thì cô cũng không nể nang gì nữa.

"Ngươi....", ôm chặt má, cái tát bỏng dát làm Azami đau đến ứa nước mắt, đôi mắt đổ gằm trợn ngược dữ tợn," ngươi dám đánh ta!!!"

"Ta đánh ngươi đó thì làm sao nào, có giỏi thì ngươi đánh lại đi.", hất cằm đầy thách thức Akiko nói.

"Ngươi....", Không thể làm được gì bởi Akiko khỏe hơn mình, Azami thật sự không can tâm chút nào, đúng lúc bản thân không biết phải làm gì thì mắt cô ta phát sáng. Trước sự khó hiểu kèm theo kinh ngạc của Akiko, cô ta chật vật vật ngã xuống khóc mức nở,"chị xin lỗi, chị xin em đấy Akiko-chan, đừng đánh chị nữa."

Cái quái gì đang diễn ra vậy, chẳng lẽ cái tát của mình làm đầu cô ta hỏng luôn rồi, Akiko suy nghĩ, não bộ không ngừng hoạt động để phân tích chuyện gì đang diễn ra.

"Akiko, em làm Azami đấy hả?!", tiếng quát phẫn nộ vang sau lưng Akiko, thân thể cô bị bàn tay mạnh mẽ đẩy sang một bên, Ryohei nhanh bước đến đỡ Azami ngồi dậy, lo lắng hỏi," em không sao chứ?"

Azami khó khăn ngồi dậy, tựa vào lòng Ryohei lắc đầu nói," em không sao."

"Kufufu~ vết hằn đỏ trên má em là sao Azami?",xuất hiện như bóng ma Mukuro nhíu mày nói.

"........", Azami im lặng không nói, nước mắt rơi lã chã làm cho người khác không khỏi đau lòng.

"Đáng đời, khóc cái gì mà khóc.", Akiko hừ lạnh nói.

"Ăn nói cẩn thận vào Akiko.", Mukuro ẩn ẩn sự tức giận nói, hình như bên cạnh tên kia quá lâu khiến ngay cả tính cách cũng thay đổi giống nhau rồi, luôn không đặt ai vào mặt. Đến cả hắn cũng không thể hiểu nổi sao lúc trước bản thân lại có tình cảm đến mù quáng với một tên như vậy.

"Ta cứ nói đó thì sao nào, ai bắt cô ta dám chửi ta là con cún và Tsuna-kun anh ấy là quái vật.", không chút sợ hãi Akiko nhìn thẳng vào mắt Mukuro phản bác lại.

Nghe vậy cả hai người Mukuro và Ryohei nhìn sang Azami, cô ta vội lắc đầu không phủ nhận việc Akiko nói đúng. Song cả hai nhìn Akiko với ánh mắt nghi ngờ.

Thấy vậy Akiko chỉ nhún vai nói," tin hay không thì tuỳ các ngươi."

Akiko vừa dứt lời thì một tiếng nói khác vang lên.

"Dame-Tsuna, ngươi tốt nhất lên dạy dỗ lại người của mình đi."

"Không cần ngươi nhắc nhở, ngược lại các ngươi mới là người cần dạy dỗ người của mình đó."

Tsuna và Reborn đi song song bước đến, không gian ngập mùi vị khói súng.

"Dame-Tsuna, ngươi đừng quá thể như vậy.", Reborn lạnh giọng nói.

"Ta quá thể sao? Chưa từng a.", Tsuna không cho là vậy nói, lạnh nhạt đến nỗi không ai nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì," Nên nhớ ta vẫn là Boss nên ta có quyền, không hơn."

Song hắn bước đến bên Akiko, nắm lấy tay cô kéo đi qua bọn họ.

"À ta thấy câu nói hôm trước của ngươi cũng đúng đấy Reborn, ta cảm thấy mình không còn xứng là Boss của Vongola nữa rồi.", quay đầu lại nhìn nhóm người, Tsuna cười tựa như không cười," nhưng các ngươi cũng không xứng đáng làm một người thầy hay một người hộ vệ nữa."

Rồi hắn dứt khoát quay đầu bước đi, bóng lưng cô độc kéo dài trên thềm hoàng hôn chiếu qua khe cửa đỏ rực.

Hoàng hôn sâu thẳm như chia thành hai con đường, hai thế giới song song ngăn cách bởi ranh giới vô hình.

Thì ra dù tình cảm có sâu nặng đến mấy con người vẫn buông bỏ được nhau, chẳng qua thiếu mất đi một lý do thích hợp mà thôi.

Nhưng đối với Tsuna hắn buông một ai đó không hề đau đớn gì, vì khi buông đúng lúc cũng chính là lúc hắn tự giải thoát cho chính mình.

Nếu lòng người đã vô tình thì đừng trách hắn nhẫn tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro